Trang 15: Táo tàu xấu xí nhưng ngọt bùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trẫm đến chỉ muốn nói cho người biết, mười bảy ngày nữa sẽ diễn ra đại lễ sách lập Ngọc phi thành Hoàng hậu. Sách văn và Chiếu thư đều đã viết. Kim sách cũng sẽ được chuẩn bị trong hai ngày tới.

Cẩm Lục Thái hậu nghe chướng tai, nhưng không lộ chút vẻ bất ngờ nào ra ngoài mặt. Bà chậm chậm đặt tách trà xuống bàn, lúc này mới bắt đầu nhìn tới Thiên Bảo.

Việc chuẩn bị cho đại lễ, nếu người thích, có thể tham gia.

Vội vã như vậy có ích gì? - Hai bàn tay bà từ tốn đan vào nhau, ngắn gọn lên tiếng - Hoàng thượng chưa quên điều kiện của ai gia sao?

Thiên Bảo cười lên một tiếng chất đầy vẻ tự tin trên khuôn mặt lạnh tanh, nhìn thẳng vào mắt bà.

Điều kiện đó, chẳng phải người đặt ra để phần thắng thuộc về Ngọc phi hay sao?

Thiên Bảo dứt lời, liền phất áo thẳng thừng bước đi. Không khí ảm đạm sau lưng anh có thế nào, anh cũng chẳng phiền lòng. Anh trở về phòng, vội vứt áo lông choàng trắng qua một bên. Gắn chặt vẻ mệt mỏi trên khuôn mày anh tú đó, tự rót lấy một cốc nước cho mình.

Linh Chi đang được Tiểu Hoa xoa bóp cái lưng đau, nhìn thấy anh không vui nảy sinh lo lắng. Cô ra hiệu cho Tiểu Hoa lánh đi, còn mình thì thử xoa dịu anh một chút.

Nghe nói chàng đến gặp Thái Hậu. Sao trở về lại trông không ổn thế kia?

Ta đến chỉ để báo cho Thái hậu một tin. - anh tiến gần về phía giường, bất ngờ dẹp ngay nét uể oải giả dối thay bằng cái nhếch môi thích thú. - Sách văn lập nàng làm Hậu đã viết xong.

Khuôn mặt lo lắng đứng hình rồi chuyển sang kinh ngạc chỉ trong vài giây. Vẻ mặt đắc ý trước mắt cô lúc này, không phải đang đùa đấy chứ? Anh tự mình đến tìm Thái hậu là để đàm phán chuyện này?

Sao... Sao cơ?

Mười bảy ngày nữa là đại lễ của nàng. Tuy có hơi gấp gáp nhưng như vậy ta mới có thể yên tâm phần nào. Nàng cũng đừng quá lo lắng. Mọi thứ ta sẽ cho người chuẩn bị kĩ lưỡng.

Nhưng mà... thiếp chưa sẵn sàng. Bản thân cũng chưa rèn luyện tốt.

Tất cả sau này đều có thể từ từ trau dồi. - Thiên Bảo cưng chiều ôm nàng trong lòng, tựa cằm mình lên đầu nàng, tay vuốt ve mái tóc dài xoã nhẹ không buộc hay búi như thường ngày vì bệnh - Hơn nữa, ta lập Hậu cho ta chứ không lập chung cho cả triều đình, không ai có quyền bắt bẻ nàng điều gì cả.

Tâm trí căng như sắp đứt bị vài lời dịu ngọt của anh làm cho trùng xuống hẳn. Có thứ gì đó êm ái xuất hiện bên trong Linh Chi. Có lẽ gọi là yên lòng.

Khắp nơi trong cung Nhi Khúc đều tràn ngập ánh sáng. Các cửa sổ mở tung. Kẻ hầu người hạ đi qua đi lại tấp nập. Chỉ cần là ban ngày, không khí sầm uất này sẽ không bao giờ có khái niệm dừng lại.

Bởi vì chủ tử của Nhi Khúc có một nỗi sợ, gọi là sợ cô độc.

Lan phi ngồi trước gương, trang điểm nhẹ, được Mộc Nhan thắt tóc cho. Vừa lúc sáng, mới tỉnh dậy cô đã được Ẩn công công thông báo bản kế hoạch chi tiết của đại lễ phong Hậu. Nói không bất ngờ là sai, nhưng quá bất ngờ cũng không phải.

Hoàng thượng trước giờ làm mọi việc đều thận trọng, kĩ lưỡng. Hôm nay Người chọn bước đi gấp rút như vậy hẳn là để giữ an toàn cho Ngọc phi.

Bên Thái hậu nhất định sẽ sớm có động tĩnh, mình cũng nên thực hiện nước đi riêng của mình.

Đúng lúc Mộc Nhan vừa thắt tóc xong, Lan phi cũng đứng bật dậy.

Hôm nay là ngày mấy, Mộc Nhan?

Ngày 29 thưa nương nương.

Ta chợt nhớ ra có chút chuyện. Em không cần theo ta.

Ơ... nhưng mà... - Mộc Nhan còn chưa kịp tròn câu, chủ tử đã vụt ra khỏi cửa đi mất.

Lan phi vượt qua mấy khoảnh sân, cuối cùng đến bếp Hoàng Hà. Thời gian này vẫn còn sớm, bếp vắng không một bóng người, nếu cô nhớ không nhầm ngày Hoàng Nam trực là ngày lẻ. Nhưng mà, không cần, cô tự nấu chè vẫn ổn. Tất cả các khâu, công thức chế biến cô đều đã nằm lòng. Chỉ còn phần nêm nếm vừa vị, cô tin mình sẽ hoàn thành tốt. Nếu lỡ không phải Hoàng Nam trực bếp, cô vẫn sẽ tự nấu.

Cửa bếp đóng kín, lặng im. Lan phi hé mở cánh cửa gỗ gầy guộc, bước vào bên trong. Kì lạ, sao lại không có người trực thế này? Cửa cũng mặc nhiên không khoá.

Lan phi lắc đầu mấy cái khó hiểu, rồi bước đến vị trí quen thuộc của mình, bắt đầu tìm kiếm nguyên liệu. Công đoạn đã hoàn tất một nửa thì có bóng người bên ngoài bước vào. Dáng dấp cao lớn, tóc luôn buộc gọn lên cao lúc nấu ăn, bước đi dứt khoát mạnh mẽ. Cô tập trung vào món ăn của mình, không thèm màn đến nhưng vẫn biết kẻ đó là Hoàng Nam. Giọng anh trầm lạnh, nhưng lời nói không phải cộc lốc như mọi người vẫn hay đồn về độ vô cảm của vị Tể tướng trẻ triều Đại Thiên.

Đột nhiên Ngọc phi nói muốn ăn cơm sen do ta làm? - Hoàng Nam có chút ngập ngừng trong cổ họng - Phụng Ly, cô không nhầm chứ?

Vâng thưa Tể tướng, phiền người một chút. Chủ tử có vẻ rất mong chờ.

Được rồi! Cô về đi, khi nào xong ta đích thân mang đến.

A! Lan phi nương nương vạn phúc kim an. - Phụng Ly vừa định rời đi thì thấy bóng người quen quen bên trong bếp - Nãy giờ nô tỳ không nhìn thấy người, thật thất lễ quá.

Đi đi! Ta không để tâm đâu.

Đúng là cô chẳng màn, tay khéo léo cắt từng miếng nấm tuyết nhĩ đều đều xinh đẹp. Trông những cử chỉ ấy thì có vẻ cô rất vội, nhưng từng chi tiết món ăn cô đều tỉ mỉ.

Còn người cao cao đứng ở kia, thứ gì đó không thể diễn tả bằng lời đang nở rộ trong lòng khi anh nhìn thấy cô gái nhỏ chăm chú nấu ăn. Dạo gần đây thật khó khăn để chạm mặt Lan phi ở đây như hồi trước. Thậm chí một lần, nàng còn vô cớ tức giận với anh khi anh hỏi thăm về bệnh tình. Anh không hiểu nàng giận chuyện gì, nhưng thời gian không cho phép, anh cũng chưa tiện giảng hoà.

Nhưng bất ngờ lại xảy ra. Anh chỉ vừa trở về phòng lấy chút ít đồ rồi quay lại, Lan phi đã hiện ra trước mắt, đảm đang và xinh xắn như mẫu người phụ nữ của gia đình.

Lan phi, cô đến lúc nào vậy?

Một lúc. Khi không có ngươi. - cô đáp ngắn gọn, cảm xúc như rỗng không.

Vì vội mà cô cho một vốc táo đỏ thảy vào trong nồi nước đang sôi bằng tay không, khiến nước bắn lên tay cô, không nhiều nhưng nóng hổi.

Nghe tiếng cô xuýt xoa, Hoàng Nam bỏ dở việc đang làm, nhanh như thoắt bắt lấy tay cô nhúng vào chậu nước nhỏ gần đó.

Đừng vội như thế!

Ta không có thời gian.

Vậy để ta làm nốt giúp cô. Nghỉ ngơi chút đi!

Không được! - Lan phi bất ngờ phản ứng mạnh đến nỗi gần như hét lên. - Ta muốn tự tay mình hoàn thành.

Hoàng Nam khựng lại một lúc, nhìn cô nàng tâm huyết phừng phực dồn vào món ăn, cuối cùng anh đã hiểu.

Cánh hoa vừa nở rộ trong lòng Hoàng Nam đột nhiên đông cứng rồi vỡ tan thành nghìn vạn mảnh nhỏ li ti. Chúng lần lượt cứa vào đáy lòng anh, đau và rỉ máu.

Ý cô... Chính là hôm nay? Món ăn này sẽ được mang đến...?

Ngay từ đầu chuyện này đã sai. Anh biết rất rõ. Người bắt đầu là anh. Người cố chấp là anh. Vậy kết thúc, đành để nàng tùy ý quyết định. Dù có chuyện gì đi nữa, anh vẫn tôn trọng ý kiến của nàng.

Phải, hôm nay là buổi học cuối cùng.
.
.
.

Ngày mai công bố chiếu thư trước toàn dân. Ngày mốt kiểm tra Kim sách, Kim bảo và Lễ phục lần cuối. Chỉ cần qua hết ngày đó là ta đã yên tâm nửa phần. Việc chính trị ta cùng các quan đại thần sẽ cố gắng thu xếp sớm trong vòng ba ngày tới, phối hợp với việc hậu cung chuẩn bị đại lễ sao cho toàn vẹn đôi đường. Hy vọng mọi thứ đều... Nàng...

Thiên Bảo đang nói nửa vời, ánh mắt lướt qua nàng liền thấy đôi huyền ngọc trong veo đó đang nhìn mình không rời một khắc, bỏ mặc anh vẫn huyên thuyên một mình.

Vì thiếp mà công việc của Hoàng thượng lại càng nặng nhọc gấp bội lần rồi!

Phải! - anh không lấy điều đó làm khó chịu, vui vẻ cưng chiều xoa đầu nàng - Đều là vì nàng, còn có thể là ai khác chứ?!

Không màn đến hai người họ đang mùi mẫn, Phụng Ly vẫn thản nhiên đến gần rồi dâng cho mỗi người một tách trà đặt lên bàn ngay trước mặt họ. Lại là trà hoa cúc, đã là ngày thứ năm nhìn Phụng Ly đều đặn đưa trà cho chủ tử mà Tiểu Hoa giận không thể mắng cho ả ta một trận. Vì Linh Chi đã dặn phải nhịn ả một tiếng, dù gì cũng là nô tỳ thân cận của Hoàng thượng.

Linh Chi chỉ cười nhẹ một cái với Phụng Ly rồi quay đi. Thiên Bảo cũng không thèm chú ý đến, cả ánh mắt đều bị Linh Chi thu hút không rời, chìm vào say đắm.

Nếu Hoàng thượng thật sự mong muốn đại lễ diễn ra vẹn tròn, chi bằng để thiếp trở về Ngọc Vận từ giờ đến lúc đại lễ diễn ra, được không? - cô mở lời bằng chất giọng đầy quyến rũ hòng dụ anh đồng ý.

Khoan đã, nàng nói gì?

Một tân hậu không thể bước ra từ cung phòng của Hoàng thượng nhận tín vật và làm các nghi thức được.

Cũng phải! Thôi được rồi, ta theo ý nàng.
.
.
.

Bát chè tuyết nhĩ hoa cúc kỷ tử sau khi được hạ nhiệt đã nằm yên vị trên khay, đậy nắp cẩn thận. Chỉ cần một bát là có thể khiến người ăn cảm thấy thanh mát hơn, dễ chịu hơn giữa tiết trời oi ả này. Hơn nữa, nó còn chứa các vị thuốc hay như táo tàu, kỷ tử bồi bổ sức khỏe tốt.

Lan phi bưng khay bằng hai tay, hít một hơi thật sâu lấy tinh thần. Cuối cùng ngày này cũng đến. Từ lúc đầu khi nhận giao ước với Hoàng Nam, Lan phi cô chưa từng nghĩ, cái ngày mà cô tận tay mình đưa món ăn đi lại hồi hộp đến như vậy. Đây không còn đơn thuần là một món tráng miệng, không quan trọng người ăn nó có vừa miệng hay không. Mà là cả tấm lòng cô gửi gắm vào món ăn, quan trọng người đó có nhận ra hay không.

Được rồi Lan phi, đi đi. Chúc may mắn!

Ngươi nhớ đợi ta ở đây.

Tất nhiên rồi, ta rất mong chờ kết quả của cô.

Hoàng Nam vẽ lên một nụ cười động viên trên mặt mình nhưng đâu ai biết cổ họng anh khô cằn đắng buốt. Anh nhìn theo hình bóng tà áo tím nhạt phất phơ bước ra khỏi bếp Hoàng Hà, trái tim như bị ai đó bóp chặt, tan nát. Được rồi! Đã đến lúc hạ màn. Bàn cờ này nàng là người "chiếu tướng" trước.

Anh thôi không nhìn theo nữa, quay vào trong tiếp tục nấu món ăn kẻo Linh Chi đợi lâu. Khổ một nỗi, tinh thần không có lấy một chút tập trung nào. Tay chân bất cẩn huơ ngã vài thứ rơi xuống, tạo lên tiếng động lẻng xẻng như thể đến cả những vật vô tri vô giác đó cũng muốn thức tỉnh anh lúc này.

Bỗng từ xa vọng lại bên tai Hoàng Nam tiếng guốc lạch cạch mỗi lúc một gần. Anh ngẩng đầu lên lại trông thấy đôi mắt trong veo như giọt nước ấy đang nhìn mình. Từ trên xuống dưới vẫn y nguyên như lúc nàng rời đi.

Sao vậy? Còn quên gì?

Cung Quảng Bình cách đây bốn dãy hành lang, mới đi một lúc làm thế nào đến được. Chỉ có thể là nàng quay trở về.

Nhưng Lan phi chỉ nhẹ lắc đầu. Không hề có ý gì là gấp gáp, vẻ hối hả ban đầu cũng không còn. Nàng bước đến gần anh hơn, đôi mắt vẫn nhìn thẳng và kiên định.

Vậy sao lại trở về?

Không phải trở về, mà là... ta đến rồi!

Cô đến... đâu?

Hai ánh mắt chạm vào nhau, thời gian ngưng đọng. Một bên là ánh mắt thuần lạnh, đen láy như muốn xoáy sâu lấy đối phương. Đôi mi dài đẹp truyền qua ba đời của Lưu tộc. Bên kia là ánh mắt to tròn, trong vắt, tinh khôi. Bao nhiêu nét đáng yêu thuần khiết đều tập trung ở đây, thu hút bất kì ai nhìn vào nó.

Hoàng Nam, ta có một ước mơ. Ta chưa từng muốn trở thành một đứa con hoàn hảo của Thái hậu, chưa từng muốn vương vị Hoàng hậu cao sang. Ta chỉ mong được sống một cuộc sống vui vẻ, được mọi người đối xử chân thành.

Hoàng Nam im lặng, lắng nghe âm thanh tâm hồn Lan phi thủ thỉ trong thổn thức. Những lời này nàng chưa từng bộc lộ, cũng chưa từng nói với ai. Một mình ôm trọn trong lòng, giấu kín. Tất cả đều khác xa những lời đồn đại người ta vẫn hay nói về nàng. Thử hỏi trên đời, hiểu nàng có những ai?

Hoàng thượng bảo ta vẫn còn nhỏ, không yên tâm để ta làm việc gì. Ngọc phi bảo ta trẻ con, chưa hiểu thế nào là yêu. Xem ra ta vẫn chưa thực sự trưởng thành.

Cho nên cô không đủ can đảm đến Quảng Bình?

Lan phi lại lắc đầu.

Cái này... - nàng đưa thành quả của mình đến trước mặt anh - là dành cho Hoàng Nam.

Khuôn mặt một biểu cảm kia cuối cùng cũng có chút dao dộng. Đôi mày khẽ nhúc nhích dưới vầng trán rộng vì ngạc nhiên. Nàng là đang có ý...

Ta... Thời gian qua ở cạnh huynh, ta cảm thấy mình ngày càng tham lam muốn ở gần huynh mãi. Nhưng nếu huynh cũng giống họ, cũng cần thấy ta trưởng thành, huynh có thể đợi ta không?

Lan phi cố giữ bình tĩnh, nhưng trái tim cô cứ hoảng loạn.

Căn bệnh mà Hoành Ngự y bắt cho cô, cô đã sớm nhận ra đó là thứ cảm giác cô chưa từng tìm thấy nơi Hoàng Thượng. Ngược lại, ở Hoàng Nam sao lại rõ ràng đến thế...

Ngọc Phi, liệu có phải đây là thứ cô nhắc đến không?

Hoàng Nam im lặng cầm lấy chén chè lên, chậm rãi ăn một miếng. Mùi vị không tệ, tay nghề của nàng đã không còn như ngày đầu vụng về nữa. Ánh mắt sau đó vừa ngước lên, đã trông thấy gương mặt kia hồi hộp như sắp khóc. Chén chè trong tay Hoàng Nam vừa được đặt xuống, cũng là lúc Lan phi nhận ra,

Món chè này vốn là món ăn yêu thích của một người khác...

Lan phi, liệu nàng còn nhớ chiếc chăn hôm đó là ta vén cho nàng?

Cô nhớ chứ, cô nhớ mình đã thấy chiếc bút rơi ra từ trong tay áo của Hoàng Nam lúc chiều mà cô dửng dưng không để tâm, đến tối lại nằm gọn trong tay anh. Lúc đó cô đã biết, chiếc chăn kia không phải tự dưng bay đến trên người mình.

Liệu nàng còn nhớ giao ước ngày hôm đó, cũng là ta khởi xướng trước?

"Ta biết một món ăn Hoàng thượng đặc biệt thích, ta có thể dạy cô!"

Huynh... ý của huynh...

Ngay từ đầu ta đã cảm mến nàng và không bận tâm đến điều gì khác. Ta không cần một nữ nhi trưởng thành nào cả, ta chỉ cần nàng, chỉ cần là nàng.

Mắt Lan phi dần ướt. Cô từng tự nhủ sẽ không rơi giọt nước mắt nào trước mặt người khác. Cũng là cô, rất ám ảnh cảnh tượng một mình cô độc bó gối khóc trong căm lặng. Thật nực cười! Hôm nay lần đầu tiên, nước mắt rơi không phải vì buồn đau.

Nàng cho phép ta được đứng bên cạnh nàng từ nay về sau, được không?

Lan phi không suy nghĩ gì thêm, vui vẻ gật đầu, dù đôi mi vẫn ướt mèm nước mắt.

Cô không cầu nhung lụa, không cầu vinh hoa. Chỉ muốn ở bên người luôn khiến cô vui vẻ cười nói. Nếu chúng ta không thể cùng nhau danh chính ngôn thuận? Chẳng sao cả, chỉ cần ở cạnh nhau, vậy là đủ.

Ta có thể gọi nàng là Hạ Di không?
________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro