Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hội quán ,mọi người trong Hội Ám Sát đang rút kinh nghiệm cho Hội Độc Lập sau cuộc thử sức vừa rồi .Họ quả thật rất mạnh nhưng so với việc làm chủ được trận đấu thì họ không có nhiều kinh nghiệm và còn hơi non về việc đối đầu thế này .Sau một hồi quậy phá không cho NyanNyan ngủ ,giờ đây họ chỉ dám nói chuyện với nhau thật nhỏ nhẹ để NyanNyan không thức giấc và nổi trận lôi đình với họ .Yuko giờ đây thì ôm nguyên một cục u bự tổ chảng trên đầu . Yuki đang ngồi bên cạnh lăn trứng lên cục u cho Yuko 

-Uida...nhẹ thôi Yuki à .....-Yuko nhăn mặt - NyanNyan cho ăn dép một phát quá mạng - Nhắc đến "bà nội" của mình ,Yuko khẽ liếc nhìn lên phòng của người đó bằng ánh mắt phẫn nộ nhưng không làm gì được .

-Mấy nhóc còn non quá đấy .....thế làm sao nắm chắc phần thắng trong tay chứ ... -Uống một ngụm nước , Mariko-sama nghiêm túc nói

-Vâng ...bọn em sẽ rút kinh nghiệm ..... -MaiMai cúi đầu nói 

-Trong trận chiến ...chỉ có kẻ chiến thắng và kẻ thất bại .Đừng cố làm gì để biến mình thành kẻ thất bại mà hãy thử làm một điều gì đó để ta có thể thành kẻ chiến thắng - Acchan từ tốn nói ,đây là câu nói mà cô luôn tự nhủ với lòng mình trong mọi trận chiến.

-Vâng ...bọn em sẽ ghi nhớ 

[Tại Hoàng gia]

Lúc này ,trong cung điện đang ầm ầm lên .Ngũ Tướng và Ngự Lâm Quân đang cãi nhau . Sae đang bị Jurina giữ lại khi cô đang định xông lên cho bọn Ngự lâm quân một trận 

-Nè ,nhóc lấy cái quyền gì mà lớn tiếng với ta -Sae bực tức nói

-Chẳng phải chị gây sự với Mako trước sao ? -Naanya lên tiếng

-Con nhỏ đó mới chính là kẻ gây sự trước ...

-Thôi đi ...Sae ,ta không nên dính vào bọn chúng 

-Bỏ ra...chị phải cho bọn chúng một trận -Sae vung thương lao tới thì bị Morippo ngăn lại 

-Tránh ra ,Morippo -Sae cau mày lại 

-Đây là lệnh của Sasshi ,em không thể làm khác được 

Sae tức giận rồi bỏ đi kéo theo cả Ngũ Tướng cùng đi theo 

-Lũ ranh con khốn khiếp .... -Sae lẩm bẩm trong miệng .Cô về phòng sinh hoạt của Ngũ Tướng ,thái độ bực tức như muốn giết chết cả lũ nhóc ranh Ngự Lâm Quân kia .Lúc này ,Paruru chỉ biết im lặng và quan sát .Cô thuộc loại người không có nhiều tiếng nói nên cô chỉ im lặng ,ngồi im và quan sát

-Cứ từ từ ..Sae-chan.Có gì để em lo bọn họ cho .Dù gì thì họ cũng tầm tầm tuổi em nên ....xử mới gọn chứ -Sakura đứng dậy ,vẻ mặt đắc thắng 

-Sakura....-Sasshi lúc này mới lên tiếng 

-Đừng manh động nhé .Mang theo Paruru đi ...chị giao cho em đó -Sasshi khẽ cười

Paruru lặng lẽ đứng dậy ,chờ đợi Sakura 

-Được thôi .... -Cô nhóc cười ranh mãnh như trong đầu đã có sẵn kế hoạch rồi .Paruru quan sát ,cô đôi mũ áo choàng lên và đi theo Sakura. 

Khi Paruru đi theo Sakura vào thành ,Sakura đi trước dẫn đường ,cô thì đi sau , nhìn ngó xung quanh .Lúc lâu sau ,Sakura mở lời 

-Chị....có thực sự ghét Hội Ám Sát không ?

Paruru khá bất ngờ trước câu hỏi ấy của Sakura

-Sao cậu lại hỏi thế ...... - Giọng Paruru nhỏ nhẹ 

-Tôi chỉ hỏi vậy thôi ....nếu chị không muốn trả lời thì tùy vậy 

-Cậu có vẻ là người khó hiểu nhất mà tôi từng gặp ....

Sakura quay ra sau ,cười :

-Khó hiểu sao ..? Tôi thuộc loại người phải tính toán mọi thứ trước khi hành động .Tôi không nghĩ là tôi tạo ra cho chị cảm giác ấy 

-Thế thì cậu đã tính toán được gì rồi ..? 

-Tính toán được hết rồi .Cả kế hoạch tóm gọn Hội Ám Sát ,bắt giữ Hội Độc Lập và .......

-Và.... ? 

-.....một lúc nào đó chị sẽ biết được điều đó là gì .Nó sẽ diễn ra trước mắt chị thôi -Sakura dừng lại tại một quán rượu và bước vào trong đó.

--------------------

Trời đã tối , trăng đã lên cao .Ánh trăng huyền ảo đang quyến rũ một cô gái đang đứng ngoài ban công ,mặt đối mặt với vầng trăng .Đó là Yui _ phó hội trưởng của Hội Ám Sát .Ánh mắt cô hiện lên một nỗi buồn . Cô nhìn trăng ,nhìn khung cảnh xung quanh rồi trong đầu lại nhớ về gương mặt đó . Một cô gái với dáng người nhỏ nhắn ,mảnh khảnh . Khi cười ,hai núm đồng tiền hiện lên rất rõ.Dù rất ít khi cười nhưng cô gái mà Yui đang thầm nhớ kia lại gây ấn tượng với người khác bởi nụ cười ấy .Chắc hẳn ai cũng biết cô gái đó là ai . 

-Paruru -Yui khẽ gọi ,tay nắm chặt đấm thật mạnh vào lan can -....tớ nhất định sẽ đưa cậu về - Một giọt nước khẽ rơi trên mu bàn tay của Yui.

Phía sau cánh cửa hướng ra ban công là Tomochin.Cô chị cúi đầu ,nghe hết tâm tình của Yui .Cô cũng nhớ Paruru nhiều lắm . Nhớ gương mặt ,nhớ nụ cười của Paru nhưng cô hoàn toàn không thể đưa Paru trở lại . Cô luôn nghĩ mình phải tìm ra lí do vì sao Paru lại đi theo Hoàng gia nhưng thời gian gần đây ,cô đã từ bỏ trong việc tìm kiếm lí do ấy .Cô chỉ biết đứng nhìn Paru chống lại mình và nhìn Yui nhớ Paru đến nhiều đêm mất ngủ . 

"Liệu ...chị có thể đem em trở về là Paru của ngày nào không ? " -Cô mở lòng bàn tay mình ra, đó là sợi dây chuyền cô đã rất cực khổ để có được định rằng khi nào trở về sẽ tặng nó cho Paru nhưng có vẻ nó đã không thể đeo vào cổ của Paru được rồi . Tomo nhắm chặt mắt lại ,tay thì nắm lấy sợi dây chuyền ,cô  đập thật mạnh vào tường 

"Bằng mọi cách ...chị sẽ đưa em về thôi"

--------------------

Vài ngày sau ,Sayurin mang đến cho Hội Ám Sát là một bức thư .Nó được đặt trước cửa Hội quán Hội Độc Lập từ rất sớm .Đó là của Ngự Lâm Quân khiêu chiến với Hội Độc Lập .Nói cách khác ,đó là một bức thư thách đấu từ phía của Ngự Lâm Quân 

-Ha..thú vị rồi đây .Chúng có vẻ rất muốn bắt bọn em rồi đấy -Mariko-sama vuốt cằm ,nụ cười độc quyền ấy lại xuất hiện .

-Chị không nghĩ đây là một cái bẫy sao ? Trực tiếp gửi đến Hội quán bọn em nhưng lại hẹn ngày khiêu chiến ...còn nữa ...bọn em chỉ là người mới ,sao họ lại không gửi cho bọn chị cơ chứ ? 

-Em giống ý nghĩ của chị .Chắc hẳn sau bức thư thách đấu này là một cái bẫy hoàn hảo mà bọn chúng bày ra và chỉ việc đợi bọn em cắn câu mà thôi -Acchan nói ,giác quan cô cho thấy đây là chuyện chẳng lành 

-Tuy bọn em không sợ nhưng ....Nanase lại đang bị thương thế kia thì khó lòng mà cân bằng sức mạnh hai bên được -Nanamin dựa lưng vào sofa

-Sao bọn em không chấp đi ....... -Yuko nói - ..dù gì Ngự Lâm cũng chỉ là một đám nít ranh thôi 

Mariko dùng bánh mì gõ vào đầu của Yuko ,nói:

-Em bị khờ à ....họ là người mới ...chấp gì ..làm như ai cũng như em vậy 

Yuko im luôn ,cầm lấy bánh mì Sama mới dùng đánh đầu mình đem lên miệng ăn 

-Được ...thư thách đấu này hoàn toàn có thể chấp nhận được -Rena cười

-Cậu có kế gì sao ? Rena ... -Yuki nghiêng đầu thắc mắc 

-Ừm ...đại loại là thế 


Đến ngày thách đấu ,3 tên chỉ huy Ngự Lâm Quân đã đến điểm hẹn từ rất sớm .Một lúc sau ,Ngũ Phúc Thần của Hội Độc Lập tới nơi .Ai cũng chùm áo choàng đen lên và đến điểm hẹn 

-Hẹn người khác ra mà lại đến trễ hơn ...mấy người có biết thế nào là phép lịch sự không thế -Naachan tặc lưỡi 

-Hẹn sao .... ? Mấy người đang tự nâng chính mình lên hả ? 

-Sao cơ .... ? 

-Không cần biết thế nào nhưng .....có mặt đầy đủ những thành viên mạnh của Độc Lập Hội rồi .Ta không nên bỏ lỡ cơ hội này 

-Vậy được ...bên thua sẽ chấp nhận tất cả đề nghị của bên thắng .Đúng vậy chứ ... ? 

-Phải ....đề nghị của bọn ta chỉ là các ngươi tự dùng Nogi để kết liễu bản thân của mình 

-Nếu bọn ngươi thua thì sao ?

-Vì bọn ta không nghĩ là sẽ thua đâu -Mako cười nửa miệng 

Năm người trong Hội Độc Lập nhìn nhau ,gật đầu rồi gỡ bỏ áo choàng ra và lao tới bắt đầu cuộc chiến .Quả đúng là những thành viên mạnh trong Hội Độc Lập nhưng trong đó còn có một gương mặt khác nữa .Một gương mặt xuất hiện trên các bảng thông tin đặt khắp nơi trong thành .Một trong năm thành viên bị truy nã của Hội Ám Sát _MATSUI RENA 

-Sao lại là ngươi..... Matsui_Rena -Dùng cây búa to lớn của mình đỡ lại đòn kiếm nhanh như cắt của Rena

-Ngươi không biết là ...ta vừa trở thành thành viên của Hội Độc Lập và hoạt động song song với Hội Ám Sát sao ?Vậy không được sao ? -Trên tay xuất hiện thêm thanh kiếm khác , Rena toan đâm vào bụng của Mako thì bị Mako dùng tay không giữ lại mặc cho thanh kiếm làm cho bàn tay của Mako nóng thế nào . Cô nhóc cười ,thì thầm vào tai của Rena 

-Không ..hoàn toàn được lại khác ....rất vinh dự cho tôi ấy chứ 

-Vậy thì tốt quá ..... tôi đang muốn thử cảm giác tiêu diệt Ngự Lâm Quân thế nào đây ...

-Tôi lại đang muốn thử cảm giác bắt sống một thành viên ưu tú bị truy nã của Hội Ám Sát thế nào ...  

-Nếu cố gắng hết sức ...may ra nhóc mới làm được đó 

End chap 18 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro