Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là nơi này, xung quanh tất cả đều chỉ một màu trắng toát.

- Không phải chứ! Lại là nó! Thôi được! Lại đây!

Lạc Lạc nhìn quanh khắp nơi, trong lòng vẫn có chút run sợ. Nhưng giấc mơ này đã đeo theo cô bao nhiêu năm rồi. Từ khi còn nhỏ, khi cô bắt đầu có ý thức nó đã đeo bám cô. Người đàn bà trong giấc mơ đã tìm cô từ rất lâu rồi.

- Rốt cục bà là ai? Tại sao cứ đeo bám tôi? Ra đây đi! – Lạc Lạc hét lớn

- Tiểu Lạc! Tới đây đi! – Giọng nói huyền bí vang vọng khắp nơi

- Bà là ai?

- Ta tới đón con đây! Tiểu Lạc của ta!

Vẫn không bóng người mà chỉ có giọng nói ấy cứ vang lên khắp mọi nơi. Lạc Lạc nhìn quanh nhưng tất cả chỉ một màu trắng toát. Cô bắt đầu chạy, chạy để tìm kiếm, dù sợ hãi nhưng đã tới nước này, cô không muốn mình lại bị ám ảnh nữa

- Tôi đến rồi đây, bà là ai? Ra đây đi.

Vẫn bóng lưng ấy, bà ta luôn quay lưng lại khi cô tìm thấy, vẫn bộ đồ đen hoàn toàn đối lập với màu trắng xung quanh.

- Bà là ai?

- Tiểu Lạc của ta! – Giọng nói của bà ấy run run, vẫn vang vọng như thể đến từ một nơi xa xăm. – Ta rất nhớ con....

Bà ấy từ từ quay lại, cô sợ hãi không dám nhìn. Mỗi lần bà ấy quay lại luôn không có đầu. Đừng tới gần tôi, đừng! Cô nhắm chặt mắt thối lui

- Tiểu Lạc!

Cô cảm nhận được giọng noi và hơi thở lạnh lẽo của bà ấy ngay gần trước mắt. Lấy hết can đảm, mở mắt nhìn. Cô ngỡ ngàng, không tin vào mắt mình. Giấc mơ lần này... Người đàn bà ấy nhìn thật quen, là khuôn mặt cô ao ước được thấy dù chỉ một lần thôi.

- Bà..... – Lạc Lạc lắp bắp, muốn nói mà như có cái gì đó nghẹn lại giữa cổ họng. – Bà....

- Tiểu Lạc của ta!

Người đàn bà giơ tay như muốn chạm vào khuôn mặt cô, đôi mắt bà ấy đượm buồn. Giấc mộng này không còn là ác mộng. Gặp được rồi! Đã gặp được rồi.

- Mẹ ơi! – Lạc Lạc bật khóc, nắm lấy bàn tay lạnh giá của người đó đang ôm mặt mình. Những tủi nhục, nhớ nhung, ao ước bao nhiêu năm vỡ òa.

Chỉ được nhìn thấy người mẹ của mình qua những bức hình, cũng không thể nhớ nổi đã bao lần cô khóc đòi mẹ khi nhìn thấy những đứa trẻ cùng tuổi được mẹ ôm ấp vỗ về. Chúng có mẹ tại sao cô thì không? Tại sao mẹ lại chết? Ngày bé, lần nào cô khóc đòi mẹ, anh trai Hạo Thiên đều ôm cô mà dỗ dành

- Mẹ luôn ở bên Tiểu Giai! Mẹ là ngôi sao trên trời luôn dõi theo Tiểu Giai.

Cái ngày cô trốn đi khỏi nhà và bị bắt trở về khi đang ở Ý, cô vừa khóc vừa hét lên với cha và anh mình rằng

- Con chẳng muốn gì cả, con chỉ muốn mẹ thôi! Điều này hai người có làm được không?

Cô biết khi cô nói ra điều đó đã làm tổn thương họ, nhưng đó cũng là khao khát của cô. Là ước mơ không bao giờ có được của cô. Cô bỏ đi thật nhanh ra khỏi thư phòng để lại trong lòng hai người đàn ông nỗi đau giằng xé tâm can.

Giờ đây đối diện cô là người mẹ cô ao ước được gặp, nhưng cô chỉ biết đứng đây mà khóc. Đôi tay lạnh giá của bà ôm lấy khuôn mặt cô cố lau đi những giọt nước mắt cứ vỡ òa tuôn rơi.

- Tiểu Lạc của mẹ!

Tay của mẹ không ấm như cô vẫn nghĩ, nhưng khuôn mặt mẹ hiền hậu như những bức hình cô được thấy. Mẹ cô đẹp lắm, khi mẹ cười lại càng đẹp hơn

- Mẹ ơi!!!

- Tiểu Lạc! – Một giọng nói rất ấm áp gọi cô. Không phải mẹ đang đứng trước mặt cô. Giọng nói này rất yêu thương, đầy lo lắng. Cô nhìn quanh rồi mới nhìn mẹ mình, bà chỉ mỉm cười, giọng nói của bà vẫn vang vọng

- Con về đi!

Bà buông cô, dần dần biến mất vào hư không.

- Mẹ ơi! – Lạc Lạc gọi lớn, cô lại chạy khắp nới tìm kiếm. Nhưng đáp lại chỉ là giọng nói của cô và một màu trắng xung quanh – Mẹ ơi!

- Tiểu Lạc! Con tỉnh lại đi! – Là giọng nói khi nãy, ấm áp và lo lắng. – Tiểu Lạc!

Một ánh sáng mạnh chiếu thẳng về phía cô khiến cô giật mình nhắm chặt mặt lại.

Lúc này, Lạc Lạc khẽ dần mở mắt. Cô thấy sự lo lắng, hoảng hốt trên khuôn mặt phúc hậu của Hoắc mẹ

- Tiểu Lạc! Cuối cùng con đã tỉnh rồi! – Bà thở phảo nhẹ nhõm

- Hoắc mẹ! – Cô ngồi dậy – Con...

- Con nằm mơ thấy ác mộng phải không? Ta đi qua phòng con nghe thấy tiếng con khóc nên vội bước vào. Gọi mãi con mới tỉnh.

- Con... Giấc mơ này...không phải ác mộng. Con gặp mẹ! Cuối cùng con đã gặp được mẹ rồi. – Bất giác, hai giọt nước mắt lại lăn xuống gò má cô.

Đôi tay Hoắc mẹ rất ấm, không lạnh như đôi tay của mẹ trong mơ. Bà ôm lấy khuôn mặt cô, lau đi những giọt nước mắt đang rơi và cả những giọt nước mắt chưa kịp khô.

- Vậy là tốt rồi, Tiểu Lạc! – Bà ôm cô vào lòng

Sự ấm áp từ bà khiến Lạc Lạc khóc lớn. Bao nhiêu năm kìm nén nay đã không giữ nổi được nữa rồi. Cô vùi vào lòng bà khóc. Bà lại dịu dàng vỗ về đứa con gái nhỏ ủy khuất.

- Tốt rồi Tiểu Lạc!

Bên ngoài Kiến Hoa dựa lưng vào tường không nỡ bước vào. Hẳn là cô bé ấy rất mong được gặp mẹ, được mẹ ôm ấp vỗ về. Cũng như anh ngày ấy cũng chỉ muốn được yêu thương, được ôm ấp trong tình yêu của người thân. Nhưng lại nhầm lẫn để rồi để cho bản thân trầm luân vào sự ngộ nhận của mình khiến cho người thân lo lắng. Tiểu Lạc còn đáng thương hơn anh. Cuốn nhật ký của cô anh đã dùng cả đêm để đọc. Thực sự có cái kết tốt đẹp cho nó hay không? Anh có thể viết lên cái kết tốt đẹp hay không khi mà thực tế nó lại đang đi theo chiều hướng hoàn toàn ngược lại.

Anh nghe trong phòng vọng ra giọng nói nghèn nghẹn của Tiểu Lạc

- Hoắc mẹ! Con có thể.... – Cô ngập ngừng

- Được chứ! Ta mong còn không kịp! Con gái!

Cô ngước lên nhìn bà, rồi ôm chầm lấy bà

- Mẹ ơi!

Bà thật ấm áp, thì ra mẹ lại ấm như thế. Kiến Hoa đứng bên ngoài khống nén được niềm vui, anh bất giác nở nụ cười.

------

Đứng trước cửa số sát đất, Hạo Thiên không ngừng hút thuốc, ly rượu trên tay anh đã gần cạn, anh nhìn những ánh đèn của thành phố rộng lớn, sa hoa này mà cảm thấy trống trải. Đã tìm được Tiểu Giai. Lần này là Trung Quốc rộng lớn, xấp ảnh của những người theo dõi mang về vẫn còn trên bàn của anh. Đã bao lâu rồi, anh không còn được thấy nụ cười rạng rỡ ấy của cô. Từ ngày ấy, cô đối diện với anh chỉ còn lại là sự căm ghét.Cô luôn cáu gắt với anh và luôn tìm cách chạy trốn khỏi anh, khỏi ngôi nhà này. Anh phải làm sao đây Tiểu Giai? Chúng ta là không thể.Anh phải làm gi với em đây? Anh không muốn em rời khỏi tầm mắt của anh, nhưng ở bên cạnh anh em chán ghét đến vậy sao? Em thà tìm mọi cách để trốn chạy khỏi anh, em thà cười vui với những kẻ xa lạ ấy chứ không còn cười với anh. Tiểu Giai, rốt cuộc anh phải làm gì với em đây? Anh tức tối ném mạnh ly rượu vào tường. Chiếc ly vỡ tan tành cũng không xua đi nỗi khó chịu, gnh tỵ trong lòng anh. Tiểu Giai, em về thôi. Đã tới lúc về rồi, anh không để em chạy loạn nữa. Trở về bên anh, chỉ có ở trong tầm mắt anh, em mới được an toàn, mới không phải chịu khổ, mới không phải vất vả. Tiểu Giai, lần này đích thân anh tới đón em về.

Cầm tấm ảnh cô đang cười đùa với một gã trai, trong lòng Hạo Thiên dậy lên một cỗ ghen tức, cùng khó chịu cùng cực. Anh bật chiếc zippo, đốt cháy bức hình, ánh mắt nhìn bức hình dần cháy thành tro bụi là một sự lạnh lẽo tới rùng mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro