#5_ Trở về, gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở sân bay Incheon, tất cả mọi người, từ già tới trẻ con nhưng đa phần là những cô gái. Ánh mắt của họ đều dồn vào phía trung tâm nơi hai chàng trai đang đi về hướng cửa chính có vài người vệ sĩ mặc đồ đen đứng đợi họ . Xung quanh hai người họ tỏa ra khí chất của một vị tổng tài vốn có, hòa lẫn với vẻ đẹp tự nhiên mang chút lạnh lùng. Đó là Suga và Taehyung, tổng tài hai tập đoàn lớn nhất thế giới. Thật khiến người khác ngưỡng mộ! 

Hai người họ nhanh chóng ra xe, toàn bộ người mặc áo đen đều cúi chào anh và Taehyung và nhanh rời khỏi sân bay để đi đến công ty ở Daegu. Để lại nhiều tiếc nuối cho những người đang ngắm nhìn hai người họ. 

Tại căn hộ nhỏ, trong căn phòng của cậu như muốn nổ tung vì giọng oanh vàng của JK :v 

- Yaaa, PARK JIMIN giờ mày có chịu dậy không hả? Mặt trời mọc về phía Tây cmnr. Mày định nướng đến cháy khét luôn sao hả con mều lười kiaaaa!!!!_ JK vào phòng của cậu mà hét toáng lên để lôi con mều đang ngon giấc trên giường êm ấm. Vậy mà cậu chẳng chút gì gọi là động đậy cả. JK muốn bốc hỏa rồi. Hôm nay chủ nhật mà, cậu phải ngủ bù chứ. Dù JK có lôi kéo cậu, làm đủ mọi cách để cậu dậy nhưng cậu vẫn ngủ ngon. [ Au : ngủ như chớt vại anh :v ] 

- Chim lùn, nếu mày không dậy tao không chắc là đống ảnh idol của mày với con gấu Chimmy được toàn vẹn đâu_ JK không còn cách nào khác đành đe dọa cậu :3 Hiệu quả tức thì, cậu liền bật dậy mà nói : 

- Tao dậy, tao dậy đừng đụng đến chúng _ Cậu vội vàng vào vscn và ăn sáng. Sau đó hai cậu đi đến TTTM, vì là cuối tuần JK và cậu muốn đi đâu đó chơi cho khuây khỏa sau một tuần đi làm như để thưởng cho bản thân mình. Cậu và Jungkook đang đi thì JK đụng trúng một người, JK miệng liên tục xin lỗi cứ cúi xuống không thèm nhìn lấy người đó một lần. Đến khi JK nghe tiếng nói trầm thấp ấy, thì cứng đơ cả người. 

- Không sao... _ Hắn nhìn người con trai trước mặt mình mà lòng xót xa , đôi mắt hắn thể hiện bao nỗi nhớ mong về hình dáng con trai ấy

- '' Tại sao...sao.. giọng nói ấy lại trầm ấm như V chứ.. Không lẽ..Không thể nào...'' _ Jungkook cứ suy nghĩ đờ người ra, và ngước nhìn lên người đó. JK không nói thành lời chỉ đứng trơ ra tròn mắt nhìn hắn, giọt nước mắt không tự chủ được mà rớt xuống trên gương mặt xinh đẹp thuần khiết. 

Phải, người đó chính là hắn,Taehyung cũng là V. V là biệt danh trên MXH của Taehyung. Hắn sau khi đến công ty, chỉ muốn đến TTTM để mua chút ít đồ vì hắn mới về Hàn nên cần ít vật dụng cần thiết. Không ngờ là có thể gặp JK ở đây.

- Đừng khóc, Kookie. Anh xin lỗi em_ Hắn đi lại lau nước mắt cho JK và trầm giọng nói.

JK đứng nhìn anh không chớp mắt, nước mắt tuôn lã chã. JK chẳng biết làm sao cả. Khi mà người mình yêu, người mà mình luôn chờ đợi đang ở trước mặt mình bằng xương bằng thịt.

Cậu biết mình đứng đây sẽ cản trở hai người. Vì vậy cậu đã nói với JK.

- Kookie, người mày chờ bao năm tháng đã về. Hãy suy nghĩ cho kĩ, nghĩ xem mày muốn gì, tao tin sự quyết định của mày _ Cậu nói nhỏ đủ để hai người nghe và vỗ vai JK như động viên. Sau đó cậu nhanh chóng bước đi để lại không gian cho hai người.

- " Hy vọng mày sẽ quyết định đúng. Kookie " _ Cậu mỉn cười thầm nói.

Hiện tại chỉ còn JK và V. JK chẳng biết nói câu gì cả chỉ biết nhìn hắn. Đến khi Taehyung kéo JK lại ôm chặt thì Jungkook mới phản ứng lại, ra sức chống cự cái ôm của hắn đem lại. Nhưng hoàn toàn không thoát được vòng tay rắn chắc của hắn. Sức của JK làm sao đọ được với hắn chứ. JK giãy dụa một hồi đành bất lực mặc kệ anh làm gì. Nhưng chính JK không nhận ra rằng mình từ từ trong vô thức ôm lấy hắn. JK nhớ hắn, nhớ mọi thứ về hắn, về những kỉ niệm của cả hai.

- Anh xin lỗi, kookie. Anh lúc đó không đủ can đảm để giữ tình yêu real trên MXH, giữ em bên mình. Là gia đình bắt ép anh qua Mỹ để quản lý tâp đoàn. Xin lỗi em vì đi không nói một lời, thật sự xin lỗi em, kookie. Xin lỗi vì để em chờ anh lâu đến như vậy _ Sau khi thấy JK không phản kháng nữa thì hắn cất giọng ôn nhu nói, vừa ôm lấy JK vỗ về, để xoa dịu nỗi đau bên trong JK.

Ở trong lòng hắn, khi nghe hắn nói JK không kiềm được mà nức nở, vừa khóc vừa đánh thùm thụp vào ngực hắn, Taehyung cứ để cho JK đánh.

- Anh đã trở về, về bên em. Từ giờ Kim Taehyung anh sẽ bảo vệ em, yêu thương em và không rời bỏ em một mình lần nào nữa... Kookie, cho anh cơ hội để anh sửa mọi lỗi lầm được chứ ? _ Hắn cất giọng trầm mang chút ấm, ánh mắt ôn nhu mà chỉ có JK thấy được.
JK không nói thành lời, chỉ gật đầu trong nước mắt và ngẹn giọng nói.

- Kim Taehyung, em chỉ cho anh một lần duy nhất. Sẽ không có lần thứ hai. Anh mà bỏ rơi em, em sẽ không tha cho anhh _ JK

- Cảm ơn em, Kookie. Mạng sống của anh, tình yêu của anh, tất cả giao cho em Jungkook. _ Hắn mỉn cười trưng ra nụ cười hình hộp thật đep.

- Anh yêu Em, Jungkook _ giọng hắn ôn nhu, trầm thấp nói.

JK không nói gì, ôm hắn chặt hơn, miệng vẽ lên nụ cười hạnh phúc.
_____

Jimin cậu sau khi đi khỏi đó, dành không gian cho hai người, cậu biết V yêu cậu bạn thân ngốc nghếch của cậu. Thầm chúc cho họ. Khi cậu đi ra phía trung tâm cửa chính, cậu và anh vô tình gặp nhau. Cậu lướt nhanh qua anh. Để lại anh nhìn theo cậu....

- Mèo con, đến khi nào em mới biết sự tồn tại của anh đây _ Đôi mắt anh lạnh lùng có chút xót nhìn theo cậu.

-  Jimin, anh sẽ gặp em và em chỉ có thể là vợ của Min Yoongi này. Sớm thôi _ Anh bá đạo nói rồi cũng rời khỏi TTTM...

____

Ngủ ngon 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro