NGHÌN NĂM MỚI GẶP MỘT LẦN .
Tác giả : Giặc Lùn.
_o0o_
Chương 8 : RUNG ĐỘNG .
Nói là tầm mười ngày nữa , Bạch Tử Họa mới đưa tôi ra ngoài nhưng cũng phải mấy cái mười ngày ,anh ta mới làm được chuyện đó . Vì trong quãng thời gian này, Bạch Tử Họa thường xuyên ra ngoài .
Tôi để ý , cứ năm ba ngày , anh ta ghé qua chỗ tôi . Mỗi lần nán lại lâu hơn thường lệ . Anh ta hỏi han rất nhiều . Nào là ăn uống thế nào ? Có ngủ được không ? Có gặp ai đến đây không ?
Tôi hơi hiếu kì hỏi lại thì anh ta đánh trống lảng sang chủ đề khác . Điều này làm tôi có một linh cảm xấu .
Trời đất chuyển từ hạ sang thu rồi mùa đông lạnh giá cũng về . Mấy hôm nay tuyết rơi , tôi là đứa sợ lạnh nên lười ra ngoài . Những lúc không có ai , tôi hay quấn chăn nằm đọc sách , có hôm nhịn ăn luôn vì ngại nấu cơm , hôm nay cũng thế .
Ngoài kia gió thổi hun hút từng đợt , tuyết vẫn phủ dày đặc . Đường Bảo cuộn mình trong cái giường nhỏ xíu , ngủ từ bao giờ còn tôi thì đọc mấy quyển sách về lịch sử lục giới .
Hóa ra thần khác tiên , yêu khác ma .
Có điều , con người lâu nay vẫn nghĩ , thần tiên đại diện cho cái thiện , yêu ma đại diện cho cái xấu nên đánh đồng .
Người ta lập miếu cúng tế thần tiên , cầu được cơm no áo đẹp , dán bùa khắp nhà để trừ yêu diệt ma mà quên mất trằng cầu trời đôi khi không bằng cầu mình .
Nhân giới nhìn thì yếu đuối nhưng lại là mạch sống của cả lục giới .
Thần tiên cũng có nhiệm vụ , có cuộc đời của thần tiên , không thể chiếu cố đến từng cá nhân , từng số phận được.
Hơn nữa , không phải thần tiên nào cũng tốt , yêu ma nào cũng xấu xa .
Tôi nghĩ thế này , ở đâu cũng thế cả thôi , phải có người nọ người kia . Giống như một nhà nước , có người liêm khiết thì cũng có kẻ tham nhũng . Hai thế lực đấu đá nhau mới tạo nên sự cân bằng , tạo nên cuộc sống muôn màu muôn vẻ .
Trong cái thế giới thần tiên , tôi chưa gặp mấy vị ngọc hoàng đại đế , vương mẫu nương nương , thái thượng lão quân , vân vân và mây mây nhưng chỉ trong Trường Lưu Sơn cũng thấy đủ loại người .
" Ngươi lại bỏ bữa phải không ? "
Giọng nói mang đôi phần trách cứ , đôi phần quan tâm khiến tim tôi đột nhiên lạc đi một nhịp.
Bạch Tử Họa vẫn đứng ngoài thềm , màu áo trắng hòa cùng màu tuyết tạo nên một bức tranh mang sắc lạnh tuyệt đẹp . Anh ta từ từ bước vào phòng , thắp lên vài ngọn nến cho phòng sáng hơn . Vị sư phụ này không còn xa cách , bí hiểm như trước nữa .
Phòng tôi có ghế nhưng chắc là sợ lạnh mông nên Bạch Tử Họa ngồi bên giường cạnh tôi luôn ,còn tôi thì rụt cổ như rùa , cuộn tròn trong chăn ấm .
" Sư phụ không lạnh ạ ? "
" Không . Ngươi không ra ngoài à ? Ngươi rất thích tuyết mà ? "
" Năm nay con thấy sợ lạnh . Chắc già rồi . "
" Nếu vậy thì ta thành cụ tổ của mười mấy họ ấy nhỉ . "
Tôi gật gù đồng ý , Bạch Tử Họa nhìn dáng vẻ tán đồng của tôi , mặt hơi nhăn lại . Có lẽ anh ta thấy hơi chạnh lòng .
Ai chẳng thế , mặc cảm tuổi tác là chuyện bình thường. Tôi cười hề hề ngồi nhỏm dậy an ủi :
" Sư phụ , cho dù người có sống bao nhiêu năm nữa thì cũng không già , mặt không bị nhàu , tóc không bị bạc, có khi con còn già trước người ấy chứ . "
" Sao ngươi khẳng định sư phụ sẽ không già ? "
" Thần tiên chẳng phải sẽ bất tử sao ? "
" Cũng không hẳn . Còn tùy vào tu vi . Nhưng bất tử , bất diệt không phải lúc nào cũng là chuyện may mắn . "
Giọng Bạch Tử Họa đột nhiên buồn hẳn . Giống như cuộc sống bây giờ không phải do anh ta lựa chọn mà là hoàn cảnh ép buộc .
Tôi cũng không biết nói gì , im lặng nhìn sư phụ .
Người ngoài nói thượng tiên Bạch Tử Họa tài giỏi hơn người , lạnh lùng vô tình nhưng có lẽ họ không biết rằng người này rất cô đơn . Anh ta kiệm lời không phải anh ta khinh người , chẳng qua là không cần thiết phải nói . Anh ta sống khép mình là vì chẳng biết từ bao giờ , anh ta chỉ có một mình . Một người cái gì cũng chịu đựng một mình , đến khi công to việc lớn cũng một mình chịu đựng , một mình gánh vác thì thử hỏi mấy ai chu toàn được tất cả mọi việc .
" Sư phụ , người không thích cuộc sống bây giờ sao ? "
" Với sư phụ , trước kia chỉ có nên hay không nên , còn bây giờ là vì một chuyện , vì một người mà ta vẫn phải ở đây . "
Vì một người ?
Chắc hẳn người ấy phải quan trọng lắm mới khiến cho Bạch Tử Họa để tâm đến thế .
Nhưng người ấy đặc biệt đến cỡ nào mà làm anh ta bận lòng như vậy .
Đột nhiên trong lòng tôi có chút ghen tỵ . Có cái gì đó chua chua , cay đắng đang luẩn quẩn trong người khiến hai mi mắt hơi cay xè .
" Ta đợi ngươi nhớ lại , Tiểu Cốt . Khi nào ngươi nhớ lại , sư phụ sẽ quyết định xem mình nên sống tiếp như thế nào ? "
Bạch Tử Họa nhìn tôi , từ trong đáy mắt anh ta ánh lên vẻ phân vân , đau thương khiến tôi cảm thấy mình đã mắc một lỗi gì rất lớn .
Dù rằng tôi không phải Hoa Thiên Cốt , dù rằng người mà Bạch Tử Họa để tâm không phải tôi. Chuyện không liên quan đến tôi , nhưng tôi bỗng dưng muốn mình thực sự là Hoa Thiên Cốt .
Tôi không biết bọn họ đã có chuyện gì mà Bạch Tử Họa phải đau khổ đến thế . Nhưng nếu tôi là nàng ấy , tôi không muốn rời khỏi người sư phụ này .
Vì đứa trẻ mồ côi mẹ , có một người cha vô tâm như tôi mà nói , chút ấm áp Bạch Tử Họa mang đến là thứ quý giá nhất cuộc đời này .
" Sư phụ , Tiểu Cốt bây giờ đã không còn như xưa nữa . "
Vì Tiểu Cốt của người đã chết rồi .
Người trước mặt Bạch Tử Họa là con bé bán hàng rong khố rách áo ôm , không phải đồ đệ ngày đêm hầu hạ anh ta như xưa .
Nếu anh ta biết bấy lâu nay tôi vẫn lừa dối mình , liệu có hận tôi mà muốn giết tôi luôn không . Nhưng lúc này tôi lại sợ chết hơn bao giờ hết .
Không phải sợ phải xuống kéo nhị cho Diêm Vương mà là sợ phải xa người đang ngồi trước mặt mình .
Tôi không rõ mình đã xóa đi ranh giới ban đầu từ lúc nào . Chỉ biết rằng khi bọn lưu manh suýt làm mù mắt tôi , anh ta là người đưa tôi ra khỏi nơi tuyệt vọng nhất .
Lúc tôi sợ hãi , Bạch Tử Họa là người nắm lấy tay tôi , làm tôi vững tâm hơn . Thế nên khi anh ta không ở đây , tôi tìm cớ đi dạo để ngang qua phòng anh ta một chút .
Mấy hôm nay lạnh , tôi lười nấu cơm để anh ta hỏi thăm mình . Hình như , tôi rung động mất rồi .
Bạch Tử Họa không ngồi cạnh tôi nữa . Anh ta đứng dậy pha một ấm trà rồi rót cho tôi một chén . Mùi trà ấm thật dễ chịu khiến tâm tình tôi dần ổn định lại.
" Tiểu Cốt thì vẫn mãi là Tiểu Cốt . Dù ngươi có thay đổi thế nào đi chăng nữa thì vẫn cứ là ngươi . "
" Nếu con biến thành người khác , sư phụ có ghét con không ? "
" Không . Vì từ trước đến nay ,trong mắt ta , ngươi chưa từng thay đổi. "
Đây là lời nói khẳng định hay là đông viên đây ? Tôi thấy lòng mình hơi hoang mang .
Bấy lâu nay luôn nghĩ mình là Hoa Thiên Cốt mà quên đi những gì Bạch Tử Họa giành cho tôi là thứ tôi mượn của Hoa Thiên Cốt .
Mượn rồi lại không nỡ trả lại . Bây giờ tôi lại phát hiện mình có tình cảm với Bạch Tử Họa , cành khó trả lại hơn .
Bạch Tử Họa khoác chiếc áo lông lên vai tôi khiến tôi choàng tỉnh . Cảm giác ấm áp giờ đây không còn nguyên vẹn mà xen vào đó là áy náy .
" Cái này lấy ở đâu vậy ạ ? "
" Có ấm không ? "
Mặt Bạch Tử Họa hơi ửng hồng khiến tôi hơi hiếu kì .
" Ấm ạ , nhưng chỗ này hơi bị xù
. "
Tôi chỉ vào mấy mũi kim vụng về nơi góc áo . Mặt Bạch Tử Họa lại đỏ hơn .
" Vậy , để ta sửa lại. "
Sửa lại ? Anh ta sửa lại ? Tức là áo này do anh ta may.
Tôi mở to mắt bất ngờ , miệng không nhịn được ngoác ra sung sướng . Người này cũng tình cảm phết đấy chứ .
" Không cần đâu sư phụ. Trên đời này đâu có thứ gì hoàn hảo. "
Cái gì nguyên sơ thì cứ để nó nguyên sơ đi . Tấm lòng mới là thứ quan trọng nhất .
Là Bạch Tử Họa may đấy , chuyện này đồn ra ngoài sẽ thành bão dư luận vì thế mà tôi càng phải trân trọng .
" Con sẽ cố gắng làm Tiểu Cốt của người . "
Tôi cuộn mình trong chiếc áo lông trắng tinh cười khúc khích . Xin lỗi Hoa Thiên Cốt , kiếp này xin hãy để tôi là Tiểu Cốt , kiếp sau xin nguyện làm thân trâu ngựa đền đáp cô .
" Ngươi cứ là ngươi thôi . Ra ngoài trời lạnh thì phải có áo này mới chịu được lạnh . Nghe nói mai là rằm , ở thị trấn gần đây người ta lại treo đèn lồng , tổ chức lễ hội. "
" Vậy là ngày mai sẽ ra ngoài ạ . "
" Ừ . Nhưng phải mặc thật ấm vào. Quan trọng nhất là không được chạy lung tung . "
" Dạ . Con biết mà . "
Tôi sung sướng khoác áo ra ngoài. Gió vẫn thổi lạnh buốt nhưng trong lòng đang có nắng xuân chiếu rọi.
Ngày mai sẽ được ra ngoài .
Ngày mai , toàn bộ thời gian ngày mai tôi sẽ ở cạnh Bạch Tử Họa , vì anh ta nói là không được chạy lung tung mà .
....
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro