Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Tử Họa mặc dù nội lực tổn thương khá nặng nhưng vẫn còn chút chút để ngự kiếm bay về phía Thất Sát điện.

"Ưhm... " Hoa Thiên Cốt dụi nhẹ hai mắt. "Tiểu muội muội..." Sát Thiên Mạch cười nhẹ. Một nụ cười có sức sát thương lớn. Thiên Cốt ngồi dậy "Sát tỷ tỷ..." Sát Thiên Mạch cười.

- Cuối cùng muội cũng nhớ ra!

- Sư phụ!!!

Hừm... tiểu muội muội này lại nhớ đến hắn. Tên Bạch Tử Họa đó. Ta đâu có thua gì hắn?

- Tỷ tỷ... bây giờ muội phải quay về Trường Lưu rồi!

- Muội đừng về! Ở đây chơi với tỷ. Đừng về Trường Lưu nữa!

- Tỷ à, như vậy không được, muội là đệ tử của Trường Lưu. Sao có thể không quay về Trường Lưu sơn được?

- Ta không cho ngươi về Trường Lưu! - Sát Thiên Mạch hắn đã bực mình.

Hừ, lần này, đời này, kiếp này ta sẽ không mắc thêm sai lầm nào làm nàng đau khổ nữa. Ta thà bị nàng hận đến chết để trả thù Bạch Tử Họa còn hơn là khoanh tay đứng nhìn nàng dần đi vào ngõ chết.

- Tỷ...

Sát Thiên Mạch lạnh lùng, kiên quyết tạo kết giới khiến nàng không thể ra khỏi phòng.

- Tỷ tỷ... thả muội ra...

Sát Thiên Mạch chẳng nghe thấy gì nữa, phe phẩy quạt đi ra ngoài. Hắn lúc tức giận chẳng có vẻ gì như một lão ông mà lại càng xinh đẹp hơn. Mái tóc đen nhánh, mượt mà nay bị rối tung nhẹ khiến hắn trông lộng lẫy. Y phục màu đen không vướng chút bụi trần. Đôi mắt phượng nhếch lên. Môi đỏ hồng. Hắn giận dữ, bước đến ngồi lên ghế. Thiền Xuân Thu ngày càng ghen tỵ với Hoa Thiên Cốt.

- Bẩm Thánh quân, có Trường Lưu thượng tiên Bạch Tử Họa tới cầu kiến.

- Hảo, cho hắn vào!

- Tiểu Cốt đâu?

- Lâu rồi không gặp ngươi. Vẫn xấu như xưa. Chỉ có ta là ngày càng đẹp hơn.

- Tiểu Cốt đâu?

- Nàng đang ngủ... Bạch Tử Họa. Ta và nàng mới động phòng. Ha ha.

- Ngươi... Tiểu Cốt.

Bạch Tử Họa cố gắng lê từng bước vào. "Thánh quân, để thần đi trừ khử Tử Họa." Thiền Xuân Thu chắp hai tay lại.

- Không cần. Sắp có kịch hay cho ngươi xem rồi!

- Sư phụ... - Hoa Thiên Cốt bước đến ranh giới của kết giới.

Bạch Tử Họa nhìn nàng, rồi lại nhìn lên chiếc giường. Đôi mắt hắn mất hồn. Đó là vết máu... trên giường. Hắn suy sụp, ngã khuỵu người xuống. Ấn kí đọa tiên dần hiện lên.

"A" Bạch Tử Họa y phục trắng thành đen. Khuôn mặt lạnh lùng, tàn nhẫn, sát khí bốc ra nặng nề.

Hoa Thiên Cốt hoảng sợ, cố sức dùng Mẫn Sinh kiếm để thoát ra khỏi kết giới. Tình trạng hiện nay rất là hoảng loạn.

Sát Thiên Mạch cười nhếch mép. Đây là tất cả những gì hắn muốn. Hắn muốn Bạch Tử Họa phải thành đọa tiên, phải đau đớn như những gì mà Hoa Thiên Cốt đã trải qua.

- Tỷ tỷ... Sư phụ. - càng cố sức phá kêt giới, nội lực càng thuyên giảm.

"Ha ha" Sát Thiên Mạch cười lớn.

Bạch Tử Họa hiện giờ đã là đọa tiên. Hắn lạnh lùng nhìn nàng, rồi lại nhìn sang Sát Thiên Mạch.

"Sát Thiên Mạch..."nhanh như cắt bay đến, điểm huyệt và bắt Thánh Quân trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

"Sư phụ... tỷ tỷ..." Hoa Thiên Cốt ngất lịm đi do tổn thương nội lực.

Bạch Tử Họa càng nắm chặt cổ áo của Sát Thiên Mạch. Tỷ mạnh tay tung chưởng ra. Nhưng lại bị hắn đỡ được và phản lại bằng một đòn mạnh hơn. Thiên Mạch choáng voáng. Bạch Tử Họa nhanh tay nhốt Sát Thiên Mạch vào trong khư đỉnh của mình. Tiếp đó, hắn ngự kiếm bay về Tuyệt Tình điện.

"Hoa Thiên Cốt..." Thiền Xuân Thu bực tức lay nàng dậy.

Sức mạnh hồng hoang chi lực đã chữa vết thương cho nàng. Nàng mệt mỏi, cố gắng mở mắt. Chẳng biết nước mắt đâu ra mà lại đua nhau chảy xuống.

- Cả quân Thất Sát điện, chuẩn bị tấn công Trường Lưu.

- Đừng, Thiền Xuân Thu. Ta hứa với ngươi. Ta sẽ đưa Sát tỷ tỷ về đây một cách an toàn.

- Sao ta có thể tin ngươi được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro