Trang 11: Song Vương phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng nhỏ len lỏi qua khe hở giữa rèm cửa, chiếu vào gian phòng ngủ duy nhất của cung Quảng Bình. Một vài tia nắng đậu lên gò má hồng hồng và mi mắt còn mơ ngủ vô tình đánh thức cô nàng đang vùi mình trong chăn. Linh Chi khẽ nhíu mày, từ từ mở mắt. Chưa thật sự tỉnh ngủ, bao nhiêu cảm giác thân người ê ẩm đau nhức hiện lên rõ từng nét gợi lại cho cô hình ảnh đêm qua. Cô khẽ thở dài một tiếng thì bất chợt nghe thấy bên cạnh có tiếng nói vang lên. Thiên Bảo vẫn ở đây, quần áo tươm tất ngồi trên giường đọc tập thư gì đó. Chẳng giống như cô, chỉ có tấm chăn che chắn.

Dậy rồi à?

Hình như không còn sớm, buổi thiết triều kết thúc rồi sao?

Ta hủy rồi, ta không muốn khi nàng thức dậy lại không có ta bên cạnh.

Cô nghe thấy, tự nhiên có chút gì vui vui trong lòng. Toan định ngồi dậy nhưng thân dưới truyền lên cảm giác đau nhức khiến cô nhăn nhó cả mặt mày xuýt xoa mấy tiếng. Lập tức anh quăng hết tập thư trên tay, vội vã đỡ lấy cô gái nhỏ.

Đau lắm sao?

Một chút.

Ta xin lỗi. - Thiên Bảo gỡ lấy sợi tóc vướng trên trán nàng, nâng niu từng chút - Hôm qua nóng nảy quá, có chút phóng túng.

Đêm qua nàng nhăn nhó vẫy vùng, hai tay cáu xé chăn gối ra sao anh tất nhiên đều chứng kiến cả. Thậm chí một bên vai của anh còn bị nàng cào xước mấy đường.

Không sao! Chỉ là không ngờ chàng cũng đi tin vào lời Thái hậu. Không phải cứ sủng hạnh sẽ mang long thai, không phải cứ mang long thai sẽ sinh ra Hoàng tử.

Nàng nghĩ ta quan tâm đến những lời đó? - anh nhìn đôi mắt cô, vững vàng và kiên định - Chỉ cần nàng hạ sinh cho ta một người con, bất kể Công chúa hay Hoàng tử đều là sợi dây liên kết hai chúng ta. Từ đó ta có thể bằng mọi giá đánh gục Thái hậu.

Kể cả hy sinh thiếp? - cô bâng quơ hỏi một câu.

Hy sinh nàng? Ta hy sinh nàng lúc nào?

Bệnh của thiếp, chàng rõ hơn ai hết.

Chính vì ta rõ hơn ai hết, đêm qua ta mới dám hành xử với nàng như vậy. Hoành Ngự y đã nói với ta cả rồi, sức khoẻ nàng đã hồi phục hoàn toàn, chỉ cần bồi dưỡng thêm.

Đúng... Đúng là vậy! - cô giả ngơ cười cười nhìn anh mắt chớp chớp - Chàng đã biết rồi sao?

Nghe đến đây, anh mới vỡ lẽ hoá ra Hoành Vị cũng đã nói cho cô biết sức khoẻ của cô bây giờ đã có thể hoạt động bình thường. Vậy còn cố ý hỏi anh và cười gian manh thế kia. Anh lườm cô một phát, nắm lấy cái cằm be bé của nàng nâng lên.

Ta bảo nàng tin tưởng ta, nàng lại ngồi đây thử lòng ta?!

Cô dường như chẳng mảy may sợ sệt gì ánh mắt sắc lẹm đó, thản nhiên cười khúc khích. Khung cảnh trong phòng còn đang lãng mạn vui vẻ, bỗng ngay bên tai đã vang lên âm giọng gọi Ngọc phi đầy phẫn nộ. Linh Chi chưa kịp định hình xem chuyện gì, đã bị một bàn tay mạnh bạo kéo ra khỏi Thiên Bảo. Một bàn tay khác tát rõ to vào mặt cô đau điếng.

Cô dám đến tận phòng Hoàng thượng quyến rũ Người sao?

Muội làm gì vậy hả? - nhìn thấy Linh Chi bị tát đau đến mức ôm cả mặt đỏ tấy, Thiên Bảo nổi giận hất mạnh tay Lan phi - Có thôi đi không?!

Ngậm ngùi nhìn anh từng chút bảo bọc cho Ngọc phi, chu đáo kéo lấy tấm chăn lên che chắn cô cẩn thận, vô tình để lộ vệt đỏ loang trên giường, Lan phi vừa tủi thân lại càng thêm phần bực tức.

"Thôi đi"? Trong khi thiếp gồng mình chịu đựng Thái hậu, giở đủ trò trên trời dưới đất để người tin rằng thiếp sẽ sớm mang thai, Hoàng thượng lại thản nhiên sủng hạnh ả này trên giường của mình rồi bảo thiếp "thôi đi" sao?

Thiên Bảo nhíu mày đầy khó chịu, nhưng lặng thinh, tâm tư trong lòng chẳng thể cất thành lời. Vì Lan phi vốn có phần đúng, nhưng anh không sủng hạnh phi tần ngang bướng này của mình, là có lý do riêng. Chỉ thầm mong sau này Lan phi sẽ hiểu tấm lòng của anh, điều duy nhất anh có thể làm tốt được cho cô.

Lan phi, cô ra ngoài chút đi, ta cần thay y phục. - Ngọc phi buông bàn tay xuống khỏi gương mặt mình, dù một bên má đỏ ửng vẫn nhìn thẳng vào Lan phi, dõng dạc từng lời.

Linh Chi tay ôm lấy chiếc chăn quấn quanh mình, toan định bước đến gần phòng tắm đã bị Lan phi nắm chặt lấy cánh tay kéo ngược về. Nước da trắng in hằn rõ dấu đỏ khiến anh xót xa vội đứng về phía Linh Chi nhưng chưa kịp trách móc cô nàng kia nửa lời, anh đã nhìn thấy ngấn nước lưng tròng trong đôi mắt đỏ au đó. Lần đầu tiên Lan phi khóc mà không nũng nịu hay mè nheo thêm bất kì lời nào. Cả hai cùng lúc làm anh khó xử thật sự.

Không! Ta phải lấy lại công bằng cho mình. - ánh mắt đỏ vẫn kiên định mạnh mẽ.

Cô có yêu Hoàng thượng không? - Linh Chi không hề tỏ ra lung lay.

Có! - Lan phi tự tin.

Đến khi nào cô mới nhận ra đây, Lan phi? Cô không yêu, cô chỉ ở bên Hoàng thượng như một nghĩa vụ Thái hậu giao phó. Câu trả lời vừa rồi cũng chỉ là thói quen. - đôi mắt nghiêm nghị xoáy sâu vào Lan phi khiến cô nàng im bặt không cất nổi lời nào -Yêu không phải là thứ mà ai ra lệnh là cô có thể dễ dàng làm được. Trừ khi cô hiểu yêu là gì, bằng không, cô chẳng bao giờ tranh nổi với ta tình cảm của Hoàng thượng một cách công bằng đâu, Lan phi!

Lan phi sững sờ nhìn ánh mắt thường ngày luôn vui vẻ cười dịu dàng với cô, nay bỗng trở nên lạnh lẽo. Ánh mắt đó nghiêm túc đến đáng sợ siết chặt lấy hơi thở của cô thật lâu rồi rời đi. Bỏ lại cô với đôi chân mềm nhũn đến đứng cũng không vững, nếu Thiên Bảo không nhanh tay có lẽ cô đã ngã mất.

Lần này... cô lại thật sự sai rồi sao?

Buổi thiết triều bị hoãn đột ngột tất nhiên đã gây tò mò và lo lắng cho hai người bạn thân thiết của Thiên Bảo. Cả Vũ Minh và Hoàng Nam đồng loạt đến cung Quảng Bình chẳng cần hẹn trước, trùng hợp lại gặp nhau ở sảnh rồi cùng bước vào.

Thiên Bảo đã ngồi vào bàn làm việc, dù bên ngoài có vẻ tập trung, nhưng bên trong hoàn toàn lơ đãng và rỗng tuếch. Lan phi ngồi gần đó với tách trà trên tay, im lặng hơn thường ngày. Đôi mắt đỏ hoe khi nãy đã không còn, nhưng nét buồn vẫn hằn trên mi dù đã ổn định lại.

Bái kiến Hoàng thượng!

Hai khanh đến sớm như vậy, có việc cần giải quyết sao?

Cũng có chút vấn đề nhưng không cấp thiết lắm! - Vũ Minh thấy Hoàng thượng mạnh khoẻ nhẹ lòng thở phào.

Sẵn cũng đến đây rồi, chi bằng cùng ngồi lại làm việc.

Hoàng Nam vừa dứt lời đã thấy em gái mình từ gian phòng trong bước ra, phất phơ bộ váy dịu dàng chấm đất. Chỉ sau vài tháng ngày tiến cung, Tam tiểu thư Lưu gia sớm đã không còn tinh nghịch như trước nữa, trở thành một nữ nhi đằm thắm như hoa.

Ngọc phi nương nương, người cũng ở đây sao? - Hoàng Nam nhướn mắt gian manh trêu chọc.

Ta ở đây xem Tể tướng làm việc như thế nào! - Linh Chi cũng không chịu thua.

Lẽ nào nương nương ở cùng Hoàng thượng cả đêm qua?

Vũ Minh thông thái lừng lẫy nay lại bỗng chốc ngu ngơ, nghĩ gì nói đó vô tình lại trúng phóc làm Thiên Bảo một phen sặc trà lên đến cổ họng, ho liên tục không ngớt.

Phải! Ta chăm Hoàng thượng ốm, sáng nay Người vẫn chưa khá hơn, đành phải hủy việc triều chính.

Vẫn cái cơn ngơ ngác đó của bản thân xui khiến Vũ Minh vô tư tin tưởng hoàn toàn vào lời nói bao biện của Linh Chi, vội vã bước đến gần Thiên Bảo hơn, xem xét một lượt trong thấp thỏm.

Lan phi nương nương cũng ở đây chăm Hoàng thượng luôn sao? - Vũ Minh liên tiếp thắc mắc không ngừng, trong khi Hoàng Nam lại im lặng hẳn.

Bị hỏi động đến, Lan phi có tật giật mình, vô thức nhìn qua đôi má đã bớt ửng đỏ trên gương mặt Ngọc phi được che giấu kĩ lưỡng dưới lớp trang điểm. Cô ấp úng vài ba từ không nên câu, liền được Linh Chi nói đỡ giúp.

Lan phi mới đến lúc sáng sớm, tiện thể chỉ ta phối đồ.

Phải phải! Ngọc phi suốt ngày khen bổn cung mặc đẹp. - Lan phi vờ cười lên thật tươi.

Vũ Minh gật gù vì thấy hợp lý. Sau đó ai nấy đều bắt tay vào công việc. Bộ ba bàn luận sôi nổi và rất ăn ý nhau, thêm vào đó là những ý kiến sáng suốt của Linh Chi khiến công việc tiến triển thuận lợi. Chỉ mỗi Lan phi là im lặng cả buổi trời, dù đều ngồi chung một bàn với nhau cả.

Cô vẫn chưa hiểu từ "yêu" của Linh Chi nói là như thế nào, nhưng rốt cuộc lại hiểu tại sao Hoàng thượng và mọi người lại quý mến nàng đến thế. Trong suốt một buổi thảo luận, Linh Chi thể hiện rất tốt khả năng hiểu biết của mình, nhạy bén và thông minh sâu sắc, lại không hề chua ngoa kênh kiệu. Cô thật lòng vừa có chút ganh tỵ lại vừa ngưỡng mộ mấy phần.

Dù cô có yêu Hoàng thượng thật lòng, e rằng cũng chẳng thể tranh nổi với nàng ấy vị trí mẫu nghi thiên hạ mất...

Công việc xong xuôi, mọi người tản ra trở về cung phòng của mình. Linh Chi cũng tranh thủ về nghỉ ngơi một chút. Vì chuyện đêm qua mà cô đã cạn kiệt sức lực cả rồi. Nhưng chưa đi được bao nhiêu bước, một bàn tay lớn nắm chặt lấy cổ tay cô kéo đi nhanh như vũ bão, luồn lách vào những lối nhỏ ít bóng người tiến thẳng về cung Lý Minh.

Hoàng Nam suốt cả quãng đường im lặng như tờ, chỉ bước và bước, mặc kệ cô có hỏi gì. Đến khi vào tận trong cung, kẻ hầu người hạ lần lượt ra ngoài hết, cửa cung đóng chặt lại, anh cũng chỉ ngước nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt đó dường như có rất nhiều chuyện muốn nói với Linh Chi, nhưng tuyệt nhiên chẳng biết nên nói thế nào mới phải, đành im bặt, phân vân nửa vời.

Linh Chi đảo một lượt cả khuôn mặt một sắc thái của anh lớn, phì cười. Trước giờ chưa thấy anh phân vân chuyện gì lâu đến thế. Anh là người có chính kiến, thích là quyết, không sợ bất cứ lời ra tiếng vào nào của ai, miễn là nó không sai. Hôm nay anh lại đăm chiêu như vậy nhìn cô đầy khuất ẩn trong lòng khiến cô thấy lạ.

Sao nào? - Linh Chi nghiên đầu cười - Có chuyện gì muốn nói với muội sao?

Cuối cùng Hoàng Nam cũng đứng dậy, bước đến gần cô hơn. Chỉ bằng một động tác, anh đã có thể hạ cổ áo cô xuống thấp một chút. Dù không nhiều nhưng đủ để lộ ra vài dấu hôn đỏ thẫm, minh chứng của đêm qua còn sót lại. Linh Chi giật bắn mình, lúng túng kéo cổ áo lên cao trở lại, đôi mắt tròn trong phút chốc không còn dám nhìn vào anh.

Đến nước này rồi sao? - Hoàng Nam trầm giọng.

Là muội nguyện ý.

Có chuyện gì đằng sau đúng không? Hoàng thượng không phải loại người đó, thậm chí còn đích thân nắm rõ bệnh tình của muội.

Không phải, không có gì đâu!

Hoàng Nam cau mày, khép mi mắt xuống trong căm lặng. Sáng nay ở cung Quảng Bình, anh hơi bất ngờ vì Linh Chi có mặt ở đó sớm như vậy. Nhưng anh chỉ đơn giản nghĩ rằng do cô nhớ Hoàng thượng quá nên ghé thăm từ sớm vậy thôi. Nào ngờ sau câu bông đùa của Vũ Minh, vẻ mặt đỏ ửng kèm theo điệu bộ sặc trà bất thường của Thiên Bảo đã nói lên tất cả. Hơn nữa, chính cô cũng thừa nhận mình ở cung Quảng Bình cả đêm, khiến lòng anh bất an kì lạ.

Hướng mắt qua khung cửa sổ, ở phía xa xa ngập nắng, cô chỉ muốn tìm kiếm sự bình yên. Là một cô nhi, Linh Chi chỉ có một ước mơ nhỏ bé: sau này lớn lên, có một công việc ổn định, một ngôi nhà nhỏ, một tình yêu đơn giản, một mái ấm hạnh phúc.

Hôm đó khi rời khỏi thế gian một lần, cô đã thật sự luyến tiếc ước mơ dang dở. Hôm nay khi có cơ hội được sống, cô cố gắng vẹn toàn tình cảm mà số mệnh đã sắp đặt, dù đó không phải một tình yêu đơn giản trong một ngôi nhà nhỏ bé.

Giọt nước mắt không thể giữ nổi trượt dài bên gò má. Một bàn tay đẩy nhẹ Linh Chi tựa vào lòng, mặc nhiên để nước mắt thấm qua lớp vải, bàn tay của anh trai.

Thái hậu Cẩm Lục, bà ta đã nói gì với muội?

Trong vòng một năm, ai không sinh được Thái tử buộc phải rời khỏi Kinh Thành.

Linh Chi gạt nước mắt đi, nét buồn trên mặt giờ đã thêm vài tia tức giận. Cô tự lập và mạnh mẽ từ bé, để bây giờ người ta có thể tùy ý muốn điều khiển cô được là được sao?!

Tiếng đập bàn rầm rập hung tợn dồn nén cơn thịnh nộ trong Hoàng Nam. Anh càng khó chịu hơn khi tự biết rằng mình không thể can thiệp vào chuyện này.

Còn chỗ này...?

Chỗ này là... ùm...

Nếu là Lan phi, ta thay mặt nàng ấy, xin lỗi muội.

Linh Chi nghe thấy lời này, trên gương mặt không giấu nổi nụ cười, một bên má sưng tấy cũng không còn thấy đau nữa. Đúng là trong lòng cô vẫn còn tức giận Lan phi, cái tát này với cô quá oan ức. Nhưng ông anh của cô lại khéo léo đến mức này, khiến cô có giận cũng giận không xong.

Vì nàng ấy, huynh lại trở thành thế này sao?

Là ta nguyện ý!

Linh Chi bông đùa một câu, lại bị anh dùng chính từ ngữ của mình đáp trả lại.

Muội về phòng trước đi.

Huynh đi đâu?

Ta xuống bếp tìm cho muội thứ gì đó tẩm bổ.

Linh Chi thở phào, nhìn anh phất áo đi ra khỏi cung. Cô không muốn anh dính đến Thái hậu, càng không muốn anh vì cô mà bị Thái hậu để mắt đến.

Vừa bước xuống bếp, hình ảnh Lan phi váy tím xinh xinh rũ nhẹ trong gió chạy vào mắt Hoàng Nam. Cô nàng vô tư để mắt nhìn bâng quơ ở đâu đâu, đôi môi nhỏ mà căng mọng chúm chím, vừa thấy Hoàng Nam đã cong lên cười tươi rói như hoa mặt trời.

Hoàng Nam!

Cô chờ ở đây làm gì? - Hoàng Nam lạnh lùng đi lướt qua nàng, tay chân thoăn thoắt công việc của mình một cách gấp rút.

Chờ ngươi đến dạy ta, ta còn vài bước nữa là xong món chè rồi, quên rồi sao?

Không quên, nhưng ta bận rồi, hẹn hôm khác.

Có chuyện gì mà ngươi phải vội vã thế?

Ngọc phi nương nương cần được tẩm bổ, ta phải nấu cho người.

Lan phi khựng hẳn. Lại là Ngọc phi, ai cũng quan tâm đến nàng ta. Hoàng thượng hết mực chiều chuộng Ngọc phi, Vũ Minh thì luôn bênh vực mỗi khi có vị nào nói xấu về nàng, giờ đến Hoàng Nam cũng tận tay nấu ăn cho nàng ấy. Ta... Ta cũng rất thích cùng trò chuyện, thưởng trà hay ngắm hoa với nàng.

Nghĩ đến đây, cảm xúc Lan phi tuột dốc nhanh chóng, cô chỉ biết buồn bã thở dài. Hôm nay vì cái tay hư tát nàng ta một cái rõ đau, sau này biết đối mặt như thế nào đây.

"Yêu không phải thứ mà ai ra lệnh là cô có thể dễ dàng làm được. Trừ khi cô hiểu yêu là gì, bằng không, cô chẳng bao giờ tranh nổi với tôi tình cảm của Hoàng thượng một cách công bằng đâu, Lan phi!"

Ta chẳng còn tâm trí nào để tường tận lời nàng nói nữa. Nhưng suy cho cùng nàng vẫn đúng. Sao ta lại vì mấy lời của Thái hậu mà đến kiếm chuyện với nàng chứ?!

Lan phi ta không cần hiểu yêu là gì, cũng không cần tranh đua với ai. Cả đời chỉ mong một cuộc sống vui vẻ, được mọi người đối xử thật lòng.

Lan phi! Lan phi!

Hửm? - cô quay lại, ngơ ngác ngước nhìn người gọi tên mình.

Thấy Hoàng Nam nhìn mình rất lâu mà không nói thêm gì, cô khó hiểu chờ đợi.

Sao nào?

Mắt cô...

À... - hoá ra nước mắt đã rơi, lúc nào nhỉ? - Lửa bếp nóng quá làm ta cay mắt thôi.

Vậy cô về phòng nghỉ ngơi đi, ta mang thức ăn đến cung Ngọc Vận.

Xong... Xong rồi sao?

Hoàng Nam không thèm trả lời cô, mặc dù mới chỉ đi không xa. Hừm, tên đáng ghét này!

Đang lúc hậm hực nhìn theo anh, Lan phi phát hiện gần khuỷu tay phải của người kia ửng đỏ lên một vết bỏng còn mới. Ngọc phi Ngọc phi, tập trung nấu ăn cho Ngọc phi đến mức bị bỏng lửa cũng chẳng hay!! Hắn thích Ngọc phi đến phát điên rồi. Nghĩ đến đây, lòng cô càng sôi lên ùng ục cảm giác khó chịu.

Hứ! Bổn cung ta mặc kệ tên lạnh nhạt đó! - cô hất mặt rẽ hướng khác về cung phòng của mình.
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro