Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại với nhóm của Lucky. Sau khi đã nghỉ ngơi đầy đủ, bọn họ tiếp tục lên đường đi tới nơi Rồng Ngàn Tuổi đang sinh sống để đánh bại nó.

- Khu rừng này rộng thật đấy, nào là rừng, nào là đồng cỏ xanh, rồi giờ thì tới đầm lầy. - Lucky nhìn đầm lầy rộng lớn trước mặt nói.

- Đừng lo, bọn tớ đã từng làm nhiệm vụ ở nơi này rồi, chỉ cần đi theo những phần đất khô là được.

- Vậy à, tớ hiểu rồi.

Theo lời của Lux, bọn họ cẩn thận băng qua khu đầm lầy một cách chậm rãi.

- Phù, cuổi cùng cũng qua được. May mà khu đầm lầy này không rộng lắm. - Lucky thở phào nói.

Đúng lúc này, một tiếng la thất thanh vang lên ở khu vực gần đó.

- Chuyện gì vậy?

- Không biết nữa, chúng ta lại đó xem thử.

Cả nhóm cùng chạy về nơi phát ra tiếng la thì nhìn thấy một cậu trai đang bị một con Cóc Thành Tinh tấn công.

- Chúng ta phải cứu cậu ấy! - Lucky vội nói.

- Để đó cho tớ. Cầu Vồng Tối Thượng!

Năng lượng ánh sáng được tích tụ mỗi lúc một nhiều ở phần đầu của cây quyền trượng trên tay Lux. Sau khi đã tích tụ đủ năng lượng, Lux nhắm thẳng về phía con Cóc Thành Tinh và kích hoạt kĩ năng tạo ra một tia năng lượng đầy uy lực quét bay mọi thứ trong phạm vi tác dụng của nó.

Sau khi đánh bại Cóc Thành Tinh, Lucky liền chạy lại chỗ của cậu trai đó để quan sát tình hình vết thương.

- Vết thương nặng quá, nhưng quan trọng hơn là cậu ấy đã bị trúng độc khiến sinh mệnh liên tục giảm đi.

- Tớ có mang thuốc giải độc theo nè. - Lux nhanh chóng lấy từ trong túi ra một bình thuốc giải độc.

- Không cần đâu. - Cậu trai ấy từ chối bình thuốc giải độc mà Lux đưa cho cậu.

- Sao lại từ chối? Nếu không mau chóng giải độc thì cậu sẽ chết đấy! - Lucky vô cùng khó hiểu hỏi.

- Không sao đâu, em vẫn còn Pha Lê Phục Sinh mà. Các bạn em đều đã bỏ mạng sau trận chiến vừa rồi với Cóc Thành Tinh, cho dù các anh chị có cứu sống được em thì em cũng không thể nào đi tiếp được. Vậy nên anh chị không cần phải phí thuốc để giải độc cho em đâu.

Vừa dứt câu, cơ thể của cậu ấy bắt đầu tan biến thành những đốm sáng. Chỉ chưa đầy năm giây sau, cậu ấy đã hoàn toàn biến mất như thể chưa từng có mặt ở nơi này vậy.

- Được rồi, ta mau đi thôi trước khi một con Cóc Thành Tinh khác xuất hiện. - Garen nói với mọi người trong lúc anh đang quan sát mọi thứ xung quanh.

Cả nhóm nhanh chóng rời khỏi đầm lầy và đi đến khu vực tiếp theo của khu rừng. Lần này là bãi đá với rất nhiều những viên đá nằm rải rác khắp mặt đất.

- Lucky, cậu không sao chứ? Trông cậu có vẻ không được vui cho lắm. - Lux lo lắng hỏi thăm.

- À, không sao, tớ chỉ là đang suy nghĩ một chút mà thôi. - Lucky thoáng giật mình khi bị hỏi một cách bất ngờ.

- Là về chuyện cậu nhóc khi nãy sao?

- Ừm... đúng vậy. - Lucky im lặng một chút rồi khẽ gật đầu.

- Đừng lo, thất bại trong một nhiệm vụ là chuyện bình thường mà. Giờ này chắc hẳn em ấy đã được hồi sinh ở bệ đá cổ của trường và gặp lại nhóm của em ấy rồi.

- Biết là vậy, nhưng mà cảm giác em ấy biến mất trước mặt mình thật sự rất đáng sợ. - Lucky vẫn còn rùng mình khi nhớ lại lúc nãy.

- Cũng phải thôi, Pha Lê Phục Sinh tuy có thể hồi sinh lại cơ thể người sử dụng sau khi chịu thương tổn chí tử, nhưng vết thương tinh thần thì không cách nào có thể phục hồi được. Điều đó chỉ trông chờ vào ý chí mạnh mẽ của mỗi người. - Ezreal nói một cách nghiêm túc.

- ... - Lucky im lặng suy nghĩ về những lời nói ấy của Ezreal.

- Không cần phải trầm tư thế đâu. Mặc dù nghe thì có vẻ hơi vô lí, nhưng sau khi cậu chết đi vài lần thì cậu sẽ hiểu rằng cái chết thật sự không đáng sợ như cậu vẫn nghĩ. Nó chỉ đơn giản là ngủ một giấc thật ngắn trước khi được đưa về bệ đá cổ của học viện mà thôi. - Ezreal cười nói.

- Haizz, vậy mà lúc nãy tớ cứ tưởng cậu đã bị ai bắt cóc rồi chứ, lại còn có thể nói ra được những lời nghiêm túc như vậy. - Lux thở dài đáp.

- Gì, lời vừa rồi của tớ cũng rất nghiêm túc chứ bộ. Cậu cũng chết nhiều thua kém gì tớ đâu, chắc hẳn cậu cũng biết mà.

- Lí do mà tớ chết nhiều chính là do ở cùng tổ đội với cậu đấy.

- Gì? Sao lại đổ thừa cho tớ?

- Chứ gì nữa, có việc ăn con Cua Kì Cục để lấy tầm nhìn thôi mà cũng làm không xong. Báo hại rừng bên kia xuống giết sạch cả hai đứa mình.

- Chịu thôi, ai biểu con cua nó thấp quá chi, Cung Ánh Sáng của tớ quét không trúng. Còn cậu, dùng cả một đống kĩ năng xong có giết được nó đâu mà nói tớ.

- Tại lúc đó tớ vẫn chưa thuần thục kĩ năng của mình thôi, giờ chỉ cần một đòn Cầu Vồng Tối Thượng là tớ thổi bay nó liền.

- Thôi được rồi, hai cậu đừng cãi nhau nữa. - Lucky vội khuyên ngăn cả hai.

Bỗng nhiên Lucky cảm thấy có chút buồn cười, từ khi nào mà cậu lại trở thành người đứng ra giảng hòa rồi. Dù sao qua cuộc trò chuyện vừa rồi, Lucky đã cảm thấy khá hơn rất nhiều. Cậu thôi nghĩ ngợi lung tung về chuyện hồi nãy mà tiếp tục bước tiếp cùng những người đồng đội cạnh bên. Thế nhưng chưa đi được bao xa thì cậu bất ngờ đập mặt vào phần giáp lưng của Garen khiến cậu đau đớn la lên:

- Ui da, đau quá! - Lucky vội đưa tay xoa lấy chiếc mũi đang đỏ ửng lên của cậu.

- Xin lỗi, cậu có sao không? - Garen có chút bối rối hỏi.

- Không sao, nhưng mà sao cậu lại dừng lại một cách đột ngột vậy?

- Mọi người nhìn kìa.

Theo hướng chỉ tay của Garen, họ nhìn thấy một khối đá vô cùng lớn ở phía trước.

- Có gì đâu, chỉ là một tảng đá bình thường thôi mà. - Ezreal thản nhiên đáp.

- Không đâu, tớ có thể cảm nhận được sự sống phát ra từ khối đá ấy. - Garen lắc đầu nói.

- Tớ cũng vậy. - Katarina cũng đồng ý với ý kiến của Garen.

- Nếu vậy thì kiểm tra thử xem. Phát Bắn Thần Bí!

Ezreal bắn một viên đạn năng lượng về phía tảng đá. Viên đạn va chạm và nổ nhẹ khiến mặt đá nơi đó bị nứt đi đôi chút.

- Thấy không, chỉ là một tảng đá bình thường thôi mà. - Ezreal nhún vai đáp.

Vừa dứt câu, khối đá trước mặt họ bắt đầu rung lắc dữ dội. Các khối đá xung quanh liên kết với nó tạo thành một cơ thể khổng lồ với khuôn mặt tràn đầy sự phẫn nộ.

- Là Người Khổng Lồ Đá! - Lux lúc này mới nhận ra con quái vật khổng lồ này.

- Mọi người mau lùi lại thật xa đi! - Garen nhanh chóng nhắc nhở mọi người.

Ngay lập tức, bọn họ chạy ngược lại thật xa để kéo dài khoảng cách với Người Khổng Lồ Đá. Sau khi đã hoàn toàn tỉnh dậy, Người Khổng Lồ Đá giận dữ quan sát xung quanh để tìm kiếm kẻ đã phá hỏng giấc ngủ ngon của nó. Nhìn thấy nhóm của Lucky ở phía xa, nó lập tức rống lên và ném một tảng đá lớn về phía họ. Rất may mà Garen đã kịp chặn lại bằng thanh đại kiếm của anh. Tuy vậy, lực công kích cực mạnh khiến Garen chịu không ít thương tổn và bị đẩy lùi về sau một đoạn lớn.

- Cậu không sao chứ! - Lucky vội dùng Nhịp Đập Hồi Phục để trị liệu cho Garen.

- Không sao, tớ vẫn ổn. - Garen gật đầu đáp.

- Người Khổng Lồ Đá có sức tấn công và phòng ngự vô cùng cao, bù lại tốc độ đi chuyển của nó gần như bằng không. Chỉ cần cố gắng tránh khỏi đòn tấn công của nó là được. - Lux nói với tất cả mọi người những gì cô biết về Người Khổng Lồ Đá.

- Tớ sẽ thu hút sự chú ý của nó.

- Nhớ là phải tránh khỏi đòn tấn công của nó đấy, dù cậu có là một đấu sĩ chống chịu đi chăng nữa thì e rằng cũng không thể chịu được quá ba đòn từ nó đâu. - Lux nhắc nhở Garen.

- Tớ biết rồi.

- Tớ sẽ phụ một tay. - Katarina lấy cặp dao sắc nhọn từ trong túi đựng vũ khí ra và nói.

Cả hai cùng lao lên tuyến đầu và bắt đầu tấn công liên tục vào phần chân của Người Khổng Lồ Đá khiến nó vô cùng bực tức mà tấn công họ liên tục. Tuy vậy, với tốc độ chậm chạp ấy thì ngay cả Garen cũng có thể tránh được chứ đừng nói chi đến một sát thủ nhanh nhạy như Katarina.

Lucky cũng tiến lại gần Người Khổng Lồ Đá hơn để có thể tạo khiên cho Garen và Katarina phòng khi họ không kịp né đòn. Bên cạnh đó, cậu cũng dùng Phấn Độc để suy giảm khả năng phòng ngự của Người Khổng Lồ Đá, nhờ đó mà lượng sát thương gây ra lên nó được gia tăng phần nào.

Sau nhiều lần tấn công hụt, Người Khổng Lồ Đá vô cùng tức giận mà tạo ra những tảng đá lớn và ném về phía bọn họ. Tốc độ của những tảng đá này khá nhanh khiến bọn họ không thể tránh được hết toàn bộ. Không chỉ vậy, sau khi tấn công, những tảng đá nằm lại trên mặt đất gây cản trở sự di chuyển của Garen và Katarina, họ buộc phải phá hủy những tảng đá này trước khi tiếp tục tấn công Người Khổng Lồ Đá.

- Garen, Katarina, cả hai mau lùi ra xa một chút đi! - Lux nói lớn với bọn họ.

Nghe thấy vậy, Garen và Katarina liền nhanh chóng nhảy ra xa khỏi Người Khổng Lồ Đá. Nhìn thấy cả hai đã rời khỏi, Lux bắt đầu sử dụng tuyệt kĩ tối thượng của mình. Với tốc độ vô cùng chậm chạp, Người Khổng Lồ Đá không cách nào tránh thoát được Cầu Vồng Tối Thượng của Lux và nhận phải một lượng lớn sát thương.

- Mạnh quá...

Dù Lucky đã đứng khá xa phạm vi tấn công của Cầu Vồng Tối Thượng, nhưng cậu có thể cảm nhận rõ sức nóng tỏa ra từ tia sáng ấy trên khuôn mặt của cậu. Đòn Cầu Vòng Tối Thượng kết thúc đã tạo ra một lỗ hổng lớn trên ngực trái của Người Khổng Lồ Đá. Nó vô cùng phẫn nộ mà đập mạnh xuống mặt đất khiến tất cả mọi thứ xung quanh nó bị hất tung lên không. Garen, Katarina và Lucky cũng bị văng lên cao rồi đập mạnh xuống mặt đất khiến họ chịu một lượng thương tổn khá lớn. Lux và Ezreal do nằm ngoài phạm vi của đòn tấn công ấy nên đã may mắn thoát được.

- Cả ba không sao chứ? - Lux vô cùng lo lắng hỏi.

- Tớ ổn.

- Tớ ổn.

- Tớ cũng ổn...

Lucky chật vật đứng dậy và dùng phép hồi phục lên chính bản thân . Sau đó cậu lấy từ trong túi ra một bình thuốc phục hồi sinh lực để nhanh chóng hồi lại lượng sinh mệnh đã mất từ đòn tấn công vừa rồi của Người Khổng Lồ Đá.

- Lucky, cậu lùi về sau nghỉ ngơi đi, tớ sẽ thay cậu hỗ trợ mọi người. - Lux nói với Lucky.

- Không sao, tớ vẫn ổn.

Lucky không hề có ý định lùi về sau mà tiếp tục sử dụng kĩ năng hỗ trợ mọi người. Thấy vậy, Lux cũng không ép cậu nữa mà tiếp tục tấn công Người Khổng Lồ Đá.

Sau một khoảng thời gian dài tấn công Người Khổng Lồ Đá, kích thước của nó hiện tại chỉ bằng phân nửa so với lúc ban đầu.

- Rốt cuộc là chúng ta còn phải đánh nó bao lâu nữa thì nó mới chịu chết vậy? - Ezreal vừa bắn một viên đạn năng lượng về phía Người Khổng Lồ Đá vừa than vãn với Lux đang ở gần bên.

- Ráng lên, sắp được rồi.

Tại nơi mà viên đạn năng lượng của Ezreal đánh trúng, những vết nứt bắt đầu xuất hiện và lan ra một vùng rộng lớn. Sau đó những mảnh đá nhỏ liên tục rơi xuống để lộ ra một viên tinh thạch năng lượng màu nâu đất nằm sâu bên trong cơ thể của Người Khổng Lồ Đá.

- Đó là gì vậy? - Lucky vô cùng bất ngờ hỏi.

- Không biết, nhưng chắc hẳn đó là hạch tâm của Người Khổng Lồ Đá. - Sau một lúc quan sát, Lux đưa ra kết luận.

- Được rồi, để tớ.

Ezreal bắt đầu tích tụ năng lượng từ chiếc găng tay ma thuật của anh ấy. Sau đó, Ezreal giải phóng ra một thanh cung ánh sáng mạnh mẽ bay về phía hạch tâm của Người Khổng Lồ Đá. Sau khi nhận đòn Cung Ánh Sáng của Ezreal, viên tinh thạch cuối cùng cũng không chịu nỗi áp lực mà bắt đầu xuất hiện những vết nứt lớn. Mỗi một vết nứt xuất hiện trên viên tinh thạch, cơ thể của Người Khổng Lồ Đá cũng xuất hiện một vết nứt tương tự. Cho đến khi viên tinh thạch hoàn toàn vỡ nát, Người Khổng Lồ Đá cũng sụp đổ thành một đống đá lớn nằm trên mặt đất.

- May quá, đánh bại được nó rồi! - Ezreal vô cùng mệt mỏi mà ngồi bệt xuống mặt đất.

Đúng lúc này, những tảng đá ấy lại bắt đầu rung chuyển một lần nữa. Các khối đá liên kết với nhau tạo thành Người Đá với kích thước nhỏ hơn ban đầu, tuy vậy số lượng lại nhiều vô kể.

- Sao lại thế này? - Ezreal vô cùng ngạc nhiên hỏi.

- Nhìn kìa, những mảnh vỡ của viên tinh thạch đang bám vào bọn chúng. - Lux chỉ vào những mảnh tinh thạch trên cơ thể của chúng.

- Phiền thật, không lẽ phải nghiền nát chúng thành bột thì bọn này mới chịu chết đi à?

- Lux, hỗ trợ tớ. - Katarina nới với Lux.

- Được.

Lux chạy thật nhanh đến vị trí của Lucky sau đó tạo ra một bản sao năng lượng của cây quyền trượng rồi ném mạnh về phía trung tâm của bọn Người Đá. Katarina liền lập tức dịch chuyển đến vị trí ấy để nhận một lớp giáp dày. Sau đó cô bắt đầu xoay vòng và ném liên tục những thanh dao năng lượng về phía bọn Người Đá. Mỗi thanh dao đều vô cùng chuẩn xác mà ghim thẳng vào những mảnh tinh thạch trên người bọn chúng. Từ đằng xa, Katarina giống như một bông hoa sen đang nở rộ trên mặt hồ phẳng lặng, vô cùng xinh đẹp và thu hút. Chẳng mấy chốc, toàn bộ đám Người Đá đều đã bị hạ gục.

- Tuyệt thật... - Lucky như bị hút hồn bởi màn trình diễn vừa rồi của Katarina.

Sau khi đã đánh bại bọn Người Đá, Katarina và Garen cùng trở về chỗ của nhóm Lucky.

- Thay vì ngồi đó than thở thì hành động luôn chẳng phải nhanh hơn không? - Katarina thản nhiên nói với Ezreal.

- Chịu thôi, ngoài Cung Ánh Sáng mới dùng ban nãy ra, tớ làm gì còn chiêu nào có thể tấn công một lúc nhiều mục tiêu đâu.

- Được rồi, mọi người ai cũng đều đã cố gẳng hết sức cả. - Lux vội ngừng chủ đề này lại.

Bỗng nhiên một tiếng gầm vô cùng lớn vang lên ở phía ngọn núi cách chỗ bọn họ không xa.

- Tiếng gầm này là... - Lucky có dự cảm không lành về kẻ thù lần này.

- Là Rồng Ngàn Tuổi, chỉ có nó mới có thể tạo ra một âm thanh đầy uy lực như thế này. - Garen vô cùng chắc nịch nói.

- Rồng Ngàn Tuổi sao... - Chỉ mới nhắc tên thôi mà Lucky đã cảm thấy lo lắng vô cùng.

- Cuối cùng thì thời khắc này cũng đã tới. Chúng ta phải nhanh chóng đánh bại nó thôi.

- Đừng vội, Ezreal. Chúng ta cần phải chuẩn bị thật tốt trước khi đối mặt với Rồng Ngàn Tuổi. Nếu không, chúng ta sẽ dễ dàng bị đánh bại. Như vậy chẳng phải là "kiếm củi ba năm, đốt một giờ" sao? - Lux giữ chặt vai của Ezreal lại.

Sau một lúc ngẫm nghĩ, cuối cùng Ezreal cũng gật đầu nói:

- Tớ hiểu rồi, xin lỗi vì đã gấp gáp.

Nói rồi Ezreal ngồi xuống và lấy một ít thức ăn từ trong túi ra để phục hồi thể lực. Những người khác cũng ngồi xuống quanh Ezreal và bắt đầu nghỉ ngơi trước khi đối mặt với kẻ thù cuối cùng của họ, Rồng Ngàn Tuổi.

Quay trở về học viện, tại phòng hiệu trưởng.

Yummi đang nghỉ ngơi bằng một tách trà lài nóng hổi và thơm ngát, trên bàn là đống tài liệu còn dày đặc hơn ban nãy. Đúng lúc này, những tiếng cốc cốc vang lên ngoài cửa cắt ngang khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của bà.

- Vào đi.

Cánh cửa mở ra, Graves bước vào với một tờ giấy báo cáo trên tay.

- Xin lỗi, bà đang nghỉ ngơi à? Vậy lát nữa tôi sẽ quay lại sau.

- Không cần đâu, thầy cứ nói đi.

- Tôi hiểu rồi.

Graves gật đầu và ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện chỗ của Yummi.

- Đây là báo cáo về tình hình hiện tại của các học viên sau khi nhận nhiệm vụ đánh bại Rồng Ngàn Tuổi. Từ lúc chúng ta đưa ra nhiệm vụ, đã có 487 học viên tiếp nhận nhiệm vụ với tư cách là người đối đầu trực tiếp với Rồng Ngàn Tuổi. Ở khu vực Chim Biến Dị, đã có khoảng 152 học viên bị đánh bại. Hơn phân nửa trong số học viên ấy thất bại là do bị phục kích một cách bất ngờ, số còn lại là do khả năng hợp tác và sức chiến đấu vẫn còn yếu. Ở khu vực Cóc Thành Tinh, đã có khoảng 82 học viên bị đánh bại. Lý do chính là do các em ấy không thuần thục về việc di chuyển trong khu vực đầm lầy khiến khả năng chiến đấu bị giảm mạnh dẫn đến thất bại. Ở khu vực Sói Đồ Tể, đã có khoảng 125 học viên bị đánh bại do không đủ kinh nghiệm trước các trận chiến với nhịp độ nhanh. Cuối cùng là khu vực Người Đá Khổng Lồ với 60 học viên bị đánh bại do không đủ sức bền để chiến đấu trong một thời gian dài.

- Như vậy là chỉ còn 68 học viên còn khả năng để đi đến nơi Rồng Ngàn Tuổi đang ở thôi sao?

- Đúng vậy.

- Không thể nào, dù năng lực chiến đấu của các em ấy vẫn còn yếu nhưng bị đánh đại hơn 400 em như thế này thì thật là khó tin. Dù sao cũng chỉ là những bãi quái sống sau trường thôi mà.

- Có vẻ như sức mạnh của chúng đã được khuếch đại dưới tác động của Rồng Ngàn Tuổi.

- Nhắc mới nhớ, trong một bài viết cổ mà tôi đã từng đọc có nói rằng bên cạnh sức mạnh vượt trội của Rồng Ngàn Tuổi, nó còn có khả năng cường hóa sức mạnh cho những sinh vật sống quanh nó. Có vẻ như nó đã dùng năng lực này để gia tăng sức mạnh cho các bãi quái sống sau trường nhằm ngăn chặn sự tấn công của chúng ta.

- Ra vậy, vậy tôi có nên nói cho các giáo viên biết để họ phụ giúp các em ấy một tay không?

- Không cần đâu, dù sao các em ấy cũng đã vượt qua được hết những chướng ngại vật này rồi. Hơn nữa Rồng Ngàn Tuổi sau khi tấn công học viện cũng đã bị thương khá nặng từ khả năng phản đòn của màn chắn bảo vệ. Vậy nên dù cho chỉ là một tổ đội nhỏ gồm năm người, miễn là các em ấy có khả năng phối hợp tốt cùng năng lực chiến đấu từng người đủ mạnh, thì việc đánh bại Rồng Ngàn Tuổi không phải là việc không thể.

- Tôi hiểu rồi, vậy tôi sẽ nói với họ tiếp tục quan sát các em ấy từ xa.

- Cám ơn thầy. À đúng rồi, các học viên bị đánh bại vẫn ổn chứ?

- Sau khi hồi sinh tại bệ đá cổ, các em ấy đã được chăm sóc một cách chu đáo bởi nhóm hậu cần và các giáo viên khoa trị liệu.

- Vậy thì tốt quá. Được rồi, cám ơn những thông tin vừa rồi của thầy.

- Vậy tôi xin phép trở về phòng.

Thế nhưng Graves còn chưa kịp đứng dậy thì cánh cửa đột nhiên bị mở toang. Một cô gái có làn da màu nâu vàng hớt ha hớt hải chạy vào nói:

- Có chuyện rồi, thưa hiệu trưởng!

- Bình tĩnh nào, cô Taliyah. Có chuyện gì mà cô lại gấp gáp đến vậy?

- Theo phân tích của các thiết bị nghiên cứu địa chất. Bọn tôi phát hiện được có một nguồn năng lượng sống khổng lồ phát ra từ phía dưới ngọn núi. Nguồn năng lượng này còn mạnh mẽ hơn năng lượng tỏa ra từ Rồng Ngàn Tuổi.

- Mạnh hơn cả Rồng Ngàn tuổi? Lẽ nào là...

Khuôn mặt của Yuumi chợt biến sắc.

- Không được, chúng ta phải nhanh chóng hành động! Thầy Graves, thông báo với tất cả giáo viên phụ trách quan sát các học viên tập trung tại địa điểm X 175 Y 126. Sau khi chúng ta đến sẽ cùng họ bàn những bước tiếp theo. Cô Taliyah, tiếp tục quan sát chuyển biến của sinh vật đó, nếu có bất kì thông tin gì thì hãy lập tức gửi đến cho tôi.

- Tôi hiểu rồi. - Graves và Taliyah cùng gật đầu đáp.

- Mong là mọi chuyện vẫn ổn. - Yuumi lo lắng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro