Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28.
Đang phiêu diêu trong giấc mộng trên chiếc giường êm ái, cái tướng ngủ bất cần vạn vật xung quanh này thật hiếm ai có được cái đặc ân được chiêm ngưỡng nó. Bề ngoài thì ai bảo người đang chiếm hữu cả chiếc giường lớn này là một người anh, một gã trai trẻ già trước tuổi hay cà rằm. Cái tướng ngủ nhìn chỉ muốn đạp một phát.
Mặc kệ chủ nhân có muốn được yên hay không, đồ vật nổi điên là chuyện bình thường, điển hình lúc này đây chính là chiếc điện thoại nơi đầu giường. Nó là cái vật duy nhất sẵn sàng phản chủ bất cứ lúc nào. Chính lúc này đây, chính cái lúc chủ nhân của nó đang tận hưởng giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời một con người, nó đã không hề niệm tình chủ tớ mà sẵn sàng phá tan mộng đẹp. Nó reo lên inh ỏi như thể cả toà nhà này đang muốn sập.
Uể oải có phần tức tối, Kiến Hoa với tay nhấc lấy nó. Cũng tàn nhẫn chẳng kém. Tắt cái phụt. Giờ không phải thời gian điện thoại...
Những chưa đến 30 giây sau thì nó lại tiếp tục hồi chuông "kinh khủng" đánh thức bằng được, bằng mọi giá và bằng mọi thủ đoạn để chủ nhân của nó phải bắt máy
- Tiểu Lạc, em tha cho anh đi! Anh đang ngủ!
- Anh trai à? Em thật không ngờ hoá ra bấy lâu nay anh nỡ giấu em chuyện động trời như vậy? Em thật đau lòng đó!!!!
- Anh giấu em chuyện gì? Dù gì em cũng phải để ý sự chênh lệch múi giờ chứ. Anh đang ngủ đó, biết chưa?
- Em mặc kệ! Nói em nghe, anh thật sự là thế sao?
- Là thế sao? Là thế nào?
- Anh và Hồ Hồ thực sự ấy ấy ý ý thật sao? Anh coi vậy mà 3D thật sao? - Lạc Lạc như muốn gào khóc trong điện thoại ****cái này là ý nghĩ của Kiến Hoa khi nghe thấy giọng của Lạc Lạc có vẻ run run***
- Em cũng như bọn họ sao vậy? Mà thôi sao cũng được. Tiểu Lạc, anh muốn ngủ nói sau nhé!
- Không được! Anh không nói rõ ràng thì đừng hòng được ngủ. Anh không phủ nhận vậy là anh công nhân chứ gì?
- Sao cũng được!
- Đại ca! Đọc cho em số đo 3 vòng của anh đi.
- Làm gì?
- Sao chứ? Em nhất định tự tay thiết kế và may ra một bố váy cưới cho anh, ủa mà nhầm phải gọi là chị. Để còn gả chị cho Hồ ka! - Lạc Lạc phá cười sung sướng và thảo mãn.
Tiếng cười cũng như câu nói ấy của Lạc Lạc quả thực có sức nặng kéo Kiến Hao ra khổ giấc mộng. Anh ngồi bật dạy.
- Này này, em thật là....
- Chẳng phải sao, trong đêm hội anh và Hồ ka ka tình cảm tới mức phát hờn thế cơ mà. Quả thực đại ca à, em không nỡ gả anh đi vội đâu nhưng là Hồ ka thì đúng là nên càng nhanh càng tốt. Không cần năm năm đâu, năm nay luôn đi. Anh yên tâm chỉ cần anh hô một tiếng thôi. Em sẽ lo cho hôn lễ của các anh hoành tráng và to nhất luôn đi.
- Đại tỷ à? Em có vẻ thích thú quả nhỉ? Em cũng coi đêm hội đó hả?
- Em coi chứ, hễ có anh là em coi hết.
- Mọi chuyện bên em ổn chứ? - Kiến Hoa đã tỉnh giấc hoàn toàn và anh không muốn xoay quanh những vấn đề tào lao nữa. Cái gì cần giải quyết cũng phải nên giải quyết chứ
- Em ổn và rất hạnh phúc! Nhưng chắc em vẫn sẽ trở về Hoa Kiệt. Anh đón nhận em chứ?
- Tại sao? Em vẫn muốn về đây?
- Chẳng phải em vẫn phải hoàn thành kich bản phim cho anh. Hơn nữa em thích được làm công việc như này. Kinh doanh hay tập đoàn không hợp với em. Có Hạo Thiên rồi, em không nghĩ cần có thêm mình nữa. Hoa ka, anh và mọi người sang đây đi! Sang thế giới của em.
- Nhóc con! Anh phải ngủ, mai còn bay về Đài Bắc.
- Cho em gửi lời thăm mẹ. Em rất nhớ mẹ!
- Nhớ thì nhanh về đi, anh cũng nhớ em!
- Em cũng rất nhớ anh, nhớ mọi người. Em sẽ sớm về. Ngủ ngon đại ca.
Ngắt kết nôi, một chút xao lòng trong cô. Phải cô rất nhớ Hoắc mẹ, rất nhớ vòng tay ấm áp của bà. Mẹ! Có mẹ là như vậy sao?
Đột nhiên một vòng tay ôm sau cổ của cô, một hơi thở nóng ấm phả sau gáy
- Nghĩ gì mà thất thần như thế Tiểu Giai?
- Không có gì anh!
- Thật? - Hạo Thiên xoay người cô lại đối diện anh
- Phải mà! - Lạc lạc bĩu môi
Một nụ hôn nồng nàn được đặt lên môi cô. Đã không biết bao nụ hôn anh trao cho cô kể từ ngày trở về nhưng lần nào cũng như một giấc mộng. Có nhiều lúc Lạc Lạc vẫn không tin đây là sự thật. Chỉ mong giấc mộng này đừng vội vỡ tan. Cho tới khi Lạc lạc như muốn ná thở Hạo Thiên mới rời môi cô, ôm cô vào trong lòng.
- Hạo Thiên, ông ấy khi nào trở về?
- Hai ngày nữa.
- Lần này là ai?
-  Lâm Kiết Tường! Cậu thứ tập đoàn Lâm Lệ kinh doanh đá quý!
- Xa xỉ qua nhỉ?
- Anh không để e có dính líu tới cậu ta! - Hạo Thiên càng xiết chặt vòng tay. Lạc Lạc trong vòng tay anh khec gật đầu.
- Còn Tuệ Mẫn?
- Cô ấy nhất định không! Nhất định muốn biết người con gái trong tim anh là ai.
- Ngày mai em sẽ gặp cô ấy.
- Làm gi?
- Lấy địa vị em gái phản đối không sao chứ? Nếu em không phản đối ngay chính trong ngày đính hôn của anh em có bỏ đi không? Cô ấy sẽ hiểu! Anh đi làm đi. Em cần yên tĩnh làm việc! Hoa ka sẽ xạc em vì tội không chịu làm việc đấy.
- Nghe em nhắc người đàn ông khác trong lòng có chút khó chịu.
- Anh thật là...
Lạc Lạc đẩy Hạo Thiên ra cửa, anh mỉm cười khẽ hôn lên trán cô
- Có gù gọi cho anh.
- Được rồi mà!
Qua cửa sổ sát đất trong phòng nhìn theo chiếc xe của anh rời đi một cảm xúc khó tả dâng trong lòng. Rất ấm áp, rất ấm áp và rất yên bình như ngày còn nhỏ vậy.
---------------–
Niềm hạnh phúc có được quả thực không phải dễ dàng. Nhưng đã có được thì phải biết nắm giữ. Vừa lái xe, Hạo Thiên vừa mỉm cười. Từ ngày sinh ra tới nay quãng thời gian này là quãng thời gian hạnh phúc nhất với anh. Thì ra khi đối diện được với chính lòng mình lại nhẹ nhõm và hạnh phúc như vậy. Chỉ có điều những thứ mà anh với Tiểu Giai phải đối mặt sau này thật không dễ dàng gì? Mẹ trên cao, xin mẹ đừng trách hai đứa con này. Xin mẹ phù hộ cho Tiểu Giai không phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Mọi chuyện xin hãy để mình con gánh.
Điện thoại lại reo, bấm vào tai nghe bluetoot trên tai
- Alo!
- Là tôi đây! - giọng nói trầm ấm của anh chàng ấy vang trong máy. Sẽ không phiền nếu như tôi nhờ anh tới đón khi tôi sang đó trong vài ngày tới chứ?
Có một chút ngạc nhiên nhưng sau đó là một nụ cười hân hoan chào đón
- Tất nhiên rồi! Chỉ cần anh xuống sân bay, mọi việc còn lại cứ để tôi lo!
---------------------
Nhận phong thư từ người thám tử, Tuệ Mẫn không định nghĩa được cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì nữa. Có một chút lo sợ, từ khi nào mà một Âu Tuệ Mẫn tràn đầy tự tin quyết đoán lại phải rụt rè như lúc này. Cô sợ khi mở phong thư này ra người con gái ấy lại là người quá xuất sắc, vượt qua cô. Cô sợ thua! Âu Tuệ Mẫn chưa bao giờ sợ thua sợ thất bại trên thương trường mà nay lại đắn đo trước tình yêu.
Cầm lên rồi lại đặt xuống. Người con gái anh ấy yêu là người thế nao? Người con gái có được bản lĩnh làm tan chảy khối băng nơi trái tim hoàng tử giới tài chính tài giỏi cỡ nào, mà ngay tới cô phải thua. Cô vẫn luôn tự tin nếu trên đời này ai xứng đáng với
Quách Hạo Thiên nhất chỉ có cô - Hoa hồng gai độc của giới kinh doanh. Vạy mà giờ đây thật nực cười cô đã thua sao?
Quách Hạo Thiên, là anh buộc em phải dùng kế sách này. Em không cam tâm! Em không muốn thua khi chưa biết đối thủ của mình là ai? Con đường của cuộc đời em em chưa bao giờ cho phép mình thất bại. Con đường này cũng vậy rm không cho phép mình thua. Em không tin cô ta thắng được em.
Dứt khoát xé toạc lớp phong bì bên ngoài.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro