2. Kết thúc hay bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau. Mỹ

-Chúc mừng em đã hoàn thành khoá nghiên cứu, Oh Sehun, em đã hoàn thành xuất sắc trong phần thi - Thầy Jack đưa bằng khen cùng lời chúc mừng - Em có dự tính gì cho tương lại chưa, Sehun?

Oh Sehun, đã không còn là cậu nhóc năm nào, giờ đây cậu đã trở thành Thạc sĩ ngành Hoá học, từ ngày cậu rời khỏi nơi có anh đến đất nước xa lạ này để trở thành nghiên cứu sinh cho đến bây giờ.

-Em có thể ở đây làm giảng viên cũng như tiếp tục làm nghiên cứu sinh được chứ ạ? - Sehun cười, đôi mắt xuất hiện hai mảnh trăng khuyết. Không còn khuôn mặt non nớt ngày nào mà thay vào đó là khuôn mặt góc cạnh càng làm cho cậu thêm đẹp trai và chững chạc.

-Được, được chứ, sao lại không, tôi mừng còn không kịp - Thầy Jack mĩm cười vỗ vào vai cậu.

Một tuần sau, Sehun xuất hiện ở phòng hội thảo, tuần trước cậu nhận được một số sản phẩm nhờ xác định thành phần, khối lượng cũng như tác hại và lợi ích của các sản phẩm, hôm nay cậu phải lên báo cáo và phân tích cho nhóm công ty người nước ngoài để bảo đảm chất lượng và tung ra thị trường. Sehun chỉnh lại trang phục và bước vào, cậu đi thẳng lên bục trên khán đài, nhìn sơ lược tất cả mọi người. Cậu cứng người khi phát hiện ra một người đàn ông mặc vest đen ngồi ở dãy đầu tiên, phía trước là tấm bảng tên Xi Luhan - CMO (giám đốc Marketing). Cậu cảm thấy trên đời này thật có nhiều loại duyên phận, anh với cậu chính là nghiệt duyên, cảm nhận được ánh mắt của anh đang nhìn mình cậu có chút cứng nhắc giới thiệu.

-Chào mọi người, tôi là Oh Sehun, tôi đảm nhiệm phần nghiên cứu cho sản phẩm lần này của các vị. Bây giờ tôi sẽ phân tích cụ thể hơn - Khi nói về chuyên ngành của mình cậu rất tập trung, nghiêm túc cả người toả ra hương vị của người đàn ông trưởng thành.

1 tiếng trôi qua.

-Tôi nghĩ sản phẩm của các vị sẽ rất nhanh chóng nổi trên thị trường, các vị còn muốn hỏi hay yêu cầu gì thêm không - Sehun tắt máy chiếu rồi quay đầu hỏi các vị giám đốc.

-Rất tốt bài phân tích của cậu làm tôi rất hài lòng, cảm ơn cậu - Giám đốc COO (giám đốc điều hành), lên tiếng.

-Đúng vậy - Các giám đốc còn lại đều gật gù.

-Vậy chúng ta kết thúc ở đây, cám ơn các vị đã tới tôi sẽ chuyển bản phân tích cho các vị, cảm ơn đã hợp tác - Sehun bắt tay cám ơn từng người. Đến khi cậu cảm thấy tay mình bị bóp mạnh một cái, cậu ngước lên thì đụng trúng ánh mắt của Luhan, lúc này mọi người đã ra về hết, chỉ còn cậu và anh.

-A, Luhan hyung, lâu rồi không gặp - Sehun cố nặn ra nụ cười tươi nhất với anh.

-Chỉ là lâu thôi sao, 3 năm qua em dám trốn tôi, ngay cả ba mẹ mà em cũng dặn không cho nói với tôi sao - Luhan mặt không cảm xúc hỏi Sehun.

Gì đây? Đang hỏi tội cậu sao? Anh có tư cách gì mà hỏi, 3 năm không gặp mà anh như người khác vậy, không còn vẻ ấm áp khi nhìn cậu ngược lại chính là lạnh lùng. Sao? Vẫn còn tức giận cậu sĩ nhục bạn gái anh sao, à không chắc giờ phải là vợ anh rồi. Nực cười, được rồi cứ cho là cậu sai đi dù gì trước giờ đối với anh chuyện cậu làm luôn luôn không đúng, nhưng mà ai cho anh cái quyền dùng thái độ này với cậu. Sehun nhếch mép, cười một cái rồi nói.

-À, vậy tôi nên nói gì, tôi với anh cũng đâu có thân lắm, giờ tôi có việc rồi, tạm biệt - Sehun rút tay đang bị Luhan nắm rồi xoay người chuẩn bị bước đi.

-Em còn dám hỏi tôi, em nói xem ai cho em cái quyền không được tôi cho phép mà đã bỏ đi - Luhan tức giận nắm tay cậu kéo lại, ấn cậu vào tường.

Ánh mắt này là gì, Luhan dịu dàng, nhu hoà của cậu đâu rồi, tại sao trước mặt cậu lại có tảng băng thế này. Anh lúc cuộc là tại sao.

-Không hiểu anh muốn nói gì, chẳng phải cái tát đó anh cho tôi sao, tôi không đi thì ở đó làm gì, ở chung với một người không tin tưởng mình để làm gì vậy thà đi còn hơn - Cậu lạnh lùng nhìn anh, không nóng không lạnh nói. Cái tát đó đã giúp cậu tỉnh ngộ rồi.

-Sehun... - Anh không ngờ cái tát ấy lại khiến cậu đau khổ như vậy, là anh sai, đúng là anh sai, vậy anh có quyền gì để trách cậu - nắm tay lỏng dần anh tránh ra một bên - Sehun, xin lỗi, anh yêu em.

Cậu dường như tưởng mình nghe nhầm, gì đây, 3 năm trước cho cậu cái tát, 3 năm sau xuất hiện lại làm cho trái tim đang kết vảy của cậu lại chảy máu ư. Nực cười quá mà.

-A, vậy sao, anh yêu tôi sao, vậy tôi nói cho anh nghe cái này nha, 3 năm trước cũng có một cậu bé yêu anh đến điên cuồng, luôn làm cái đuôi phía sau anh, luôn làm tất cả để được anh chú ý, cậu nhóc đó nhẫn nhịn khi anh có bạn gái, luôn luôn ở sau giúp đỡ, cầu chúc anh hạnh phúc nhưng cuối cùng cái cậu ấy nhận lại chính là một cái tát chí mạng nha, nhận lại sự không tin tưởng, nhận lại sự khinh bỉ cùng ánh mắt kẻ chiến thắng của cô bạn gái anh ta dành cho cậu nhóc đó nha. Anh nói xem một người chịu đựng nhiều như vậy, có phải là rất mệt hay không. Người con trai đó lúc nào cũng nói với cậu nhóc là phải trưởng thành nhưng người đó có biết rằng một khi cậu nhóc trưởng thành hai người sẽ không còn được như vậy hay không. Đúng vậy giờ cậu nhóc đó đã trưởng thành rồi, đã không còn yêu anh nữa rồi - Sehun nói ra hết nỗi lòng của mình trong suốt những năm qua, nói xong cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm, phải như trúc được gánh nặng của cả đời người vậy.

-Không Sehun, là anh sai rồi, em có thể đừng không yêu anh được không, anh nhận ra rồi, ngay ngày em đi anh nhận ra rồi, là anh ngu ngốc không hiểu em, Sehun anh xin lỗi - Luhan với tay tới tính nắm lấy tay cậu, nhưng cậu đã tránh né.

-Luhan - cậu hét tên anh - Anh nghĩ thời gian trôi qua lâu như vậy, tôi còn có thể yêu anh nữa sao, thời gian thay đổi tình cảm này cũng đã thay đổi rồi, tạm biệt và đừng gặp lại nữa - Sehun nói rồi, quay gót bước đi, không quay đầu, giống như năm đó vậy.

Phải rồi, thời gian trôi đi, biết bao nhiêu thứ thay đổi. Chẳng lẽ, tình cảm chúng ta vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu được sao.

Reng reng.

-Alo - Sehun buông ống nghiệm trong tay xuống rồi bắt máy.

-Sehun chúng ta gặp nhau được không - Giọng Luhan từ đầu bên kia nói tới.

-Được - Sehun đáp lại. Cậu nghĩ có những chuyện nói thẳng ra sẽ tốt hơn, cậu cũng muốn kết thúc rồi.

Ở quán cafe Lucky.

-Chào, anh đợi lâu chưa - Sehun bước đến bàn đã hẹn trước, nói với Luhan.

-Không lâu lắm em ngồi đi - Luhan ngước đầu lên từ điện thoại, mĩm cười nói.

Sau khi Sehun ngồi xuống, một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người. Dường như không chịu được không khí kì quái này nên Sehun đã lên tiếng trước.

-Anh gọi tôi có việc gì.

-Sehun, anh và J đã chia tay rồi. Anh nhận ra người anh yêu thương trước giờ đều là em, thích J cũng là vì J có điểm giống em mà thôi. Sehun anh thật sự rất yêu em -Luhan nắm lấy bàn tay Sehun đang để trên bàn, ánh mắt thành khẩn nhìn cậu.

-Luhan, tôi đã trưởng thành rồi - Rút bàn tay đang bị Luhan nắm lấy, rồi cậu trả lời.

Anh không hiểu ý của cậu, nên đưa ánh mắt dò xét nhìn cậu.

-Luhan, 3 năm qua tôi đã học cách trưởng thành rồi, tôi... đã không còn là Sehun trước kia của anh nữa. Tôi đã có thể tự đi con đường mình muốn mà không cần có anh rồi, tôi có thể tự bảo vệ và chăm sóc mình rồi. Luhan, chúng ta nên kết thúc thôi, tôi đã buông được rồi, anh cũng nên như vậy đi - Sehun nói xong liền đứng lên nhìn Luhan đang thất thần rồi quay người bước đi. Chuyện tới đây chắc là kết thúc rồi, con đường của anh và cậu từ lúc đầu đã là hai đường thẳng chỉ cắt nhau một lần rồi hai người rẽ hai hướng mà đi. Gặp nhau một lần rồi xa nhau mãi mãi.

Luhan như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, anh không tin được, Sehun của anh thật sự đã trưởng thành rồi đã không còn cần anh nữa. Anh phải làm sao đây, anh coi cậu như bảo bối mà nâng niu bảo vệ nhưng bây giờ thì hết rồi, cậu đã không cần anh nữa. Có lẽ anh nên làm theo lời cậu thôi, tình cảm hai người cũng nên kết thúc rồi. Ngước đầu nhìn trần nhà, kiềm nén nước mắt trực trào ra, anh tự nhủ với lòng "buông tay thôi Luhan".

Anh đứng giữa sân bay, nơi của kẻ ở người đi, nơi tiễn biệt lưu luyến. Anh đứng đó hướng về một nơi vô định như có thể từ đó mà nhìn xuyên qua đến nơi có Sehun. Sehun lúc trước có phải cũng giống anh lúc này, chính là đau khổ, là không cam tâm, là thất vọng, và cuối cùng chính là quyết định buông bỏ tất cả để ra đi. Anh bây giờ cảm thấy thật hối hận, hối hận đã không nhận ra sớm hơn. Xin lỗi em, Sehun, anh sai rồi, anh sẽ buông tay theo lời em nói, anh sẽ cố quên em đi. Sehun thật cầu mong em hạnh phúc. Luhan xoay người bước vào cổng check-in.

Reng...reng.

-Alo

-Luhan phải không, Sehun bị tai nạn ở phòng thí nghiệm, bệnh viện XXX, anh mau tới đi.

Luhan buông điện thoại trong tay xuống, anh cảm thấy rất sợ, nỗi sợ này giống như lần Sehun bị người khác đánh vậy. Sao lại như vậy, không phải em nói em có thể tự bảo vệ mình sao, nếu em không làm được vậy hãy để anh làm. Luhan điên cuồng lao tới bệnh viện, xe vừa dừng thì anh đã chạy như bay vào bệnh viện. Khi chạy tới phòng mổ, nơi đó đèn vẫn chưa tắt, tất cả bạn bè của Sehun đều đứng bên ngoài, mỗi người một tâm trạng. Anh không nghĩ nhiều mà túm lấy ông trưởng khoa hỏi.

-Ông nói mau, Sehun bị làm sao.

-Thật sự xin lỗi là sơ sót của chúng tôi, Sehun được điều vào nhóm nghiên cứu chất nổ. Sơ xuất xảy ra khi có một nghiên cứu sinh khác không cẩn thận gây nổ và Sehun là người đứng gần chất nổ đó nhất nên cậu ấy bị nặng nhất so với những người khác. Thật tình xin lỗi cậu, là do sơ xuất của chúng tôi - Viện trường nói xong liền cúi đầu xin lỗi.

-Mẹ kiếp, các người làm ăn kiểu gì vậy... - Luhan thật sự sắp bùng nổ, anh rất sợ Sehun sẽ có việc.

-Xin hỏi ai là người nhà bệnh nhân Oh Sehun - Đúng lúc cơn giận của Luhan sắp bộc phát, một vị bác sĩ bước ra cắt ngang.

-Là tôi - Luhan trả lời, trong lòng nóng như lửa đốt - em ấy sao rồi.

-Do cậu ấy đứng quá gần chất nổ nên cả người bị chấn thương rất nặng, mất máu nhiều không những vậy đầu còn bị chấn động mạnh gây xuất huyết não, hiện tại đang rất cần máu nhưng cậu ấy lại nằm trong nhóm máu hiếm, là nhóm AB- mà bệnh viện giờ đã hết máu AB- dự trữ - Bác sĩ nhăn mày giải thích.

-Tôi là nhóm AB- tôi có thể hiến máu - Luhan không ngần ngại mà nói.

-Dù cậu có là nhóm AB- đi chăng nữa thì vẫn không đủ, Sehun mất máu quá nhiều, một mình cậu không thể hiến nhiều như vậy, nếu cậu làm vậy sẽ gây ra các phản ứng không tốt cho cơ thể, có khi vì mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê cũng không chừng - Vị bác sĩ lắc đầu.

-Không sao, điều quan trọng bây giờ là phải cứu em ấy, tôi sẽ không sao, tôi cầu xin ngài hãy cứu em ấy đi - Luhan cầu xin bác sĩ, anh gần như đã quỳ xuống để van xin nhưng đã bị bác sĩ ngăn lại.

-Được rồi, vậy cậu hãy đi theo y tá này làm xét nghiệm đi - Bác sĩ nói xong liền quay vô phòng mổ.

Trong phòng mổ, sau khi Luhan xét nghiệm xong liền được đưa vào trong nằm lên một chiếc giường cách Sehun đang nằm một khoảng. Nhìn thấy thân hình gầy ốm chằng chịt những vết thương, đôi mắt nhắm nghiền, mũi và môi được chụp lại bằng ống thở, máy đo nhịp tim với các nhịp tít tít kêu đứt quãng, lòng anh đau đớn khôn cùng. Vươn bàn tay nắm lấy bàn tay đang cắm đủ loại dây nhợ của Sehun, Luhan có một loại cảm xúc rất muốn khóc. " Sehun chẳng phải hôm qua em còn nói muốn đoạn tuyệt với anh sao, sao giờ lại nằm đây rồi, Sehun xin lỗi em, là anh không bảo vệ được em". Một giọt nước mắt lăn từ khoé mắt của Luhan, anh ngửa mặt nhìn lên trần nhà, bàn tay gia tăng thêm chút lực nắm lấy tay cậu, "ổn thôi Sehun, anh sẽ ở bên em".

---------------------------------------------

Ánh nắng dịu nhẹ mùa đông rọi qua cửa sổ chiếu thẳng vào mặt Luhan, mắt giật giật vài cái rồi từ từ hé mở. Thứ anh quan tâm đầu tiên khi mở mắt ra không phải là bản thân mà chính là Sehun, anh lật đật đi ra khỏi phòng chạy đến phòng vị bác sĩ để hỏi phòng Sehun cũng như tình hình của cậu.

-Bác sĩ, Sehun sao rồi ạ, em ấy ở phòng nào? - không gõ cửa, Luhan trực tiếp xông vào phòng.

-Không cần gấp, Sehun ở phòng 12, cậu ấy hiện tại ổn rồi chỉ là .... - Vị bác sĩ cũng không nổi nóng về hành động của Luhan mà còn từ tốn trả lời.

-Chỉ là gì - Luhan lo lắng nhìn bác sĩ.

-Do đầu bị đập mạnh có thể sẽ bị mất trí nhớ.

-Không sao chỉ cần em ấy tỉnh là được rồi - Luhan cúi đầu cám ơn xong liền quay đi.

Có lẽ vì đi quá nhanh mà đầu Luhan có chút choáng do sức khoẻ chưa hồi phục hẳn, nhưng anh cũng mặc kệ, cái quan trọng bây giờ là anh phải thấy Sehun. Tuy nói là không quan tâm đến việc Sehun bị mất trí nhớ, nhưng trong lòng anh vẫn rất đau, nỗi sợ lớn nhất của anh chính là người mình thương yêu nhất đứng trước mặt mình mà lại không nhận ra mình, giống như mình chưa hề tồn tại vậy, nỗi sợ đó chính là bị lãng quên. Mở cửa phòng 12, bóng dáng Sehun xuất hiện. Cậu đã tĩnh nửa nằm nửa ngồi, khuôn mặt Sehun quay về phía cửa sổ nơi có những tia nắng nhạt mùa đông rọi vào, nơi có một mảng tuyết trắng, bầu trời âm u, từng cơn gió lạnh thổi nhẹ. Thời tiết mùa đông luôn lạnh lẽo, âm u như vậy. Anh chậm rãi đến bên giường cậu, nhẹ giọng kêu "Sehun" như sợ sẽ làm cậu giật mình mà quên anh đi vậy.

Cậu từ từ xoay mặt lại nhìn Luhan thật lâu rồi nở một nụ cười nhẹ. Nụ cười mang theo nắng ấm mùa thu xua đi cái lạnh ngày đông, là ánh nắng toả ra trong bầu trời âm u. Là bắt đầu hay kết thúc?

Nụ cười ấy là sự kết thúc cho một đoạn tình yêu hay chính là mở lối cho một cuộc tình mới. Không ai biết được, cũng giống như trong cuộc đời không chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra. Có thể nụ cười ấy kèm theo một câu nói "Chào anh, Luhan" đó chính là một mở đầu mới cho một cái kết buồn, giống như đã trải qua một kiếp của đời người vậy. Hoặc cũng có thể là nụ cười đó nhưng lại là một câu nói khác "Xin chào" đây không phải là nhận ra mà là một câu chào hỏi cho người xa lạ, cái kết này có vẻ hợp với thực tế hơn vì cuộc đời mà không phải lúc nào cũng đẹp và không có li biệt. Trưởng thành chính là một đoạn thời gian thật khó khăn, nó như nói với chúng ta rằng không có chuyện gì đều suông sẻ cả, cuộc sống không chỉ có màu hồng, chính là mỗi người đều phải trưởng thành, đều phải chấp nhận một kết thúc cho riêng mình cũng giống như Sehun và Luhan vậy.

Lảm nhảm đủ rồi nói tóm lại cho dễ hiểu là tác giả bí kết thúc đó =]]]]] muốn viết truyện cho một cái kết có hậu nhưng mà ko hiểu sao viết môt hồi nó thành như vậy nên thôi thì tuỳ theo cảm nhận mỗi người nha. Chứ tác giả rất muốn viết pink, cu cheo lắm mà sao cuối cùng nó thành như vầy T^T ồ tố kê.

       End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro