Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù muốn hay không muốn, tam đại Hoa Kiệt đã nhận được thêm một lời mời không thể ... Không! Phải nói là không được từ chối. Với lý do toàn biệt thự này có quá nhiều phòng trống dành cho khách, cũng như là bạn của tiểu thư nghiễm nhiên trở thành "khách quý" của chủ tịch. Thay vì ra khách sạn họ đã được bố trí nghỉ lại nơi đây.
-      Sao anh cảm thấy rằng lần này tới đây gặp em là đi vào chỗ chết nhỉ? - Kiến Hoa ghé tai Lạc Lạc
-      Đại ca thân mến, không ai dám cãi lại lệnh của " lão đại" nhà em đâu.
-     À, anh thấy thái độ của Hạo Thiên anh cũng tự hiểu được rồi. Chỉ có điều, anh chỉ ở đây thời gian ngắn sau đó còn nhiều kế hoạch. Nếu muốn đi cũng thì tự thu xếp việc gia đình.
-     Xuỳ!!!!!
Bữa cơm trôi qua trong sự bằng mặt mà lòng thì nơm nớp.... Đối diện với ngừoi đàn ông ấy dường như cái khí chất từ ông cũng khiến người khác phải dè chừng. Chỉ mong ông không nghĩ ngợi hay hiểu nhầm gì đó, nêu không chắc chắn mọi chuyện sẽ đi theo một hướng mà không ai mong muốn. Việc ông giứ ba n gười họ ở lại đêm hôm nay chắc chắn cũng có dụng ý. Nhất là khi vừa bước vào nhà ông đã nhìn thấy cảnh tượng đáng nhẽ ra không được phép thấy. Đã vậy cậu con trai đáng tự hào, đáng tin của ông lại chỉ đứng đó cùng cười vui với họ. Còn cô con gái yêu quý thì lại ngồi đè lên người của kẻ đang ngồi đối diện ông đây.
Tổng giám đốc công ty Hoa Kiệt, là một công ty thế nào? Chưa bao giờ ông nghe thấy cái tên này...xem ra có rất nhiều câu hỏi ông cần có câu trả lời từ con trai và con gái của mình. Họ là ai? Chúng là những kẻ có mối liện hệ thế nào? Bạn thế nào với Tiểu Giai mà đến ngay cả Tiểu Thiên cũng có thể vui vẻ cười nói.
------------------------

Khi cánh cửa phòng được ngừoi trợ lý khép lại phía sau cũng là lúc tiếng nói trầm nhưng đầy quy quyền của ông Quách Tuấn Phong vang lên
-    Điều tra cho tôi về bọn họ.
-     Dạ! Đã rõ thưa chủ tịch!
-     Gọi Hạo Thiên vào đây cho tôi. Sáng ngày mai tôi muốn tập hồ sơ về họ có ở trên bàn làm việc của tôi.
-     Dạ! Tôi làm ngay thưa chủ tịch!

---------------
Người trợ lý tiến ra vườn nơi có năm người trẻ tuổi đang ngồi trò chuyện.....
-   Giám đốc! Chủ tịch cho mời cậu vào phòng.
-    Tôi biết rồi, chú cứ về trước đi! - Hạo Thiên đặt ly rượu vang của mình xuống bàn. - Quản gia đang sắp xếp phòng cho mọi gười, khi nào xong mọi người lên phòng nghỉ ngơi.
-   Cám ơn!
Khi Hạo Thiên đi khuất, Kiến Hoa quay sang
-   Tiểu Lạc, ngày mai bọn anh sẽ trở về khách sạn
-   Tốt nhất là sáng mai mọi người rời đi luôn, nếu không em ngại ba sẽ lại giữ mọi ngừoi lại thì lỡ công việc của mọi người. Sau đó em sẽ tự tìm cách để đi. Lần này ông ấy trở về không đơn thuần chỉ là về thăm con gái. Chắc chắn ông ấy muốn xúc tiến hôn nhân của Hạo Thiên và lại gán em cho một gã công tử nào đó. Em đã bỏ trốn bốn lần đính hôn rồi. Không lần nào là em không nổi điên với ông ấy. Ông già cứng đầu.
-    Tiểu Lạc, em đã bao giờ ngồi lại nói chuyện với ba em chưa?
-    Anh nghĩ rằng em chưa sao? Ông già cứng đầu ấy không chịu nghe, ông ấy đã quen ngồi trên cao ra lệnh và tất cả mọi người phải có nghĩa vụ thực hiện nó không được từ chối hay nói "Không" với bất cứ lý do nào.
Kiến Hoa lại khẽ xoa đầu Lạc Lạc. Anh có thể hiểu được, người đàn ông quyền lực ấy cũng chỉ muốn mọi thứ tốt đẹp đến với những đứa con của mình. Chỉ có điều cái cách ông ấy đang làm lại không phải là đúng đắn nhất. Còn Tiểu Lạc, chỉ có thể dùng cách chạy trốn để phản kháng, để được một lần ông ấy nhìn nhận và lắng nghe. Tương lai của một con người nên để cho chính họ quyết định. Chỉ có điều ngừoi cha này quá chăm lo cho những đứa con mà quên mất rằng chúng cần phải đứng vứng một mình trên đôi chân của chúng. Chúng cần phải tự vẽ lên tương lai của chính chúng chứ không cần phải đi trên con đường mà ông đã dọn sẵn. Ông ấy đã bảo bọc những đứa con quá kỹ càng rồi....
-   Tiểu Lạc, em có bao giờ nghĩ, kỳ tích cũng có lúc xảy ra không?
-    Em thì lại nghĩ, kỳ tích xảy ra hay không là do chính chúng ta tự tạo ra mà thôi.....
Bốn người họ mìm cừoi cùng nhau ngước lên nhìn những ngôi sao vẫn đang cố gắng chiếu sáng bầu trời. Cuộc đời của một con người chính là một kỳ tích kỳ diệu nhất. Chũng ta nắm bắt nó, điều khiển nó như thế nào mà thôi.

---------------
-      Cốc cốc!
-       Vào đi!
-        Ba cho gọi con! - Hạo Thiên bước vào thư phòng.
-        Đóng cửa lại đi! Ngồi xuống đi
-        Dạ! - Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông
-        Lần này ba trở về đây là muốn hỏi con về cái mỏ ở Nam Phi. Con lo liệu tới đâu rồi?
-        Ba yên tâm, mọi việc con đã làm chu toàn. Và lần này con muốn một mũi tên trúng hai con nhạn....
-        Ý của con là....?
-        Ba cũng biết, cái mỏ lần này được đem ra đấu thầu diện tích của nó thế nào? Nhưng đó không phải là cái đích con nhắm tới. Con muốn để cho Alfred trúng cái mỏ đấy, và con chắc chắn sẽ khiến hắn bán lại cho chúng ta với một cái giá không ngờ.
-     Mọi việc ba để con toàn quyền quyết định, đừng làm ba thất vọng
-      Dạ!!!
-      Hạo Thiên, hôn lễ của con định khi nào tiến hành? Trong bữa tiệc hôm qua, chủ tịch Âu đã có ý thúc giục ta!
-       Ba! Việc đó con muốn sau khi giải quyết xong việc đấu thầu ở Nam Phi  mới tính.
-      Ưhm! - Ông khẽ gật đầu! - Ta già rồi, chỉ mong được thấy con và Tiểu Giai yên ấm là ta yên tâm. Chuyện công ty ta hoàn toàn yên tâm khi có con. Điều duy nhất khiến ta bận tâm lúc này là Tiểu Giai, con bé tính cách rất giống bà ấy. Rất bướng bỉnh. Từ nhỏ nó đã quen được chiều chuộng, ta chỉ muốn gả nó vào một nơi có thể cho nó sung sướng cả đời. Vậy mà đã bốn lần nó phản kháng lại ta. Hạo Thiên, lần này nó trở về đã vất vả cho con rồi.
-       Đó là việc con phải làm, vì con là anh trai của Tiểu Giai.
-       Lần này tuyệt đối không được để nó chạy trốn nữa.
-       Ba! Lần này ba lại....
-       Con trai út của Lăng gia! Nó là lựa chọn tốt nhất cho Tiểu Giai.
-       Điều này.....
-       Bây giờ mối lo lớn nhất của ta chỉ có Tiểu Giai.
-       Con hiểu!
--------------------
Khép lại cánh cửa, Hạo Thiên cố gắng nến tiếng thở dài. Như một vòng tròn cứ lặp đi lặp lại. Bốn lần rồi mà ông ấy không hề bỏ cuộc sao? Chúng ta rồi sẽ đi về đâu đây? Khi ông ấy biết sự thật liệu ông ấy có thể chấp nhận được hay không? Con phụ lòng của ba rồi ba. Ba và Tiểu Giai là hai người quan trọng nhất của con, nhưng con không thể để Tiểu Giai phải sông mà không hạnh phúc. Con đã thấy niềm vui, hạnh phúc rạng rỡ ấy. Và con muốn bảo về điều đó. Con muốn cô ấy mãi mãi được vui vẻ như vậy. Ba! Phải làm cách nào để ba hiểu được cái chúng con cần không phải là sung sướng nhung lụa ấy....
-      Hạo Thiên! Ông ấy đã nói gì? - Lạc Lạc nắm tay anh quan tâm, cô lo lắng trước sự mệt mỏi nơi anh
-      Không có gì đâu! Anh chỉ hơi mệt thôi. Họ đâu rồi?
-      Đã về phòng nghỉ hết rồi. Đi nào, anh cũng nên nghỉ ngơi đi thôi. Có cần em phai cho một tách trà hoa nóng không?
-      Anh nghĩ ông ấy cần hơn anh.
-      Em đang ủ rồi, chỉ có anh là có muốn uống ké hay không thôi. - Lạc Lạc tinh nghịch cười! -  Chút nữa chị Nhã sẽ mang lên cho ba.
-    Ưhm!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro