Trang 3: Tiến cung bằng kiệu hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng thượng, người có chuyện gì vui sao? Ít khi thấy người tủm tỉm cười thế kia?

Hôm nay vi hành, trẫm gặp một người... Người đó đã trêu tức trẫm.

Vũ Minh im lặng chờ nghe anh nói tiếp. Tuy mặt không thể hiện thêm biểu cảm gì, nhưng đầu đã vẽ ra vài luận lý.

Vũ Minh là một tướng giỏi của triều đình, thông thạo về lãnh đạo lẫn quân sự và chính trị, hơn nữa còn là tri kỉ thân thiết của Hoàng thượng. Từng lời nói, nét mặt đến điệu bộ của Hoàng thượng ra sao, Vũ Minh đều nắm rõ trong lòng bàn tay mình.

Do trẫm giả dạng thường dân, hắn không biết cũng phải, nhưng lần này trẫm không thể bỏ qua dễ dàng được.

Nhưng hắn là ai?

Trẫm cũng không rõ, đã cho người tìm hiểu nam nhân ấy rồi. Trẫm nhất định phải gặp lại hắn!!

Lẽ nào Hoàng thượng nhận ra mình thích nam nhân?! - Vũ Minh nửa đùa nửa thật, dừng lau thanh kiếm bảo bối.

Nói bậy! Sao khanh không hỏi trẫm sẽ trừng phạt hắn như thế nào?

Đến đây thì Vũ Minh khẽ nhếch môi cười đắc ý với sự phân tích đúng hướng của mình. Hoàng thượng à, người lại chơi trò bí ẩn nữa rồi. Nhưng rất tiếc, thần lại thắng!

Phủ Tể tướng ánh sáng hừng đông, mọi người ai nấy tất bật với công việc của mình. Riêng chỉ có nàng út trong nhà vẫn lăn lăn trên giường chăn ấm nệm êm.

Linh Chi! Muội còn chưa định dậy hay sao hả??

Hoàng Nam bước từng bước chắc nịch tiến gần đến giường ngủ, nơi có con heo đang nằm ngây ra đó ngáy phì phò.

Mau dậy ngay cho ta!!!

Soái ca của ai hét lên long trời lở đất làm cô sợ đến mức ngồi bật dậy ngoan ngoãn, cố mở to mắt tỉnh táo, cúi nhẹ đầu trước anh trai như đang mang trọng tội trong người.

Nhìn cô bây giờ chả ra làm sao. Đầu tóc thì bù xù, áo quần thì sộc xệch, ngủ cái tướng chẳng chút nết na thùy mị nào cả.

Hoàng Nam muốn chóng mặt đến chết mất khi đứa em mình thay đổi hoàn toàn sau biến cố hôm đó. Có điều vẫn biết sợ và nghe lời, vẫn còn dạy dỗ được.

Hôm qua có người nhìn thấy một tên leo tường nhà mình lẻn vào trong...

Không phải muội, không phải muội!!

Cô hoảng hốt xua tay lắc đầu nguầy nguậy chối lấy chối để.

Đúng là tối qua về muộn, bí bách quá cô đành trèo tường vào. Cô thì không sao rồi nhưng đưa được nha đầu của cô qua tường thì quả là kì tích. Nhỏ vừa bé con, vừa yếu ớt, chưa kể còn sợ sệt. Mất năm phút tiếp sức mạnh và động viên nhỏ trèo tường, mười phút đẩy nhỏ từ vai lên thành tường đầy gian nan, năm phút nài nỉ nhỏ nhảy xuống và đỡ nhỏ.

Ôi nha đầu bé nhỏ của tôi ơi...

Ý ta hỏi muội có thấy kẻ đó không, không ngờ muội... lại tự thú nhanh đến vậy. - Hoàng Nam đắc ý hé nhẹ một bên khoé môi, thật ra anh đang cười.

Không có, huynh à, muội không biết gì cả.

Thế bộ quần áo nam nhân trên người muội là ý gì? - anh nhếch môi, gian manh nói.

Huhu, đây là anh trai soái ca văn võ song toàn chuẩn mực thần tượng trong lòng cô, hay là ác quỷ từ phương nào tới thế hả?! Mà cô cũng thật ngốc, hôm qua chạy có hai vòng sau một loạt ngày không được vận động, cô đau nhứt toàn thân lăn ra giường ngủ một mạch đến sáng. Giờ anh bắt quả tang, chối thế nào được.

Muội... muội...

Vệ sinh cá nhân xong lập tức ra sân đứng nửa canh giờ xách nước cho ta. Ta cho muội ba khắc chuẩn bị.

Cái gì?

Bắt đầu!!!

Á...

Ở một nơi khác, trong lúc Linh Chi đang ngủ say sưa trên giường, có người đã thức dậy, sẵn sàng chuẩn bị cho một ngày mới.

Trong lúc cô đang bị anh trai quát tháo, dạy dỗ, thì có người đã ra sân hít thở không khí trong lành và bắt đầu tập luyện một vài bài võ thuật để nâng cao thể lực.

Trong lúc cô đang phải xách nước chịu phạt, không ngừng dùng chiêu trò nhõng nhẽo các kiểu để được tha thứ, thì có người đã ngồi vào bàn, sắp xếp công việc cho dân cho nước, bàn chuyện chính trị triết lí đại sự với các tướng lĩnh.

Phù, xong rồi! - Thiên Bảo ngã lưng dựa vào ghế, vươn vai sảng khoái - Mệt chết đi được!

Vừa hay, thần cũng xong bản kế hoạch dẹp loạn cuộc biểu tình của nhân dân khu vực biên cương.

Đâu? Đưa trẫm xem thử?

Đột nhiên có cái bóng đen nhanh như chớp lao vào phòng làm việc của anh khiến anh thoáng giật mình. Nhìn rõ mới biết, hóa ra là Lâm Hiệp - cận vệ riêng của Hoàng Thượng.

Hoàng thượng, thần đã tìm thấy danh tính của kẻ hôm qua rồi ạ!

Vừa cất xong lời vội vàng, y mới để ý thấy Vũ Minh Tướng quân đang ở bên cạnh Hoàng thượng, lễ nghi cúi đầu chào.

Tốt! Mau nói cho trẫm.

Ở đây... có tiện không?

Thiên Bảo hiểu ý, liền quay sang Vũ Minh, cả hai nở nụ cười kiểu "chỉ hai người mới hiểu" ấy.

Không sao! Tướng quân đã biết chuyện.

Thưa Hoàng thượng, người đó không phải ai xa lạ, chính là con út của Tể tướng, thời gian qua do đau ốm phải nghĩ dưỡng trong Phủ, ít gặp gỡ ai, nay đã khỏe hẳn rồi ạ.

Ồ! Thì ra là con trai thứ của Tể tướng!

Thiên Bảo vuốt vuốt cằm, gật gật đầu tỏ vẻ thông hiểu.

A...! Không phải đâu Hoàng thượng.

Lâm Hiệp lại lên tiếng, trong lời nói hiện rõ ý cười khiến Thiên Bảo không hiểu gì ngớ người ra nhìn y chằm chằm. Còn Vũ Minh, hắn càng thêm tò mò chăm chú chờ nghe y nói tiếp.

Không phải gì cơ? Trẫm vừa nói sai gì à?

Nàng là nữ nhi, Tam Tiểu thư Lưu gia, tên là Lưu Lưu Linh Chi, năm nay vừa độ trăng tròn ạ.

Linh Chi rụng rời tay chân, mỏi nhừ đến mức mặt mày nhăn nhó, tay run hết cả lên. Giữa khoảng sân ngập nắng như vậy, đường đường là thiên kim Tiểu thư ta phải "phơi nước" như thế này đến khi nước bốc hơi hết hay sao!

Đồ anh Hai độc ác!

Linh Chi!!

Vừa dứt lời rủa ông anh là ổng bước vô như một vị thần khiến cô sợ toát mồ hôi, miệng bắt đầu luyến thoắt biện minh như một cái máy điện. Mắt cô nhắm tịt lại chờ ổng cốc đầu, hoặc nặng hơn là phạt đứng thêm nửa canh giờ nữa.

Đại huynh à, muội không nói xấu huynh đâu, muội không nói gì cả. Huynh tha cho muội.

Linh Chi! Lục công công vừa đến Phủ ta giao thánh chỉ cho muội, muội ra nhận ngay. - anh không còn đầu óc quan tâm đến lời cô nói nữa, bộ dạng vội vã thúc giục cô ra sảnh trước.

Sao? Có nhầm lẫn không? Muội không làm gì kinh động đến Hoàng thượng cả mà!

Ta hiểu, nhưng trước mắt muội cứ tiếp chỉ để biết có chuyện gì, sau đó từ từ giải quyết. Mau đi đi.

Cô lo lắng nhìn anh, nhưng rồi cũng gật đầu.

Không biết lần này là chuyện lành hay dữ nữa. Chẳng lẽ hôm qua trốn đi chơi, cô đã làm gì sai trái đến nỗi kinh động Hoàng thượng. Không phải, em gái anh thông minh, lanh lợi, không bao giờ làm phật lòng người khác. Ầy! Rốt cuộc là chuyện gì...

"Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết, Tam Tiểu thư Lưu gia tài sắc hơn người,..."

Sao khanh không hỏi trẫm sẽ trừng phạt hắn như thế nào?

Haha! Nếu Hoàng thượng đã hỏi như vậy, xem ra người không chừng còn trọng thưởng cho hắn.

Này! Khanh giả vờ không hiểu trẫm một lần đi! - Thiên Bảo nhăn mặt cười miễn cưỡng - Đúng là vậy! Hắn vừa thông minh vừa có lòng thương người, trẫm sao nỡ phạt.

Hoàng thượng ưng ý hắn đến vậy, Lan phi nương nương sẽ ghen mất thôi!

Vũ Minh lắc đầu cười cười, tay giơ bảo bối của mình lên ngắm nghía lần cuối trước khi tra nó vào vỏ.

Kệ muội ấy! Trẫm thật không biết phải từ chối sắc phong Lan phi như thế nào nữa.

Thiên Bảo bực dọc trong lòng, thẳng tay đóng Long ấn xuống tấu chương rầm một tiếng to, thở dài thườn thượt. Riêng chuyện này vốn từ lâu đã làm anh đau đầu lắm rồi, đau đầu hơn bất kì vấn đề phức tạp nào của đất nước mà anh từng giải quyết. Là Thái hậu, người ép anh lập Lan phi làm Hoàng hậu.

"...lại là con gái của Tể tướng có công lớn với triều đình."

Ứớc gì hắn là nữ nhi nhỉ?

Nữ nhi thì sao? - Vũ Minh cười gian manh, cố ý hỏi lật lại người, thâm ý vô cùng.

Thì... hắn bình thường trông đã ưa nhìn rồi, nếu là nữ nhi sẽ rất thanh tú, lại tốt bụng, thông minh, rất hợp để... À mà thôi, làm sao có chuyện đó được chứ! Nam là nam, nữ là nữ...

Phẫy phẫy tay xua đi ý nghĩ vớ vẩn vừa nảy ra, hành động này của anh khiến Vũ Minh cũng phải bật cười.

"Nay Hoàng thượng lập thành Vương phi, hiệu là Vương Ngọc phi, ban cho cung Ngọc Vận..."

Nàng là nữ nhi, Tam Tiểu thư Lưu gia, tên là Lưu Lưu Linh Chi, năm nay vừa độ trăng tròn ạ.

Gì? Khanh nói sao?

Vừa nói, Lâm Hiệp vừa cười cười đầy thích thú nhìn gương mặt Hoàng thượng giống hệt mình lúc biết nàng là nữ nhi. Y cũng không ngờ, cả y lẫn người đều nhầm lẫn nàng là nam nhân bởi bộ y phục, đầu tóc và cử chỉ của nàng.

Đúng là một cô gái đáng chú ý, thảo nào Hoàng thượng lại thích nàng đến vậy.

Thiên Bảo nghe đến đây thì đứng hình mất hai giây, miệng há hốc ra không tin vào tai mình nữa.

Nhưng có ai biết đâu, trong lòng Thiên Bảo, trái tim anh không hẹn trước mà tùy ý đập mạnh thổn thức, đầu đã phát thảo ra vài nét cảnh gặp lại nàng mà hồi hộp lạ thường.

Anh thật sự mong ngày đó.

Đang mơ tưởng trên mây, anh đột nhiên đứng dậy, kéo mạnh tay y về phía mình, hỏi thêm lần nữa.

Khanh vừa nói...?

À... nàng tên là Lưu Lưu Linh Chi....

Câu trước đó!

Nàng... nàng là nữ nhi... - Lâm Hiệp toát hết mồ hôi trước sự nghiêm trọng thái hóa của người.

Nhưng vừa được khẳng định chắc chắn câu trả lời, anh đã vứt y sang một bên, chạy nhảy khắp phòng và cười giòn tan như con nít được quà. Hiếm khi thấy Hoàng thượng vui đến vậy.

Vũ Minh! Khanh có nghe thấy không? Nàng là nữ nhi, hahaha!! Trẫm tìm được rồi, Trẫm đã tìm được rồi!!

Chúc mừng Hoàng thượng!

"...Hai ngày sau lập tức lên đường vào cung. Khâm thử!"

Chỉ cần nghe câu đầu của Thánh chỉ, cô đã hiểu toàn ý muốn nói gì, tai cứ không ngừng ong ong hai từ "Vương phi", hồn bay phách lạc, tay chân rụng rời. Mọi thứ xung quanh cô cứ quanh mòng mòng, ảo diệu, chỉ đến khi Thiên Dung huých nhẹ vai, nhắc cô nhận thánh chỉ, cô mới bừng tỉnh lại.

Lục công công môi tô đỏ son, tay cuộn nhanh Thánh chỉ điêu luyện, cất giọng nói thuần thúy của một thái giám, dẻo như kẹo mạch nha.

Chúc mừng Vương Phi nương nương, hai ngày nữa, thần lại đến đón người.

Đa tạ ân huệ của Hoàng thượng.

Cô thều thào, giọng như nói không ra hơi nữa. Phen này tiêu thật rồi. Cô không quá bất ngờ khi phải thành thân ở tuổi mười lăm. Vì khi đã chấp nhận sống ở thời đại này, thì cô đã sớm hình dung ra mình sẽ trải qua những gì.

Nhưng không ngờ, người chọn cô làm vợ lại là vua một nước, một người đối với cô quá cao sang, tầm cỡ. Sau này, trong cung hàng nghìn người, không thể không có những người ganh đua ghen ghét, tính tình xấu xa muốn hãm hại cô, phải sống sao đây?! Mới vừa có ba có má lại phải rời đi theo chồng rồi...

Lục công công, xin chờ một lát...
.
.
.

Thiệt tình, đã sắp lấy chồng mà giờ còn bị nhốt trong phòng không cho rong chơi nốt ngày cuối nữa chứ! - đang lầm bầm cô đột nhiên hét to lên cố ý để mấy tên lính canh nghe thấy - Chờ đến ngày mai, ta lên Vương phi rồi, ta sẽ về đây thăm những người canh giữ ta hôm nay, hy vọng các ngươi nồng nhiệt tiếp đón!!!

Ở ngoài, hai tên lính canh toát hết mồ hôi hột, lè lưỡi than thân trách phận. Tiểu thư đúng là thay đổi rồi, trước đây nào có hung hăng như thế.

Linh Chi muội...

Vâng.

Thiên Dung đằm thắm bước vào, nhẹ nhàng và thanh khiết, nụ cười trên môi chị ấy dịu dàng đến mức cô cứ ngỡ mình được gặp thiên thần.

Thiên Dung đến là để chuẩn bị y phục và trang hoàng cho em gái mình.

Từ lúc cô mới đến đây, tay chân lúng túng không biết chải tóc kiểu cổ trang, toàn buộc cao lên hoặc thắt đuôi sam, Thiên Dung tuy ngạc nhiên lắm, nhưng vẫn không thắc mắc một lời, mỗi ngày đều thay phiên Thị Cẩm giúp cô chải tóc. Hôm nay cũng vậy. Cô sợ đây sẽ là lần cuối chị búi tóc cho cô.

Bàn tay trắng trẻo, mịn màng của Thiên Dung nâng nhẹ dải tóc đen bóng bồng bềnh, thuần thục chải đều đều.

Điều muội nói với ta hôm trước, ta đã thông hiểu rồi.

À, là chuyện đó sao? - cô hơi bất ngờ vì chị vẫn nhớ.

"Nếu tỉ cứ luôn tuân theo nguyên tắc, không một lần bức phá, bùng nổ thì cuộc sống chẳng có gì đáng nhớ cả. Chỉ toàn những chuỗi ngày qua ngày giống nhau như đúc."

Cảm ơn muội, từ giờ ta sẽ làm những điều ý nghĩa mà ta thích, để khi nhớ lại, ta không cảm thấy nuối tiếc.

Linh Chi, thật sự trong cô bây giờ như muốn vỡ òa hạnh phúc, nhưng lại chỉ có thể cười thật tươi mà không biết nói gì. Tình cảm của gia đình họ Lưu đối với cô quá chân thành và ấm áp. Một đứa thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ như cô biết phải làm gì để bày tỏ nỗi lòng mình.

Thật ra, Linh Chi... - giọng chị đột nhiên trầm lại đầy tâm tình - Ta...

Đã xong chưa? Người của Triều đình đã đến rồi!! - Hoàng Nam gõ nhẹ cửa, nói vọng từ ngoài vào, vô tình ngắt lời Thiên Dung.

Xong rồi đây!

Chị cài thêm chiếc hoa đỏ lên tóc cô. Màu đỏ sáng, hòa hợp với váy áo nhung đỏ rực đẹp một cách xa hoa, lộng lẫy, tôn lên nước da trắng nõn không tì vết.

Linh Chi thật đẹp, đẹp nhất từ trước đến giờ.

Chị cho cô mím môi lên tấm son đỏ một lần nữa rồi tiễn cô ra sảnh trước.

Vũ Minh vẫn kiên nhẫn, chờ được thấy gương mặt của người đã làm Hoàng thượng xao xuyến mấy ngày qua. Khi cô chậm rãi vén màn bước ra, thì anh chỉ có thể gật đầu thừa nhận mắt nhìn của Thiên Bảo.

Cả người nàng toát lên một sự thanh thoát, tạo cảm giác thư thả tâm hồn người, khiến con người ta cảm thấy bao nhiêu phiền muộn nặng lòng đều trở nên nhẹ nhàng và tan biến đi mất. Tuy không thuần khiết một nét đằm thắm ủy mị dịu dàng như các tiểu thư đài các khác, nhưng nét tinh nghịch đáng yêu đó càng làm người khác muốn tiếp xúc, thân thiện với nàng, một cô gái dễ gần.

Con đừng lo lắng, ta thường xuyên vào cung bàn chuyện cùng Hoàng thượng, người sẽ cho ta thăm con. - cha xoa đầu cô, mạnh mẽ động viên, nhưng trong lòng cha nghĩ gì, cô nghĩ mình hiểu.

Con gái giữ gìn sức khỏe, mẫu thân ta...

Bà Lưu không kìm lòng được, bật khóc khi câu nói mới nửa vời. Bà ôm con trong lòng, nức nở. Thật tâm, có người mẹ nào muốn xa con đâu, chỉ là ngoài mong muốn của riêng mình, bà còn phải nghĩ cho con, để con sống hạnh phúc nữa.

Con nhớ rồi, bảo trọng!

Hoàng Nam cũng xoa đầu cô, hệt như lần gặp đầu tiên, bàn tay to lớn, chai sạm nhưng một lần cưng nựng cô là một lần cô hạnh phúc khó tả.

Lớn rồi, tự lo liệu cho bản thân, mạnh mẽ lên, không có khóc nhè nữa nghe không?

Cô mỉm cười, không lườm trước được việc sẽ bị anh đột nhiên kéo ngã vào lòng.

Huynh nhớ lấy vợ sớm nhé, kẻo ế! - cô thì thào trong lòng anh.

Tên tiểu tử này!

Điều lạ nhất là cô cứ nghĩ chị Thiên Dung sẽ nói nốt câu chuyện dở dang khi nãy lúc trang điểm. Nhưng không. Chị không nói thêm gì, chỉ chào tạm biệt và nhắc nhở điều cần thiết.

Lòng không nỡ bước lên kiệu, nhưng nếu cô quay lại nhìn mọi người lần nữa, cô sẽ càng lưu luyến thêm, đành dứt khoát bước vào trong kiệu, nén tiếng nấc nghẹn ngào.

Thiên Dung nhìn theo đoàn kiệu đi xa, nước mắt lăn nhẹ.

"Thật ra, ta có cảm giác muội không phải Linh Chi em của ta. Muội và em ta khác nhau rất nhiều.

Có vẻ muội thành thạo về cuộc sống hơn, tinh nghịch và năng động hơn nhưng đôi khi muội lại rất giống em ấy. Đó là cả hai đều có lập trường riêng vô cùng kiên định.

Chính vì vậy mà cảm giác của ta khá mơ hồ. Nếu đúng là thật, ta lại không nghĩ ra muội hóa thành em ta bằng cách nào và để làm gì, bởi muội hình như không hề có ý xấu.

Nhưng không sao, đã ở đây, yêu thương nơi đây, xem nơi đây là nhà, thì đây mãi là nhà của muội và muội mãi là thành viên của gia đình này.

Ta thật lòng rất quý muội... gặp lại nhau sớm nhé, tiểu muội của ta!"

Chúc Thanh Đình.
___________________________________

Lưu Lưu Thiên Dung (19 tuổi)

Trưởng nữ nhà họ Lưu, tính tình thùy mị, sở hữu nét đẹp dịu dàng, đằm thắm. Được ví như Thần tiên Thánh nữ.

Cô từ nhỏ đã được nuôi dạy kĩ lưỡng, lớn lên luôn theo khuôn khổ của gia tộc, nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ, không để ý, quan tâm đến ý kiến và sở thích cá nhân. Sau này dần nhận ra và thay đổi nhờ sự giúp đỡ của Linh Chi.

Đại Thiên Bảo (22 tuổi)

Con trai thứ hai của Vua Đại Thiên đời thứ 5, lên ngôi khi mới 20 tuổi, là một vị vua tài giỏi, đức hạnh, thông minh vô cùng, luôn hết mình vì bách tính nên rất được lòng dân.

Mẹ là Quý phi An Nguyên, sớm ra đi để lại đứa con trai đầu lòng 4 tuổi.

Anh từ nhỏ đã sống nội tâm sâu sắc, trong lòng dồn nén nhiều khổ đau, đồng thời còn mắc chứng đa nhân cách. Một khi đã tức giận, anh sẽ mất kiểm soát và trở nên đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro