Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20.

Gấp cuốn sổ lại là một thứ cảm xúc ngổn ngang dâng lên trong lòng. Những gì Tiểu Giai đã trải qua không phải anh không biết. Nhưng những cảm xúc trong lòng cô ấy thì anh hoàn toàn không biết. Tiểu Giai không hận anh đã tuyệt tình, dù cho anh từng bước từng bước hết lần này đến lần khác làm tổn thương cô ấy. Ngày anh đính hôn cũng chính là ngày Tiểu Giai lợi dụng sơ hở trốn đi mất. Hôm đó cũng đã náo loạn một trận, anh trai đính hôn, còn em gái thì mất tích. Ba anh đã rất tức giận, khi tìm được cô ấy trở về ông không kìm được cơn giận của mình mà xém chút nữa đã vung bàn tay với chính cô con gái bảo bối của mình. Cũng chính là ngày anh nhìn thấy những giọt nước mắt uất ức, nặng trĩu lăn dài trên khuôn mặt cô. Trong thư phòng, cô đã hét lên

- Con muốn mẹ ! Nếu mẹ còn sống mẹ sẽ không để con phải thế này !

Mẹ ! Vẫn luôn là tiếng gọi cấm kỵ nhất của nhà họ Quách. Một người chồng yêu thương vợ hết mực đã đau khổ thế nào khi vừa đón nhận đứa con gái trên tay, chưa kịp hưởng trọn niềm hạnh phúc đã phải đón nhận tiếp tin dữ, vợ ông đã trút hơi thở cuối cùng. Anh đã thấy, ông ôm chặt Tiểu Giai tới mức đứa nhỏ ấy khóc vang khắp bệnh viện. Toàn thân run rẩy, người đàn ông tung hoành ngang dọc nơi thương trường cũng có lúc yếu đuối.

Còn anh khi bước vào nhìn mẹ lần cuối, bà nằm đó vẫn hiền hậu dịu dàng như đang ngủ say, chỉ là giấc ngủ này mãi mãi không còn tỉnh lại. Khi nắm chặt bàn tay bà, anh khóc và đã từng thề với lòng với linh hồn của bà. Sẽ yêu thương, chăm sóc, bảo hộ sinh linh bé nhỏ bà đã dùng chính mạng sống của mình mang đến thế gian này bằng tất cả những gì có thể.

Nhưng......

Có lẽ anh đã sai rồi, ông ấy cũng đã sai rồi. Bảo hộ không có nghĩa là chặt đứt đi đôi cánh tự do mà phải để đôi cánh ấy vươn rộng vùng vẫy nơi thế giới rộng lớn này. Tiểu Giai cũng sẽ phải rời khỏi cái vòng bảo hộ ấy để đứng lên trên đôi chân của chính mình.

Tiểu Giai ! Anh xin lỗi ! Có phép màu nào cho anh và em ???

Cho tay vào túi quần, đứng nơi cửa sổ sát đất nhìn xuống thành phố rực rờ màu sắc. Nếu như có thể anh cũng muốn được tự mình vươn đôi cánh ấy để được bay cùng em.

Điện thoại vang lên, tiếng nhạc này với anh lúc này lại như tiếng gọi từ địa ngục.

- Con nghe rồi ba !

- Chừng nào con đưa Tiểu Giai trở về ! – Giọng nói lạnh lùng buốt tâm vang lên trong điện thoại

- Ba ! Ngày mai con trở về sẽ nói chuyện với ba !

- Được ! Ba không muốn điều đó lại xảy ra, tốt nhất là Tiểu Giai phải trở về nhanh chóng. Và ba không muốn lại có lần thứ tư. Con hiểu ý của ba ? – Lời ông nói tuy nhẹ nhàng nhưng rõ ràng là mang ý cảnh cáo.

- Con hiểu ba !

Ông đã ngắt máy, để lại trong anh ngổn ngang trăm mối. Lại là một anh chàng công tử nào đó. Lại cuộc liên hôn vì kinh tế mà theo như ông đó là tốt cho cả anh và cho cả cô. Ông muốn cô được sống sung sướng không lo không nghĩ, cũng nhân đó mà có sự liên kết bền vững trong công việc làm ăn. Ba ! Con cũng đã từng nghĩ như vậy. Con cũng đã đứng về phía ba vì nghĩ đó là điều tốt cho Tiểu Giai. Nhưng con đã sai rồi, bây giờ đây con phải làm gì để ba cũng hiểu Tiểu Giai không cần những thứ đó. Những lần chạy trốn không phải vì em ấy quậy phá. Cái em ấy cần là sự tự do được vươn cánh bay xa.

------

Ngồi trước màn hình máy tính, vẫn trang trắng chưa một chữ. Nên bắt đầu câu chuyện này như thế nào đây ? Nếu chỉ như cuộc hành trình của cô thì nam chính nữ chính chỉ là cô và Hạo Thiên. Nhưng cô còn muốn cả anh ấy nữa, anh ấy cũng là chính. Không gặp anh ấy chắc có lẽ cô vẫn sẽ mãi lẩn quẩn trong cái vòng tròn ấy.

- Haizzzz ! – Kẽ thở dài

Đột nhiên....

- Ái ui ! – Lạc Lạc ôm đầu nhìn lên bắt gặp nụ cười cực kỳ đáng ghét của Kiến Hoa

- Lười biếng ! Cả buổi sáng không nổi một chữ.

- Anh tưởng viết dễ lắm à ? Hứ ! – Lạc Lạc lè lưỡi

- Viết từ chính nơi này này ! – Kiến Hoa chỉ vào trái tim của mình. – Vì nó từ đây nên em viết sẽ chân thực hơn.

- Kiến Hoa ! Tại sao anh lại chọn làm diễn viên ?

- Anh khỏi nguồn là muốn làm ca sĩ, nhưng có lẽ cái nghề diễn viên mang lại cho anh nhiều điều hơn. Khi là diễn viên anh có thể là mọi người, là bất cứ ai trong xã hội này. Điều đó làm anh thấy hưng phấn. Nó giúp anh hiểu được nhiều điều ở nhiều khía cạnh của cuộc sống.

- Có bao giờ anh bị ám ảnh bởi vai diễn của chính mình không ?

- Có lẽ là không ! Vì anh thoát vai khá nhanh. Mỗi khi đạo diễn hô CUT là anh đã có thể thoát vai rồi !

- Kiến Hoa ! Thời gian sắp tới anh có dự án nào không ?

- À, chưa có ! Anh muốn nghỉ ngơi một chút, nếu có chắc cũng chỉ là những buổi họp báo cho đại sứ phát ngôn sản phẩm SKII thôi. Sao thế ?

- Nếu vậy, đi cuộc hành trình với em đi.

- Cuộc hành trình ?

- Bắt đầu lại từ đầu cuộc hành trình bốn năm của em. Em muốn trở lại những nơi đã đi qua, đã lẩn trốn. Vừa đi, em vừa kể cho anh nghe chắc sẽ chân thực hơn bao giờ hết. Hơn nữa, trước đó em đã đi một mình, cô độc. Bây giờ em muốn thử xem có người đồng hành sẽ thế nào. Cái cảm giác đó nó khác với lúc trước ra sao ?

- Em thực sự muốn trở lại ?

Lạc Lạc gật đầu dứt khoát.

- Có lẽ với em trong cuộc hành trình này, được gặp anh là điều tốt đẹp nhất. Thời gian ở đây cùng anh cùng mọi người không nhiều không đủ dài nhưng nó lại là một bước ngoặt hoàn toàn mới. Trước đó em chỉ có một mình rong ruổi, chạy trốn. Đơn độc với ý niệm tìm mọi cách để quên đi đoạn tình cảm không thể này. Nhưng càng đơn độc, càng đi em lại càng không thể. Anh có hiểu, khi em tưởng chừng như mình đã cùng đường anh ấy lại xuất hiện. Dù em có muốn quên muốn gạt bỏ cũng không được. Từ trước tới nay anh ấy là cả thế giới của em.

- Anh hiểu rồi ! Được ! Chúng ta cùng đi ! Cùng hành trình.

- Này này !!!!! – Đột nhiên giọng Tuấn Kiệt vang lên. – Cậu muốn đi cũng phải thông qua tôi. Cậu nghĩ cậu đi là đi luôn được hả ?

- Kệ cậu ta đi ! – Kiến Hoa vỗ vai Lạc Lạc không thèm để ý tới Tuấn Kiệt đanh hứ hứ bước tới. – Em định đi đâu trước ?

- Thụy Sĩ, ngày đó em mê trượt tuyết nên đó là điểm đầu tiên em đặt chân đến.

- Được ! Vậy đặt vé máy bay đến đó đi !

- Này này, hai người dám coi tôi như vô hình sao ? – Tuấn Kiệt dí sát mặt vào Kiến Hoa

- Lạc Lạc thân mến à, em đặt bốn vé luôn nhé ! – Úc Hồng từ đâu lao tới ôm cổ Lạc Lạc đang ngồi trước máy tính chuẩn bị đặt vé.

- Hai người tự chi hả ? – Kiến Hoa xùy xùy

- Không đâu ! Tôi đâu có tốn tiền vào việc đó ! Người chi là.... – Tuấn Kiệt nháy mắt với Lạc Lạc.

- À há ! Phải ha ! Vậy thì bốn vé đi !

- Này này, cậu dám lấy quỹ công ty ra .... – Kiến Hoa nhăn mặt

- Cậu thì không ?

- Tôi dùng tiền riêng mà

- Ai nói với cậu tôi dùng quỹ công ty ?

- Vậy chứ bốn vé... ?

- Ây dà, bạn già của tôi. Cậu quên người đang ngồi đây là ai sao ? – Tuấn Kiệt chỉ xuống Lạc Lạc. – Là tiểu thư con gái của chủ tịch tập đoàn Quách gia – Quách Tuấn Phong, là em gái của Tổng Giám Đốc điều hành tập đoàn Quách gia – Quách Hạo Thiên. Mọi chi phí của chuyến đi để cho vị Tổng Giám Đốc đẹp trai ấy chi trả đi. Chúng ta cứ tận hưởng xem như là phí dịch vụ trông trẻ đi !

- Có được không đó, hôm trước tôi gửi bill hóa đơn tội phá hoại tài sản cho anh ta, chỉ sau chưa đầy 2 phút anh ta đã chuyển khoản cho tôi kèm lời " Xin lỗi "

- Được hay không hỏi đây thì biết! – Tuấn Kiệt lại chỉ chỉ vào Lạc Lạc

- Done! Đã đặt xong! – Lạc Lạc hứng trí. Cô nhấc điện thoại lên gọi. Bên kia chưa kịp nói tiếng nào cô đã nã như súng tiểu liên. – Hạo Thiên, em và mọi người tính làm cuộc hành trình vòng quanh thế giới. Vì thế anh chịu khó làm nhà tài trợ kim cương đi nhá. Em gọi chỉ để báo cho anh nếu có thầy tài khoản bị trừ thì đừng thắc mắc. Vậy nhá!

Chẳng kịp cho đối phương được nói lời nào, cô đã ngắt kết nối. Tuấn Kiệt cười ha hả khoái trá, Úc Hồng hôn chụt vào má Lạc Lạc. Kiến Hoa thì nhếch miệng cười. Kể ra thì cũng không hay cho lắm. Nhưng thôi kệ đi, dù sao cũng coi như catxe anh nhận được khi thực hiện một dự án phim mà Hạo Thiên là nhà sản xuất. Nghĩ vậy chắc cũng không thấy áy náy đâu.

"Được! Em cứ đi cùng họ. Về phía ba anh lo được. Giữ sức khỏe. Gọi cho anh"

Chỉ vài giây sau Lạc Lạc nhận được tin nhắn, vẫn nhẹ nhàng quan tâm. Chắc anh đang họp nếu không anh đã gọi lại cho cô.

Nếu như có phép lạ xảy ra.... Cho cô và cho cả anh.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro