Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31.

Lạc Lạc phóng xe qua cổng, lập tức xuống xe khi bánh xe không còn lăn, ném chìa khóa vào tay một gã vệ sĩ và như một cơn lốc lao vào nhà.

- Hoa ka! – Tiếng gọi đầu tiên Lạc Lạc thốt lên khi vừa đặt chân vào phòng khách.

Lướt qua người đàn ông mình yêu đang giang tay chờ đợi cô lao vào, Lạc Lạc lao tới ôm chầm vị khách đang nhếch miệng cười. Nụ cười có chút gì đó đểu giả ghê ghớm. Anh nhướn nhướn mày như muốn khiêu khích cái anh chàng đang chừng hững đứng nhìn người con gái mình yêu ôm gã đàn ông khác ngay trước mắt mình.

- Anh không cần ngạc nhiên thế đâu, anh nhìn họ đi đã. – Tuấn Kiệt vỗ vai Hạo Thiên.

Có gì đó kỳ lạ, cái cách ôm nhau của họ có gì đó rất kỳ lạ. No way! Không phải chứ. Cái cách mà nam thần Hoắc Kiến Hoa đang ôm người con gái nhỏ bé ấy không khác gì anh ta đang vuốt ve một chú thú cưng, một con mèo nhỏ đi lạc.

- Cái này là....

- Mỗi lần gặp lại Lạc Lạc là một lần cô ấy trong bộ dạng của một con mèo nhỏ bị lạc. Lần đầu tiên là trên máy bay bị mấy người truy đuổi. Lần thứ hai là khi bị cướp toàn bộ tư trang, lang thang dưới mưa cả một đêm. Anh biết bộ dạng lúc đó của Lạc Lạc đáng thương tới mức nào không? Cô ấy bị cảm lạnh, sốt cao.... – Úc Hồng nhớ lại.

Hạo Thiên thấy trong lòng mình chùng xuống, là một tiểu thư đấy được bao bọc trong nhung lụa từ tấm nhỏ... vậy mà cô ấy đã từng trải qua những cái gì vậy? Chỉ vì cái sự cố chấp không dám đối diến sự thật của mình mà anh đã đẩy cô ấy đến những điều gì thế này. Nhưng mà.... Hạo Thiên hắng giọng

- E! Hèm!!!

Hai cái con người vẫn đang mải ôm ôm vuốt vuốt nhau ấy đồng thời quay mặt sang nhìn anh, rồi họ lại nhìn nhau và....lại ôm nhau tiếp. Xem như ba cái kẻ còn lại trong căn phòng này như vô hình. Ức hơn nữa là anh còn đang đứng sờ sờ nơi đây. Một người xém tí nữa bị anh coi là tình địch, một người là cô gái mình yêu dám coi mình như kẻ vô hình. Lúc này Tuấn Kiệt và Úc Hồng cũng không còn ngăn cản nữa, Hạo Thiên bước nhanh tới gạt hai cái người vẫn đang ôm nhau mặc kệ trời đất này ra. Tách được họ ra, anh mau chóng ôm chặt Lạc Lạc vào lòng, lườm sang bên "đối thủ"

- Uê! Anh làm gì vậy? – Cái người vô tâm trong lòng này còn bất mãn mà quát anh. – Lâu ngày em không gặp anh ấy, anh em gặp lại nhau mừng rớt nước mắt còn không hết đấy!

- Em là của anh! Xùy xùy! – Hạo Thiên vẩy vẩy tay về phía Kiến Hoa, ôm chặt Lạc Lạc như muốn đóng dấu chủ quyền.

- Được rồi! Được rồi! – Lạc Lạc đẩy Hạo Thiên. – Sao mọi người lại tới đây?

- Anh có một đợt chụp hình bên này, nhân tiện qua thăm em luôn.

- Chừng nào anh về lại!

- Tuần sau!

- Vậy em cũng chuẩn bị đi cùng mọi người luôn.

- Tiêu Giai! – Hạo Thiên ngạc nhiên. – Anh không thấy em nói về vấn đề này.

- Em mới quyết định thôi. Anh cũng cần thời gian giải quyết cô vợ chưa cưới của anh đi! Chị ta biết thì sớm hay muộn cũng tới tai ông ấy. Tốt nhất là em nên trốn trước khi ông ấy biết

- Xin lỗi em!

- Thay vì cứ việc nói câu xin lỗi, anh hãy giải quyết những khúc mắc đi. Còn cô ấy... - Úc Hồng nhìn sang hai ông chủ của mình. – Cứ để chúng tôi lo.

- Hạo Thiên! Hôm nay có thể Tiểu Lạc đương đầu giải quyết được với cô vợ chưa cưới của anh. – Kiến Hoa đanh mặt. – Nhưng anh cũng biết cô ấy cũng không hề đơn giản, hôm nay Tiểu Lạc có thể phản pháo lại được cũng bởi cô ấy đã để cho tình cảm lấn át. Chỉ cần khi cô ấy bình tâm lại, mọi chuyện không dễ dàng như vậy đâu.

- Tôi biết! Tôi sẽ cố gắng giải quyết mọi chuyện nhanh nhất có thể.

- Hạo Thiên! Em sẽ không ở nhà mấy hôm. Hoa ka, em chính thức trở lại làm trợ lý của anh. Vì vậy anh đi đâu em theo đó.

- Anh có quà cho em! – Kiến Hoa lấy ra trong balo một hộp quà nhỏ

- Thật hả? – Đôi mắt sáng rực như đèn pha ô tô.

Vì mải hào hứng với món quà, mà Lạc Lạc không phát hiện ra Tuấn Kiệt, Úc Hồng toàn thân run rẩy, cố gắng nín cười. Kiến Hoa lại mỉm cười rất mong đợi. Sự háo hức được thay thế ngay bằng sự ngạc nhiên đến ngơ ngác khi nhìn thấy món quà.

- Cái này dùng để....

- Ầy, đưa đây! – Kiến Hoa cầm lấy món quà mà Lạc Lạc đang giơ lên không hiểu làm gì. Anh đeo nó lên cổ của cô.

Lúc này thì Hạo Thiên đã hiểu chuyện gì, anh quay mặt cũng cố gắng kìm nén nhưng vẫn không ngừng run rẩy.

- Em hiểu là anh tặng em một chiếc vòng cổ, nhưng cái tròn tròn này để làm gì?

- Chờ chút! – Lần này Kiến Hoa lấy trong túi quần ra một sợ dây có hình thù giống hệt với chiếc vòng nơi cổ Lạc Lạc. – Đây nó làm vậy!

Lúc này thì không còn kìm nén được nữa, ba con người còn lại trong căn phòng ôm bụng quặn thắt mà cười ngặt nghẽo. Một bộ dây dắt thú cưng đang được đeo trên cổ Lạc Lạc, sợi dây lại còn mang hình mèo Hello Kitty.

- Anh... anh.... Anh....! – Thật là không nói lên lời mà....

- Quả nhiên! Rất hợp với em! Anh đi đâu em theo đó! Chính xác!

Lạc Lạc vật ngửa Kiến Hoa ra sofa, cái cảnh tượng này nếu không ai hiểu mối quan hệ của hai người thì thật đúng là tai họa...Khi Lạc Lạc vẫn còn đang trợn mắt với kẻ nằm dưới thân cô, cả căn phòng tràn ngập trong tiếng cười như muốn vỡ òa.

- Con đang làm gì vậy? – Một giọng nói đanh thép, lấn át. Khiến cho toàn bộ lại chìm vào im lặng. Tất cả cùng nhìn về hướng phát ra tiếng nói ấy.

Mọi người vẫn còn đang ngơ ngác thì ...

- Ba! – Tiếng gọi được thốt lên kèm lẫn sự ngạc nhiên, lo lắng của cả hai anh em họ Quách.

Người đàn ông luống tuổi nhưng đầy phong độ. Ở ông toát lên sự đạo mạo, lạnh giá của một vị tướng. Đối diện với ông luôn là một cảm giác kiêng dè, ánh mắt như muốn thấu tâm can. Không hổ danh là dũng tướng của thương trường.

- Con còn muốn ngồi trên người chàng trai trẻ đó đến khi nào? – Ông nhướng mày.

- Ah! Ba! – Lạc Lạc vội vàng đến vụng về rời khỏi người Kiến Hoa đứng thẳng.

- Nào chàng trai! – Ông bước tới gần giơ tay trước mặt Kiến Hoa

Một thoáng ngạc nhiên ngay lập tức sau đó anh chống tay tự đứng lên chứ không nắm tay của ông.

- Cám ơn ngài, tôi nghĩ mình tự đứng lên được!

- Hân hạnh được gặp câu! – Ông vẫn giơ tay và không có ý thu tay về

- Hân hạnh được biết ngài! – Kiến Hoa lịch sự bắt tay ông.

Anh nhận ra bàn tay ông lạnh, cái bóp khẽ như thăm dò của ông cũng đủ để anh hiểu đó là một ám hiệu, ám chỉ gì đó. Trong mắt ông, có lẽ anh đã thực sự bước vào tầm ngắm

- Ba! Ba về sao không báo để tụi con ra đón? – Lạc Lạc muốn phá đi sự căng thẳng và giải cứu cho Kiến Hoa, cô ôm tay ông nụng nịu

- Ba muốn tạo bất ngờ cho con gái của mình không được sao? Con có điều gì giới thiệu với ba về những người bạn của con đang có mặt trong căn phòng này không?

- Ah! Họ là những người bạn con quen khi tới Trung Quốc, hai người anh Liên Tuấn Kiệt và Hoắc Kiến Hoa đồng thời là Tổng giám đốc công ty Hoa Kiệt, một công ty giải trí. Đây là Úc Hồng thư ký của họ. Khi còn ở Trung Quốc họ đã giúp đỡ con rất nhiều.

- À! – Quách Tuấn Phong gật đầu. – Nào các bạn trẻ cùng ngồi xuống, các bạn không phiền khi ở lại đây dùng cơm với cha con chúng tôi chứ nhỉ ?

Một lời mời, từ chối cũng không được. Lời mời mà họ chỉ được phép đồng ý. Lúc này Kiến Hoa mới có thể quán kỹ hơn người đàn ông quyền lực này. Ông khoảng hơn sáu mươi, nhưng dáng người lại rất cao ráo, đôi mắt có vài điểm khá tương đồng với Hạo Thiên, nhất là ở độ sắc lạnh của nó. Xem ra cậu con nuôi được ông bố nuôi dưỡng từ nhỏ sẽ có nhiều nét giống nhau không cứ phải là con ruột. Cái tính cách cực đoan của Hạo Thiên có lẽ cũng từ ông mà ra. Anh cũng đã gặp không ít ông chủ lớn, nhưng ít ai có được cái khí chất đầy quyền uy như người đàn ông trước mặt đây. Một khí chất của bậc đế vương! Gầy dựng lên được một tập đoàn đa quốc gia, thì hẳn ông chẳng phải nói suông. Nói ông là ông Hoàng cũng chẳng sai. Một linh cảm chẳng lành dấy lên. Tiểu Lạc, có lẽ gặp em cuộc đời anh lại có thêm một dấu chấm than to đùng rồi đấy. Ai chà là phúc thì nên hưởng mà là họa thì cũng chẳng tránh được rồi!

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro