#11_ End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ phía ngoài cánh cửa, cậu bước vào theo sau Sumin cất giọng pha chút vui vẻ cười tỏa nắng. Yoongi ngớ người nhìn hai người, anh bây giờ càng bảnh trai hơn, vẫn còn nét quyến rũ chết người kia, chỉ là anh chững chạc hơn. Yoongi không nói gì đi đến chỗ cậu mà ôm chặt, cả khuôn mặt anh dụi hẳn vào hõm vai của cậu. Jimin khẽ cười vòng tay ra sau ôm anh, tựa cằm lên vai anh nhẹ nhàng nói.

- Suga... _ Anh chẳng nói gì cả, cậu cảm nhận được cái ôm đó càng siết chặt hơn, và... Cả dòng nước mắt nóng hổi từ anh. Anh khóc sao ? Lần thứ hai anh rớt nước mắt vì cậu. Một lần cậu bỏ anh đi... Giờ đây...anh khóc vì sau bao nhiêu năm cậu đã trở về bên anh. Cậu quan trọng với anh vậy sao ?

- Suga ... Em.. em xin lỗi.. Anh đừng im lặng nữa được không... Em nhớ giọng của anh..._Cậu nói bằng giọng mũi, mắt cũng đỏ lên. Cậu có lỗi với anh, nhưng nếu lựa chọn lần nữa cậu vẫn sẽ chọn cách bỏ đi... vì chỉ có thể như vậy cậu mới trưởng thành như hiện tại, thành đạt xứng đáng với anh... Cũng nhờ vậy mà cậu nhận ra được anh chiếm trọn trong lòng cậu.

- Jimin, em nghĩ xin lỗi là xong sao ? _ giọng anh khàn hẳn đi _ Em đi biệt tích không lấy một liên lạc. Nếu không có chị Lisa nói cho anh...ư... _ Cậu chủ động hôn anh, chặn những lời nói đó. Yoongi bất ngờ vì cậu chủ động nhưng lúc sau anh thuận thế ép sát cậu vào tường bên mép cửa. Tay ôm vùng eo cậu, kéo vào nụ hôn sâu, anh ngấu nghiến cắn mút đôi môi hồng đào ấy, dùng lưỡi tách môi cậu càn quét hết mật ngọt bên trong. Cậu đưa hai tay nhỏ nhắn của mình vòng qua cổ anh chìm đắm trong nụ hôn điêu luyện của anh.

Yoongi, Jimin hai người quên còn một cậu nhóc nhỏ trong phòng sao ? :v ( =))) ) SuMin đang rất ức chế a~ hai người bơ bé con. Bé con giận dỗi rồi a~

- Appa, baba hai người bơ con. Lại còn làm hại mắt trẻ con _ SuMin dậm chân, hai bàn tay bé xíu xiu che mắt, chu môi ủy khuất lên tiếng _ con về méc bác Lisa.

Cả cậu và anh dứt ra cười ngượng nhìn bé con, sau đó anh ngồi thấp xuống tiện tay nhéo má phúng phính của SuMin, cười ngọt ngào, nhẹ nhàng hỏi.

- Nhóc con, con tên gì ?

- Con tên Min SuMin _ bé con chúm chím môi, hai tay nhỏ xinh dang ra như kiểu muốn anh bế, Yoongi hiểu ý liền bế cậu lên, thơm vào má cậu nhóc khiến bé cười khúc khích.

- Min SuMin ? _ anh quay sang cậu, ý cười hiện trên đôi mắt. Đó chẳng phải là tên của anh và cậu ghép vào sao ?

- Đúng a. Appa rất nhớ baba đó a~ tối nào appa cũng ngắm nhìn hình của baba nha. Cho con xem nữa.... _ bé con thành thật tường thuật hết những gì về cậu cho anh nghe.

- " Tiểu bảo bối, con hại ta rồi TvT sao lại nói hết vại. Con phải giữ giá lẫn hình tượng cho appa với chứ TvT " _ trong lòng cậu không ngừng gào thét, cười mếu

Yoongi liếc nhìn xem biểu cảm của cậu mà không khỏi bật cười.

- " Park Jimin, em trở về rồi. Anh sẽ không để em đi lần nữa. Anh giữ chặt lấy em và bé con " _ Anh bế SuMin lại chỗ cậu thì thầm vào tai đủ để cậu nghe. Jimin khẽ cười, cùng lúc đó ở ngoài cửa có hai người con trai khuôn mặt trưởng thành nhưng nhoi nhoi dắt theo đứa con của họ, chạy vào phòng anh vừa ôm vừa trách móc cậu.

- Chim lùn, mày đi cũng chỉ để lại tin nhắn, lúc mày về cũng đéo nói là đẹo nào ? Mày có coi tao là bạn không hả ? Mày có biết tao lo cho mày không ? Đm đi đéo cho tao ra tiễn. Về cũng đéo nói. Tao nhớ mày lắm đó có biết không _ JK xổ nguyên một tràn như rapdiss, chưa để cậu hoàn hồn trả lời thì Jin hyung cũng mắng cậu như bắn rap

- Yah, Chim Chim em về thì ít nhất nói cho bọn anh ra đón chú chứ. Anh mày cũng muốn chú về sớm sớm chút. Thằng Yoongi nó có chịu người khác đéo đâu, em đi nó lạnh tàn nhẫn thấy moẹ. Chỉ lúc anh đem em ra thì nó mới nghe được tí. Lúc nào cũng đâm vào làm việc tối thì éo chịu ăn, ngồi trong phòng của em.... _ Jin bắn rap nguyên một tràn xong thở lấy thở để. Từ đâu Taehyung, NamJoon điềm tĩnh đi đến " vợ " của mình mà vuốt lưng giảm nhiệt.

- ơ... _ cậu đơ luôn rồi, hướng anh cầu cứu nhưng anh bế bé con đi lánh nạn cmnr 😂

- Em xin lỗi, tại em muốn làm mọi người bất ngờ a •~• Em cũng nhớ mọi người nữa. Em định nói Suga tối mở Party ròi mời mọi người qua chơi~ •~• vậy nên hai người bớt hoả nhớ _ Cậu cười tỏa nắng.

Nhắc đến ăn thì mọi tức giận của hai con người kia đều biến mất. Cậu thở phào nhẹ, nháy mắt anh cười đắc thắng. Anh chỉ cười nhẹ , nhìn bé con chơi cùng hai đứa nhóc kia.

Tối hôm đó, họ đã rất vui vẻ chơi đùa cùng nhau hết đêm. Mặc sức mà đùa giỡn, tiếng cười, tiếng nói, tiếng nhạc hoà lẫn với khung cảnh ngoài trời đầy sao đêm tạo nên một không gian đẹp đúng không ? [ :v ]

***

Từ đó về sau, gia đình nhỏ của cậu trở nên hạnh phúc, đầm ấp, căn nhà toàn tiếng cười. Anh cưng chiều cậu, hết lòng yêu thương cậu và SuMin. Công ty của cậu cũng đã sát nhập vào công ty anh. Càng trở nên lớn mạnh dưới sự lãnh đạo uy nghiêm của anh.

Còn gia đình cậu ở Busan ? Từ lúc cậu bỏ đi, họ giờ cũng không còn áp đặt hay ép buộc cậu. Cậu cũng có quyền mà. Họ để cho cậu tự quyết định và mỉm cười ủng hộ tình yêu giữa anh với cậu. Họ không kì thị mà còn nói cậu mau sinh thêm đứa em cho SuMin ( =)) )
[ Au : trong này hai đứa con của hai cp Vkook NamJin là con ruột nhớ :v bây giờ hiện đại rồi 😂 con trai vẫn sinh được chỉ là hiếm hoyy 😂 ]

****

Cuộc đời của Jimin tưởng chừng sẽ bất hạnh, nước mắt, đau khổ đến suốt đời. Nhưng không. Cuộc đời của cậu thay đổi khi có anh trong đời. Chỉ là cậu có can đảm mở lòng và vượt qua những định kiến khó khăn trong xã hội hay không thôi. :v

***

Truyện sẽ còn ngoại truyện cp :v
Hí hí 😂💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro