Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

Lạc Lạc vừa chui vào xe, chưa kịp đóng cửa, Tuấn Kiệt đã cho xe phóng thật nhanh. Kiến Hoa chạy lại vào bên trong trường. Anh nghĩ ra một hướng khác. Thật không ngờ lần này họ tới nhanh như vậy? Người đàn ông khi nãy chắc hẳn là Hạo Thiên. Anh không biết và cũng không cần đoán trước điều gì sẽ xảy ra. Nhưng kể ra trò này cũng vui, đã lỡ phóng lao thì đành theo lao luôn thôi. Đã lỡ điên rồ theo Tiểu Lạc thì đành để cho nó điên theo luôn đi. Anh cũng muốn xem có thể thay đổi được cái kết trong kịch bản này hay không? Ít ra anh cũng không muốn nó sẽ là một cái kết xấu. Tiểu Lạc, anh không biết mình có thể giúp được em nhiều hay không nhưng ít ra anh cũng sẽ cho em được một quãng thời gian vui vẻ nhất khi em còn ở trên đất nước Trung Hoa này. Anh trai hứa đấy! Tiểu Lạc, em cho anh vận động kiểu này còn hơn cả chơi bóng đấy. Chờ về tới Thượng Hải,em thử xem anh sẽ phạt em thế nào?

Hạo Thiên lên xe phóng như bay đuổi theo chiếc xe đang chở Lạc Lạc. Đủ rồi Lạc Lạc, em quậy thế đủ rồi đấy! Đã đến lúc phải về nhà, bằng mọi giá hôm nay anh sẽ đưa em trở về.

Tuấn Kiệt phải nói thế nào về tay lái của mình đây nhỉ? Hôm nay thực sự anh cũng không tin tay lái của mình có thể lụa là tới như vậy. Giữa phố phường đông đúc, anh lạng lách như một gã chuyên nghiệp. Fast and Furious thật sự luôn đi! Đèn đỏ cũng kệ. Đường ta ta phóng! Anh phá cười khoái trá, khiến Lạc Lạc và Úc Hồng ngồi băng ghế sau cứ tròn mắt mà nhìn anh

- Lạc Lạc, từ ngày có em xuất hiện cuộc sống của tụi anh có thêm màu sắc. Khá hay đấy! Nhưng anh nói trước luôn lần sau đừng biến anh thành tay đua bất đắc dĩ thế này nhé.

- Kiệt tổng! Anh yên tâm đi, vài lần thế này sau này khi lái xe cho Hoa tổng đảm bảo các anh không mất nhiều thơi gian đâu há! – Lạc Lạc trêu trọc

- Người vừa rồi là ai vậy Lạc Lạc? – Úc Hồng ngó lại đằng sau, chiếc xe ấy vẫn đang đuổi theo họ. – Nó vẫn đang theo mình.

- Người đó là anh trai em – Quách Hạo Thiên!

Điện thoại của Tuấn Kiệt reo lên, anh nhấn nghe.

- Rõ rồi!

Hạo Thiên chợt thấy chiếc xe kia đổi hướng, nó không còn hướng ra sẫn bay nữa, mà lại chạy về phía nhà ga tàu. Anh nói vào bộ đàm,

- Tất cả đổi hướng, bao vây ga tàu lửa. Họ chuyển hướng!

Tức thật, mọi người đi lại trên đường quá nhiều. Họ không thể di chuyển nhanh chỉ cố mà bám sát chiếc xe đang đưa em gái anh đi. Chiếc xe ấy đã vượt qua gã tư, nhưng thật không may tới xe của anh thì lại đèn đò. Dòng người đi bộ đã che mất tầm nhìn. Hạo Thiên tức tối, đánh mạnh lên vô lăng.

- Chết tiệt!

Đèn vừa nhảy, anh đã tăng tốc rồ ga.

- Chết tiết! Mất dấu!

Anh vẫn cho xe chạy về phía trước, cuối cùng anh đã thấy chiếc xe ấy đang phóng nhanh về ga tàu. Lần này thì em không thoát được đâu Lạc Lạc. Có điều lý quái, hình như nó lại hướng tới ngoại ô mà đi.

- Tất cả chú ý, áp sát chiếc xe. Ép nó dừng lại

Tuấn Kiệt nhìn qua gương chiếu hậu mỉm cười.

- Tới đây nào! Trò chơi đang hay. Đừng ép tôi sớm quá chứ! Không phải chứ? Hẳn 4 cái cơ à?

Bốn chiếc xe lao nhanh về phía anh, chúng tìm mọi cách ép anh phải dừng lại. Nhưng anh vẫn ung dung lái về phía trước. Dường như đã không còn đủ bình tĩnh, Hạo Thiên cho xe vượt lên trước đầu xe anh, hai chiếc khác lại tiến tới song song với anh. Cảnh tượng lúc này của Tuấn Kiệt đúng là "Cá nằm trên thớt". Anh thở dài

- Hây dô, Lạc Lạc. Thân anh đây đã gầy gò ốm yếu mà sao anh trai em nỡ dồn ép anh thế này.

Cả bốn chiếc xe đồng loạt dừng lại. Ở giữa Tuấn Kiệt không còn cách nào khác cũng đã dừng lại. Anh cười thích thú khi thấy người trong bốn chiếc xe đều xuống và tiến đễn chỗ anh. Nhất là cái người tên Hạo Thiên kia, hắn có vẻ sốt ruột rồi.

- Xuống xe! – Một gã nói với anh qua gương cửa xe.

Anh ung dung, thư thả bước xuống

- Nè, các anh là ai mà lại ép tôi như vậy? Chả lẽ lái xe nhanh cũng phạm pháp sao?

- Cô ấy đâu? – Hạo Thiên lạnh lẽo

- Cô ấy? Ai cơ? Có mình tôi trên xe thôi. Mà anh là ai?

Một gã bước tới túm cổ anh

- Cô gái anh chở trong xe khi nãy đâu?

- Will! – Hạo Thiên quát. – Không được manh động. Liên Tuấn Kiệt tôi hỏi anh, Tiểu Giai đâu?

- Ô! Anh cũng thấy rồi đó, tôi đi xe có một mình. Tôi đi hóng gió. Không hiểu anh đang nói gì?

- Được lắm! – Hạo Thiên nhếch mép cười. – Tôi cho anh biết, tối thừa sức khiến cho cái công ty nho nhỏ của các người không còn chỗ dung. Khôn ngoan thì nói Tiểu Giai đang ở đâu?

- Vậy ra, người nhà giàu các anh chỉ biết có lấy tiền đè người và chơi cá trò chơi khốn nạn ấu trĩ đó thôi à? Tôi cũng nói cho anh biết, dù chúng tôi có nhỏ nhưng làm bằng khả năng của chúng tôi. Tiểu Giai hay Giai Giai gì của anh ở đâu tôi không biết? Tất nhiên chúng tôi không ngồi im để anh tới mà làm hại chúng tôi. Anh không xứng đáng là anh trai của Tiểu Lạc!

Hạo Thiên nhìn Tuấn Kiệt bằng ánh mắt khinh thường lần nữa.

- Đi!

Nhìn bọn họ lên xe phóng đi, Tuấn Kiệt thở phảo. Nhưng trong lòng anh biết rõ sóng gió lại tới rồi đây. Lạc Lạc, xem ra tụi anh giúp em nhưng lại tự mang họa vào người rồi. Đành chịu thôi ai bảo bạn anh coi trọng em như vậy. Tụi anh đi lên bằng hai bàn tay trắng để có được ngày hôm nay thì cũng sẽ không dễ bị uy hiếp đâu. Gặp lại ở Thượng Hải, Lạc Lạc, anh sẽ đánh vào cái mông của em.

- Ây dô, cánh tay của tôi! Thật là....lâu không lái xe kiểu này chuột rút mất rồi.

--------

Tại sân bay, Úc Hồng và Lạc Lạc được Kiến Hoa đưa tới, đang làm thủ tục check in. Cứ phải gọi là như phim hành động. Cú điện thoại khi nãy của Tuấn Kiệt là Kiến Hoa gọi.

- Bằng mọi giá cậu tới đường....rồi để hai người họ lên xe tôi. Sau đó cậu đánh lạc hướng bọn họ. Tôi sẽ đưa họ ra sân bay

Chỉ được trong vài khắc, bọn họ đã hành động mà chính họ còn không tin vào khả năng của mình. Cuộc đào tẩu này phim thì có nhiều rồi nhưng chỉ có Hoa ka là diễn viên thôi, mà khi diễn còn chưa chắc đã được trôi chảy như lúc này. Quả thực khi con người bị dồn đến đường cùng thì sẽ có những khả năng mà bản thân không ngờ tới.

Lạc Lạc quay lại nhìn Kiến Hoa trước khi vào phòng, anh mỉm cười với cô. Kéo nón kết xuống che mặt. Nhưng quả thực anh vẫn bị phát hiện ra, một toán người đã vây lấy anh. Anh nhìn theo tới khi Lạc Lạc vào trong hẳn mới hoàn toàn yên tâm tập trung với người hâm mộ.

Khi anh đang ký tặng cho họ, anh đã thấy đám người Hạo Thiên chạy tới sân bay

- Hôm nay không phải đi làm sao? – Anh hỏi các Hoắc Mi của mình

- Dạ có!

- Vậy mau về đi!

- Dạ biết!

- Ngoan! – Anh xoa đầu một Hoắc Mi chắc cỡ tuổi sinh viên – Anh phải đi! Cám ơn! Tạm biệt!

- Tạm biệt Hoa ka!

Anh kéo nón kết, nhanh chóng ra cửa. Nhưng dường như có gì đó vẫn không yên tâm. Anh quay lại nói với người hâm mộ

- Mau về đi!

- Dạ!

Anh là thế, có thể lạnh lùng và có khi phũ phàng nhưng anh quan tâm tới người hâm mộ của mình bằng trái tim của một người đàn anh. Anh cũng lo lắng cho họ, dù sao trong số đó có nhiều người còn là học sinh, sinh viên. Còn rất trẻ. Hoa ka trong mắt họ là người ấm áp nhất.

------

Lúc này đây Lạc Lạc và Úc Hồng đã có thể thở phào nhẹ nhõm, yên vị trên máy bay đã cất cánh.

- Hây dà, mệt chết được! Chị phục em đấy Lạc Lạc. Vậy mà bao năm nay em có thể chạy trốn được!

- Nhưng xem ra em đã gây ra cho mọi người phiền phức rồi!

- Không sao đâu, con bé này! Em yên tâm là hai vị Hoa Tổng và Liên Tổng của chúng ta "không phải dạng vừa đâu". Họ biết cách phải làm gì

Hai người phụ nữ nhìn nhau cười. Qua sự kết hợp hôm nay đủ hiểu họ ăn ý thế nào. Chắc sẽ không sao đâu.

Hoắc Kiến Hoa, gặp được anh thật tốt quá! Cám ơn anh!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro