Trang 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Quảng Bình ngập trong nắng sớm vàng ươm, cả khung cảnh xung quanh cũng trở nên óng ánh vì màu nắng.

Một bóng người cao ráo, bước từng bước chân dứt khoát lên bậc tam cấp dẫn vào bên trong cung, gương mặt điềm nhiên một biểu cảm. Hôm nay, ba huynh đệ Thiên Bảo, Vũ Minh, Hoàng Nam bọn họ có hẹn nhau cùng bàn luận một công việc khá quan trọng, nên anh mới có mặt ở đây lúc này. Vậy mà, ở đây lại chẳng có ai trong số họ.

Hoàng... Không phải Hoàng thượng!

Chỉ có một nữ nhi nhỏ nhắn ung dung ngồi trên ghế của Hoàng thượng trong điệu bộ chán chường. Khi anh nhìn thấy cô, cũng là lúc ánh mắt cô sáng lên long lanh, nhưng nhanh chóng vụt tắt ngay sau đó.

Ngươi là ai? Sao lại tùy tiện vào đây?

Ta là Hoàng Nam, thay Lưu Tể tướng đến bàn việc cùng Hoàng thượng. Hoàng thượng không có ở đây sao?

Không có!

Vậy xin hỏi, vị cô nương đây...

Đến ta mà ngươi cũng không biết sao?

Lan phi vẫn giữ vẻ mặt kênh kiệu đó, nhưng lại kiên nhẫn chờ đợi tên trước mặt cố nhớ ra mình. Đường đường là nữ nhi Thái hậu sủng ái, còn là phi tần của Hoàng thượng, sao người khác có thể không nhớ đến nàng được chứ.

Hoàng Nam khẽ nhíu mày nhẹ. Anh không cố gắng nhớ, mà anh đang suy luận. Là một nữ nhi, lại có thể hiên ngang ở trong cung phòng của Hoàng thượng tự do tự tại, thậm chí ngồi lên bàn làm việc của Người. Với giọng điệu tự tin này, phong thái uy quyền này, chỉ có thể là...

A! Ta biết rồi!

Phải vậy chứ! - cô gật gù mỉm cười.

Là chằn tinh!

Hả!!! Ngươi nói gì?!

"Chỉ có thể là Vương phi."

Lan phi quay lại nhìn anh hét ầm lên, mắt mở to trợn tròn. Mấy cánh chim trên cây nghe thấy, giật mình bay đi mất.

Đúng rồi! Đúng là bộ dạng này, chúng ta đã chạm nhau lần trước ở cửa cung này một lần, cô nương nhớ chứ?

Lúc này, đôi mày nhăn nhó tức giận mới bắt đầu dịu lại, mắt cô ánh lên một tia sáng khi nhớ ra khung cảnh ngày hôm ấy. Thật là có va chạm, nhưng vì lúc ấy cô không vui nên cũng chẳng để tâm đến chuyện đó nữa.

À, tên mắt lé nhà ngươi!

Còn cô là chằn tinh. - gương mặt anh hiếm hoi xuất hiện nụ cười.

Ta không phải chằn tinh!

Nhưng cô đang hét ầm lên như một chằn tinh!

Ta... không phải chằn tinh...

Lan phi ngập ngừng, dù không vừa ý những vẫn cố gắng điều chỉnh lại giọng mình dịu đi bằng một nét mặt nhăn nhó khó coi. Đến cả Hoàng Nam cũng không giấu nổi nụ cười vì dáng vẻ ngây ngốc này.

Được rồi! Nếu không có Hoàng thượng ở đây, ta xin phép cáo lui vậy!

Ta ở đây chờ Người. Không tiễn!

Bóng cây rợp mát một góc vườn, xen lẫn vài hạt nắng xanh xuyên qua lá cây chiếu xuống đất lấp lánh trông dịu mắt. Nhưng đứa trẻ dưới bóng cây ấy mắt lại đỏ hoe chứ không dịu chút nào, hai bên má phúng phính ướt đẫm. Chiếc váy màu tím sữa trên người nhỏ lem luốc, vấy bẩn hết vì bị đẩy ngã ra đất.

Bổn cung không muốn đứng gần ngươi! Cảm phiền tránh ra!

Nhưng tại sao? Muội đâu làm gì sai.

Ngươi chỉ là một tên dân thấp hèn, chẳng qua được Thái hậu nhặt về nuôi nấng. Làm sao xứng đáng đứng với bổn cung!

Nhưng trước đây các tỷ rất vui vẻ mà.

Đôi mắt ngấn nước nhạt nhoà dần đi, hình ảnh những tiểu thư, công chúa trước mặt không còn rõ ràng nữa. Nhưng vẻ đáng thương của cô bé chỉ khiến cho bọn họ thêm đắc ý. Những tiếng cười mỉa mai bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt xinh xắn nhưng kiêu căng đến khó coi của những cô gái lớn, được xem là đứng đầu trong số đám trẻ ở đây.

Từng câu nói, từng điệu cười đó như đâm vào trái tim một đứa trẻ chín tuổi những vết thương sâu và đau đớn chẳng thể chữa lành dù có qua bao nhiêu năm tháng.

Thật ngốc, ngươi tin? Chúng ta là đang thảo mai lấy lòng Thái hậu thôi. Ngươi biết điều một chút, đừng đến gần bọn ta nữa!!!

Các cô gái lần lượt kéo nhau đi thật xa, chỉ còn đứa trẻ buồn bã nhìn theo mãi. Trong suy nghĩ vô ưu vô lo, đứa trẻ cứ cho rằng những tiền bối xinh đẹp ấy, trước mặt Thái hậu tấm tắc khen nhỏ, còn vui vẻ cười rất tươi, chắc hẳn sẽ rất quý mến mình. Hoá ra hôm nay lại trở nên hung dữ, đáng sợ đến như vậy.

Quận chúa! Người không sao chứ?

Muội không sao, là muội tự ngã thôi!

Quận chúa đi đứng cẩn thận chứ! Để Thái hậu biết người bị ngã như thế này, nô tỳ tôi bị mắng chết mất! Thật là...!!!

Nhìn nét mặt nhăn nhó khó chịu cùng lời nói đầy trách móc của chị nô tỳ kia, cô bé im lặng không nói thêm lời nào, thầm nhủ trong lòng sẽ chẳng dính dáng đến ai nữa.

Không liên quan... đến ta...

Lan phi mấp máy môi, vô thức thốt lên vài từ ngữ không rõ ràng. Một giọt nước mắt lăn dài xuống bên khoé mi cô, cũng là lúc cô tỉnh dần cơn mơ đó.

Lấy lại chút tỉnh táo, cô nhận ra trong lúc chờ Hoàng thượng ở cung Quảng Bình, cô đã ngủ quên mất trên bàn làm việc của Người.

Tiếng tranh luận xôm xao vang vang bên tai khiến cô ngay lập tức chú ý đến. Hoàng thượng và mọi người đã trở về, và đang ngồi ở bàn trà ngay trước mặt cô. Vui vẻ bật dậy, toan chạy đến cùng bọn họ thì tấm chăn nhỏ trên vai cô rơi xuống đất. Ai đó đã đắp chăn cho cô.

Hoàng thượng, Hoàng thượng! Là Hoàng thượng đắp chăn cho thiếp đúng không?

Không có! - Thiên Bảo thậm chí không để mắt đến cô, miệng trả lời qua loa còn mắt vẫn chú tâm vào tài liệu.

Đúng là vậy mà! Không Hoàng thượng thì là ai đuợc chứ!!

Lan phi phụng phịu, bĩu môi, ánh mắt dần liếc đến Vũ Minh, ý muốn hỏi hắn câu tương tự. Tướng quân lắc đầu nguầy nguậy, cười cười biện minh thật rõ ràng vì không muốn cô hỏi thêm nữa.

Nương nương, không phải thần. Thần vừa đến đã thấy nương nương nghỉ ngơi với tấm chăn trên vai rồi! - nhìn thấy ánh mắt cô chiếu vào Hoàng Nam, Vũ Minh lập tức nói tiếp - Ấy ấy nương nương! Hoàng Nam đến cùng lúc với thần. Cũng không thể là huynh ấy được!

Cô thở dài thườn thượt, đành thất vọng trong im lặng ngồi nhìn bọn họ làm việc nghiêm túc.

Sau vài canh giờ thì đa số vấn đề cũng đã được giải quyết ổn thoả. Mọi người giải tán, trở về cung phòng trước khi trời tối sập xuống.

Hoàng Nam rảo bước một mình đơn độc, không thể về chung với ai vì ngược lối với các cung khác. Ai nấy cũng đều hối hả trở về vì đã đến giờ dùng bữa. Riêng chỉ có anh là vẫn mang dáng vẻ điềm nhiên. Những bước đi thong thả bất chợt dừng hẳn lại giữa đoạn đường vắng bóng người.

Tại sao lại đi theo ta?

Ta chỉ muốn hỏi tại sao ngươi lại đắp chăn cho ta thôi.

Nghe đến đây, Hoàng Nam mới quay người lại, mặt đối mặt nhìn thẳng vào Lan phi không hề tránh né, mặc dù đã bị cô bắt trúng đường đi nước bước trong lòng.

Nhìn thấy cô cũng không mấy bất ngờ khi bị anh phát hiện, lại có thể nhanh nhẹn đáp lại câu hỏi của anh đầy dứt khoát như vậy, anh đã biết mình không thể xem thường nữ nhi này.

Cô thật lòng có tình cảm với Hoàng thượng?

Hoàng Nam không hề trả lời cô, lại hỏi một câu dư thừa như vậy, ngay cả khi trong lòng anh đã biết đáp án từ đầu.

Tất... nhiên!

Ta có thể giúp cô được lòng Hoàng thượng.

Bằng cách nào?

Ta biết một món ăn mà Hoàng thượng đặc biệt thích.

Nhưng ta không biết nấu...

Ta có thể dạy cô!

Hoàng hôn đỏ rực một chân trời phía xa xa. Gió bắt đầu nổi lên vài cơn ngắn và nhỏ cuốn qua mái tóc Lan phi một lúc rồi đi. Cả hai nhìn nhau, trong lòng mỗi người đều có rất nhiều thứ thắc mắc hỗn độn dành cho đối phương, nhưng chỉ nói ra những lời thật sự cần thiết nhất.

Điều kiện của ngươi là gì?

Chắc cô cũng biết bếp núc là nơi chỉ dành cho nữ nhi. Nên ta chỉ cần cô giữ kín chuyện Tể tướng ta thích nấu ăn là được.

Giao ước thành công.

Một sự thật lúc sáng...

Cây bút!! Cây bút của Phụ thân tặng mình cất trong tay áo...

Hoàng Nam không nóng vội, cố gắng tua lại sự việc một chút. Chiếc bút lông thân bằng gỗ tốt, cầm nhẹ tay, nếu rơi trên đất sẽ tạo ra tiếng động, anh sẽ lập tức nghe thấy. Hoàng cung im ắng, hiếm khi có tiếng ồn lớn lấn át. Nếu vậy, chỉ có thể bút đã rơi trên cỏ hoặc thảm mới không gây ra động tĩnh gì.

Ánh mắt anh bất chợt loé lên một tia sáng, liền mỉm cười đi ngược lại về phía cung Quảng Bình. Đoạn từ phòng anh đến cung của Hoàng thượng trải qua chín lối hành lang, ngang qua bảy cung phòng, không cần đi trên sân vườn nào nên sẽ không có cỏ. Nơi duy nhất có thể đánh rơi bút mà không phát ra tiếng chỉ có thể là...

Hoàng Nam mỉm cười nhìn thấy chiếc bút quý của mình yên vị trên chiếc thảm đỏ sậm trong cung Quảng Bình, vui vẻ nhặt lên một cách đầy trân trọng. Đến tận khi bảo vật đã được cất vào cẩn thận, anh mới nhận ra cô nàng lúc nãy vẫn còn đầy sức cự cãi, giờ đã mệt mỏi thiếp đi trên bàn.

Thật không ngờ cô nàng vào giấc ngủ nhanh đến như vậy, chỉ trong khoảng thời gian anh quay lại đây. Hoàng Nam cân nhắc tiến gần thêm vài bước, đủ để giữ một khoảng cách nhất định với cô. Vì anh luôn ghi nhớ đạo lý về danh tiết của con người.

Ánh mắt anh tĩnh lặng hẳn như mặt hồ nước mùa thu và dường như dừng hẳn lại ở đó rất rất lâu đến thẫn thờ. Hàng mi dài đặc trưng của dòng tộc Lưu truyền qua bao đời, hôm nay bỗng nhiên trông thật buồn và lưu luyến.

Nàng không phải chằn tinh...

Anh cười, nhưng rồi nụ cười biến mất.

Lặng lẽ đặt một tấm chăn ấm lên vai cô, anh bước ra khỏi cung Quảng Bình nhanh chóng, trả lại sự im ắng cho căn phòng.
.
.
.

Hoàng Nam, về cùng ta không? Chúng ta chung đường một đoạn.

Nhà Vũ Minh ở Kinh thành, rất tiện đường vào cung làm việc hằng ngày. Mỗi sáng đều đặn cưỡi ngựa lên triều, xong việc lại trở về Huỳnh gia dùng cơm cùng phụ mẫu.

Ta ở lại cung Lý Minh. Đệ đi đường cẩn thận!

Ế?! Lưu gia ngay đây, không về sao?

Ngọc phi chỉ vừa khỏi bệnh không lâu, phụ mẫu không yên tâm nên ta ở lại đây. Ở phủ vẫn còn có Thiên Dung, muội ấy sẽ chăm sóc tốt phụ mẫu.

Còn có ta! - Vũ Minh vỗ ngực tự hào.

Hoàng Nam trầm lặng vài giây, chú tâm vào ánh mắt cong híp khi cười của vị Tướng quân trẻ tuổi này.

Là ý gì?! - gương mặt Hoàng Nam vẫn giữ một biểu cảm duy nhất.

Ta lại chẳng thể xem phụ mẫu của huynh cũng là của ta được sao? - Vũ Minh bật cười - Xin phép huynh, ta đi trước.

Vũ Minh chạy đi về phía buộc ngựa của mình, vui vẻ luôn ngập tràn khắp khuôn mặt. Nếu không hay đùa cợt, hài hước, sao còn có thể gọi là Vũ Minh. Nhưng lúc nào đùa lúc nào thật, lại là một chuyện khác.

Hoàng Nam dõi theo một hồi rất lâu, đến khi bóng người Vũ Minh nhỏ dần rồi biến mất hẳn, khoé môi bất chợt xuất hiện một nét cười. Nếu lời này của đệ là nguyện ý, Hoàng Nam ta hoàn toàn yên lòng chấp thuận.
.
.
.

Cung Cựu Lĩnh ban ngày luôn mở cửa bất kể hạ hay đông. Lý do vì sao, chỉ có người thường lui đến hầu hạ nơi này mới phần nào hiểu được.

Người ta đồn rằng nếu trong cung Cựu Lĩnh không có làn gió nào thổi vào, Thái hậu Cẩm Lục sẽ trở về hình dạng dữ tợn và tàn ác như một hung thú. Nhưng đó là lời đồn...

Linh Chi khẽ thở nhẹ ra một cái để lấy chút can đảm, từ tốn bước vào bên trong. Từ tờ mờ sáng, Thái hậu đã cho truyền cô đến bái kiến, khiến Tiểu Hoa lo lắng, luôn miệng hối thúc cô từng chút.

Người phụ nữ trung niên trong những vật trang trí hào nhoáng, trang phục màu sẫm làm nên một vẻ uy quyền và nghiêm khắc khiến Linh Chi có chút rùng mình. Nhưng cô đã nhanh chóng chấn chỉnh được phần nào, cứ như vớ được tấm phao cứu sinh khi nhìn thấy người đứng sau bà là Lan phi.

Trong khi cô vui mừng suýt thốt lên chào, nàng ấy vẫn giữ phong thái đó nhìn cô bằng một ánh mắt cao nghệu, lạnh lùng như chưa từng quen biết trước đây.

Vương Ngọc phi thỉnh an Thái hậu, thỉnh an Vương Lan phi!

Ngồi đi! - bà chậm rãi nâng lên một tách trà.

Xin thứ lỗi cho thần thiếp, đã tiến cung lâu như vậy mới đến thỉnh an người.

Cô khẽ đưa mắt nhìn lên, nhưng không hề thấy bà có chút phản ứng gì, đành lủi thủi đến chỗ ngồi đã được dọn sẵn trà bánh.

Thái hậu cầm tách trà trên tay, nhưng vừa mở nắp lên không lâu, đã trả lại toàn bộ về vị trí cũ của nó. Mặt bà không hiện rõ vẻ bất mãn, nhưng Linh Chi vẫn đoán biết được điều đó.

Mộc Nhan, đổi trà! - Lan phi cất giọng đầy khoan thai.

Linh Chi im lặng rất lâu, từng chút một quan sát mọi thứ diễn ra, trong lòng đã hiểu thêm vài chuyện. Cho đến khi tất cả đã chỉnh chu vừa ý Thái hậu, người mới bắt đầu cất lời với cô.

Ngươi làm thế nào lại gặp được Thiên nhi?

Linh Chi vừa nghe đến đây đã đầy bão tố trong lòng. Thái hậu nhất định muốn biết tại sao Hoàng thượng lại đột ngột nạp cô thành phi. Nhưng làm sao có thể trả lời rằng hai người gặp nhau ở thanh lâu được đây.

Cô nhẹ nhàng đưa chiếc khăn lên chấm chấm bên miệng từ tốn lau nhẹ vết trà ướt, cố ý muốn câu chút thì giờ suy nghĩ câu trả lời cho tươm tất.

Thưa Thái hậu, thần thiếp chỉ là con gái của Lưu Tể tướng thân cận với Hoàng thượng, nên may mắn được Người biết đến.

Nghe nói ngươi có bệnh?

Cảm tạ Thái hậu lưu tâm, thần thiếp giờ đã khoẻ mạnh, có thể hầu hạ tốt cho Hoàng thượng.

Có ngươi hay không, Hoàng thượng vẫn luôn tốt!
.
.
.

Ngõ Liêu La đông người qua lại, tấp nập cả nẻo đường dài từ ngày đến đêm, một trong những con phố trung tâm của Kinh thành.

Vũ Minh ngồi trên ngựa thong thả trở về Huỳnh gia, nhưng dạo gần đây, cứ đến con ngõ này là anh dừng ngựa. Vì anh vô tình say đắm tiếng đàn tranh trong trẻo mà chỉ ai thường xuyên ngang qua đây mới có thể canh được đúng lúc.

Tướng quân, hôm nay chúng ta có...

Có! Giữ ngựa!

Tiếng đàn mềm mại phát ra dưới đôi bàn tay nhỏ nhắn. Cô gái ngồi đó, trong một chiếc chòi xinh xắn giữa hồ sen của sân nhà, cả người nghiên nhẹ theo khúc nhạc. Cho đến khi kết thúc rồi, âm thanh như vẫn còn vang vọng trong nắng.

Vũ Minh đứng trên một cành cây cao cao, nơi hoàn hảo để có thể nhìn thấy cả người trình diễn đàn tranh, lưu luyến chuẩn bị rời đi. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ định nghĩa được hai từ "say đắm". Vậy mà những ngày qua, dù là cùng một khúc nhạc giống nhau, dù là bận rộn hay dù không có công việc ở triều đình, cứ đúng giờ này là anh ở đây, dõi theo tiếng đàn đó từ đầu đến cuối. Tiếng tranh hết, anh cũng rời đi.

Huynh cứ thế rời đi như vậy sao?

Giọng nói ai đó bất ngờ cất lên sau lưng anh. Còn có thể là ai khác ngoài nàng. Vũ Minh quay lại, nhìn thấy ánh mắt bâng khuâng đó đang mong ngóng hướng về mình, lòng anh có chút ngập ngừng hẳn.

Ta đã gãy hết một bản nhạc, để huynh xem xong rồi đi sao?

Nàng biết ta sẽ đến? - Vũ Minh nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt nàng, lòng đầy hy vọng.

Ta...

Tiểu thư! Tiểu thư! - tiếng gọi ở đâu đó vang lên, có người đang đi tìm nàng.

Tiểu thư, sắp có người đến đây rồi!

Hầu nữ thân cận lo lắng nhắc nhở nàng, giọng điệu nghiêm túc hẳn. Nàng cũng hơi giật mình, vì vốn dĩ đứng cận kề một nam nhân như vậy không phải đạo lý cho lắm, nói chính ra là nàng như đang lén lút vậy.

Giờ thì... huynh đi được rồi... - nàng nói rồi nhanh chóng quay đi, không ngờ bị Vũ Minh một tay kéo ngược trở lại.

Cho ta nửa canh giờ nữa, ta sẽ quay lại.

Nàng ngỡ ngàng ngước nhìn theo bóng anh điệu nghệ bay ra khỏi vách tường nhà mình biến đi mất. Trong lòng càng lúc càng rõ ràng hơn cảm giác mong nhớ một người.

Nếu là nàng của trước đây, mọi sự sẽ ngoan ngoãn tùy ý cha mẹ sắp đặt, vui vẻ an phận một cuộc sống yên nhàn. Nhưng em gái nàng đã thay đổi suy nghĩ đó của nàng. Nàng đã dám từ chối những mối quan hệ cha mẹ ngỏ lời, chỉ để mong ngóng một người chỉ biết mặt chứ không biết danh ấy.

Từ giờ Thiên Dung nàng sẽ quan tâm đến cảm xúc của mình, tự quyết định kĩ lưỡng cuộc sống của chính bản thân như ý nàng muốn.
.
.
.

Có ngươi hay không, Hoàng thượng vẫn luôn tốt!

Cẩm Lục Thái hậu từ tốn nhấp một ngụm trà, giọng điệu lạnh nhạt, đắng và chát như vị trà nồng đậm đó. Ánh mắt bà chẳng màng hướng về cô, nhắm nghiền thưởng thức mùi hương của tách trà thuần khiết yêu thích.

Linh Chi mỉm cười, một nụ cười tươi tắn như thứ ánh sáng rạng rỡ tràn ngập hạnh phúc.

Vậy, chẳng phải quá tuyệt rồi sao? Hoàng thượng khoẻ mạnh, quốc gia an lành.

Thái hậu mở bừng mắt, liếc nhìn Linh Chi nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại dáng vẻ bình thản như lúc đầu. Tay bà chậm rãi đặt tách trà xuống mà không hề phát ra một tiếng động nào.

Coi như ngươi cũng có chút tinh thần nhìn xa trông rộng. Ta mệt rồi, lui đi!

Thần thiếp xin phép cáo lui!

Linh Chi nhẹ hẳn người, vẫn phải tỏ ra đằm thắm dịu dàng che giấu đi cảm xúc vui mừng thái quá. Cửa ải lần này coi như đã thông qua trót lọt. Không biết Thái hậu còn muốn thử cô cái gì sau này nữa.

Vừa bước ra khỏi cung Cựu Lĩnh, cô đã bắt gặp Thiên Bảo đang từng bước tiến lại gần hơn, phía sau có Lâm Hiên và Vũ Minh đi theo hộ tống.

Hoàng thượng, Người đến thăm Thái hậu sao?

Nghe bảo nàng bị Thái hậu gọi đến đây, - Thiên Bảo tròn mắt nhìn cô ngạc nhiên - ta liền đến giải cứu nàng.

Cẩm Lục Thái hậu nổi tiếng khó tính, ai cũng phải e dè người. Người nói một, không thể cãi hai, gay gắt buộc Thiên Bảo lập Lan phi lên Hoàng hậu càng sớm càng tốt. Anh lại chẳng màng đến ý người, còn lập thêm phi mới vào cung. Như vậy xác suất Lan phi được ngôi hậu sẽ càng thấp đi.

Vì vậy, anh lo sợ Thái hậu sẽ làm khó Linh Chi, đứng ngồi không yên, lập tức đến thẳng cung Cựu Lĩnh xem tình hình. Nếu tệ quá, anh dự sẽ can thiệp đưa nàng ra ngoài.

Không ngờ nàng lại bước ra khỏi đó một cách bình yên.

Nhìn dáng vẻ đó trên khuôn mặt anh, cô chỉ biết cười, một tay đưa khăn lên môi, che đi lịch sự. Chỉ một điều nhỏ bé từ anh lại mang đến cho cô cảm thấy ấm áp truyền sâu vào lòng mình. Hai từ "hạnh phúc" dần được định nghĩa.

Sao nàng lại cười?

Không có gì...

Nàng vẫn ổn chứ? Không bị Thái hậu la rầy?

Thái hậu không nói gì ta cả, Hoàng thượng đừng quá lo.

Một cơn gió cuộn lên đung đưa vài cánh hoa mỏng nhẹ, tách chúng ra khỏi những búp nụ trên cành và toả đi khắp nơi. Có cánh rơi trên nền đất cằn cội, có cánh lại lượn vào cung phòng ai gần đó và có cánh vương trên tóc cô mềm nhẹ.

Thiên Bảo cẩn trọng đưa tay lấy nó ra khỏi búi tóc đen nhánh gọn gàng trước mặt mình, như nâng niu một thứ gì đó dễ vỡ tung.

Ta làm sao có thể không lo lắng!

Hai ánh mắt đó nhìn vào đối phương làm hồng ấm lên cả một khung trời ngọt ngào chan chứa.

Con thấy Ngọc phi thế nào? Nói ta nghe thử.

Lan phi luôn đứng sau lưng ghế Thái hậu từ đầu, đến khi vị khách đã ra khỏi phòng cô mới rủ bỏ quy tắc ngồi xuống bên cạnh Thái hậu, vẻ mặt cũng bớt đi vẻ nghiêm chỉnh.

Vương Ngọc phi tuy chỉ là con nhà quan, nhưng phong thái, khẩu khí cũng không hề thua kém ai. Không quá khiêm tốn, không quá khoa trương. Nếu nói ngây thơ thật thà e rằng là sai. Không những thông minh, nhạy bén mà còn có cái nhìn sâu sắc.

Thái hậu nhìn gương mặt Lan phi chăm chú, tỏ ý hài lòng. Lan phi tuy không phải máu mủ ruột thịt nhưng là đứa con tâm đắc nhất của bà. Từ nhỏ đứa trẻ này đã được bà dạy dỗ kĩ lưỡng và hết mực yêu quý. Đứa trẻ lớn lên thông minh, lanh lợi như bà đã kỳ vọng.

Bà nắm lấy tay Lan phi, như trao đi một sự tin tưởng to lớn.

Một người thông minh như vậy, cũng không dễ gì đối phó. Chi bằng, Di nhi, con hãy mau chóng sinh cho Hoàng thượng một Hoàng tử kháu khỉnh. Có như vậy vị thế của con mới một bước lên cao.

Thái hậu! Con sẽ cố gắng. Mong người đừng suy nghĩ quá nhiều.
_________________________________

Lưu Hoàng Nam (23 tuổi)

Đỗ trạng nguyên ở tuổi 22 và nhanh chóng chính thức trở thành Tể tướng thay cha mình. Anh từ nhỏ đã sớm thể hiện sự thông minh, cùng với hai nghĩa đệ là Vũ Minh và Thiên Bảo trở thành bộ ba tinh nhuệ thời học chữ.

Không nóng vội như Thiên Bảo, cũng không khôi hài như Vũ Minh, anh mang vẻ mặt nghiêm nghị rất hiếm khi cười. Sự tĩnh lặng của anh nhiều lúc khiến người khác phải dè chừng e sợ.

Hoàng Nam sở hữu một sở trường khác biệt các nam nhân khác. Đó là nấu ăn. Trong bộ truyện này, anh mang hình tượng nam nhân có mái tóc dài thường hay xoã ra và chỉ buộc lên khi vào bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro