Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Thiên Cốt nhẹ nhàng bước chân ra ngoài khoảng sân rộng. Nơi này rất mát, rất nhiều cây xanh cao to, nhưng mà sao có vẻ vắng vẻ. Nàng nhắm mắt, tận hưởng cơn gió mùa hè thoang thoảng mùi hương hoa. "Ngươi chính là gián điệp của Quách gia phải không? Hôm nay, ta sẽ giết ngươi báo thù cho biết bao anh em của Phong gia!" Một cô nương chừng 14, 15 trên tay cầm cây kiếm xông tới, chẳng màng tới ai.

- Đoạn niệm... - Từ trong vô thức, nàng bật thốt ra.

Một thanh kiếm màu xanh xuất hiện cản lại đường kiếm của cô bé kia. "Cuối cùng ngươi cũng bộc lộ thân phận"

- Hừ, ngay cả một đường kiếm cơ bản mà ngươi cũng không tránh được? Đây là muội muội của Phong đại trang chủ phải không nhỉ? - Vừa nhắc đến cụm từ "Phong đại trang chủ", Hoa Thiên Cốt quay lưng, mỉn cười với cái cây hoè đang vươn cành lá xum xuê.

- Ngươi phát hiện ra ta lúc nào? - Phong Minh Tịnh nhíu mày, khoanh tay trước ngực, nhìn cô nương phía trước.

Mắt thanh mày tú, y phục trắng toát không tỏ ra vẻ thô mà là thanh tục thoát trần, giống như một tiên nữ hạ phàm.

- Ngươi đã tự nhận mình chính là gián điệp của Quách Luật Phi? - Mô Dung Nghị đứng bên kia, giúp tiểu muội thoát khỏi vòng vây của Đoạn Niệm.

Hoa Thiên Cốt vẫn lạnh nhạt nhìn về phía trước. Lúc này, tất cả các đệ tử của Phong sơn trang đã bao vây cả ngọn núi. Chỉ có thần tiên mới có thể thoát được khỏi nơi này.

- Ta chỉ đang bảo vệ chính bản thân mình. Vị cô nương kia cố ý đả thương ta. - Nàng đã suy nghĩ kĩ lại, bây giờ nàng vẫn chưa lấy lại được trí nhớ, nếu rời khỏi nơi này, nàng chẳng còn nơi nào để đi nữa cả.

- Hừ, huynh đệ, xông lên. - Mộ Dung Nghị nóng giận, khoáy tay.

- Khoan đã. - Hoa Thiên Cốt hét lên, tiếng hét mang đầy sự uy nghiêm khiến cho tất cả mọi người vô thức tuân theo mệnh lệnh.

- Nếu ta không phải là gián điệp thì sao? - Nàng vẫn tiếp tục nhìn sâu vào đôi mắt đen thẳm của hắn.

- Nếu ngươi đấu thắng được Quách Luật Phi, thì đến lúc đó, chúng ta sẽ tin ngươi không phải là gián điệp. - Phong Minh Tịnh nhếch mép, giọng nói mang chút vẻ mỉa mai.

- Được. - Nàng nhíu mày - Đoạn Niệm.

Kết giới do thanh kiếm tạo ra đã biến mất. Thanh kiếm cũng biến thành một luồng sáng sau đó biến mất. Cả sơn trại im lặng. Họ không thể phủ nhận, đây chính là điều kì lạ và ngạc nhiên nhất mà bọn họ từng thấy. Họ lại càng chắc chắn hơn, nàng là người có võ công thâm hậu, có lẽ chỉ có 4 vị trang chủ mới có thể đấu với nàng.

- Nhưng ta cũng có một điều kiện.

- Cứ nói

- Ta muốn làm Đường chủ của Phong sơn trại. - Hoa Thiên Cốt nghiêng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt của chủ trại.

- Ngươi đừng có quá đáng. Chức vụ... - Mộ Dung Nghị tức giận, gân xanh nổi đầy trên trán.

- Được. - Phong Minh Tịnh gật đầu đồng ý.

- Với lại ta cần các ngươi cho ta 3 ngày để chuẩn bị. - Hoa Thiên Cốt quay lưng, tiêu soái bước đi. Để lại bóng hình làm cho người người ngẩn ngơ.

- Đại ca! Sao huynh lại dung túng cho nàng ta? Huynh phải giết nàng ta chứ? - Tiểu muội nắm lấy góc áo của hắn.

Phong Minh Tịnh chẳng thèm để ý đến muội muội, thẳng lưng đi tới đại sảnh của Phong gia, tiếp tục việc bàn luận dở dang. Mộ Dung Nghị nhíu mày, nhìn hướng của Thiên Cốt đang đi.

----------------------------------
Ba ngày dần trôi qua, tất cả mọi người của Phong sơn trại đều xuất hiện ở nơi cánh đồng hoang vắng. Hoa Thiên Cốt nhàn nhã bước đôi chân trần lên đám cỏ xanh mướt. Trước mắt nàng là Quách Luật Phi. Hắn ta không có thân hình cao to vạm vỡ, nhìn không có  vẻ gì thư sinh giống tên Mộ Dung Nghị, lại không có sự lạnh lùng, tàn sát của Phong Minh Tịnh, mà thay vào đó là dáng vẻ ôn nhu, hương ngọc. Nhìn có vẻ hơi yểu điệu thục nữ, không có vẻ của người luyện võ. Cả đám người của Quách gia cũng có mặt đầy đủ.

- Haha... Cô nương yếu đuối này dám thách thức Quách cung chủ sao? Bẩm cung chủ, hãy để thuộc hạ xử lí cô ta, để cho Phong sơn trang mở mang tầm mắt. - Một vị hảo hán đứng ra nói dõng dạc, trên mặt là nụ cười khinh miệt.

Hoa Thiên Cốt chỉ ngước mắt lướt qua hắn, trọng tâm của nàng là vị ' ôn nhu, phụ nữ' đứng đằng sau. "Gì chứ? Sao lại xem thường ta thế?"

Quách Luật Phi nhướn mày rậm, nhìn tiểu cô nương trước mắt. Tóc bánh bao, mắt thanh mày tú, vẻ phiêu diêu tự tại. Hắn thật lòng chẳng hiểu tại sao Phong Minh Tịnh kia lại bắt hắn đấu với một tiểu cô nương mặt búng không ra sữa kia. Nàng yếu đuối như vậy, sao có thể chịu được một chiêu của hắn chứ?

Tên hảo hắn ban nãy đã rút kiếm ra, mặt đầy vẻ mỉa mai. Hoa Thiên Cốt cũng chỉ bước lên sàn đấu mà thôi.

- Vũ khí của nàng ta đâu? - Nhiều người có mặt ở đó thắc mắc cùng một vấn đề.

- Cô nương, vũ khí của cô đâu? Không có vũ khí làm sao đấu? - Vị hảo hán đó mỉm cười.

Bên này, bọn người Phong sơn trang chẳng có ngạc nhiên gì. Họ chỉ đang xem tiểu cô nương này có gì lợi hại thôi.

- Dừng lại ngay. - Từ đàng xa, xuất hiện thêm vị công tử hào hoa, phong độ. Trên tay cầm theo cây quạt giấy tráng tinh.

- Là Mặc Băng thiếu gia. Bái kiến Mặc Băng thiếu gia. - Cả đám người nhốn nháo, thi nhau hành lễ trước vị công tử áo trắng.

----------------------------------------
🤔🤔🤔 Mặc Băng lên sàn rồi mấy chế. Mà nghĩ lại, có nên để bạn Băng đẹp trai quyến rũ này chia rẽ tình yêu của Hoạ Cốt không nhỉ? Sau đó, là kết thúc SE????

P/s: Ba cái vụ đấu kiếm, giang hồ gì đó chỉ nhằm đưa sự việc Thiên Cốt và Mặc Băng lên cao thôi, chắc chỉ cần viết 1 - 2 chương thôi. Sau đó còn lại cho bạn Băng, đá bạn Hoạ sang một bên nhỉ??? 🙄🙄🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro