Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rena cầm lấy đôi tay vẫn còn hơi ấm của Jurina , trời mưa rất lớn , ai cũng khuyên cô ra về nhưng cô cứ ôm lấy xác của Jurina không buông 

-Mau về đi ...chị sẽ bị bệnh đó - Nanamin thúc giục , lay vai của Rena 

-Em về trước đi ... chị theo sau - Rena nói rồi nhấc bổng xác Jurina lên và cứ thế lững thững bước đi đến một nơi nào đó tưởng chừng là vô định . Nước mưa lăn dài trên má , hòa cùng những giọt nước mắt vẫn đang chảy trên 2 khóe mắt cô . 

Mọi người trong Hội Độc Lập nhanh chóng trở về hội quán của Ám Sát Hội . Mọi người vẫn ngồi ngoài sofa đợi họ trở về .Thấy tiếng của mở ,Yukirin ngước đầu lên nhìn ngay 

-Sao rồi ... ? - Yukirin lo lắng hỏi 

-Rena đâu mấy đứa... ? -Mariko giờ mới lên tiếng 

-Rena-san kêu là sẽ về sau ..... - Maiyan trông như người mất hồn 

-Sao vậy ... Maiyan - Giọng Nanasemaru nhỏ nhẹ 

-.... em của Rena-san ....qua đời rồi .... 

Bỗng nghe tới đây ,mọi người trong phòng như lặng đi . Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt đến đáng sợ . Yuko nhẹ nhàng đặt tách trà xuống , nhẹ nhàng nói : 

-Chuyện này ...sớm muộn gì cũng xảy đến thôi . Bọn chị cũng thế ... sẽ có ngày phải TRẢ GIÁ cho hành động của mình 

-Uầy ... lâu lâu mới về Hội quán mà lại có tin không vui rồi - Mayuyu dựa lưng vào soafa , thở dài 

-Cũng phải thôi .....vì nhiệm vụ gần hết rồi - Yuihan đứng trên lan can nhìn xuống

-Chuyện trước mắt là không thể đoán trước được . Bên Hoàng gia thì sao ? - Acchan khoanh tay lại ,mặt nghiêm túc 

-2 trong số 3 tên Ngự Lâm Quân bị hạ rồi 

-Vậy cũng đỡ phần nào chướng ngại -Tomochin hạ giọng 

Lúc này , cánh cửa lại một lần nữa bật mở .Rena người ướt sũng , tóc tai rối bời ,lững thững bước vào trong .Cả phòng im phăng phắc , Rena từ từ lên phòng và không mở miệng nói bất cứ 1 lời nào 

-Đi đâu về trễ vậy....Rena ? - Quay hẳn người ra sau chiếc sofa , Mariko sama lên tiến phá vỡ bầu không khí yên lặng lúc bấy giờ 

-....Jurina ...chết rồi ...- Rena thều thào , mắt vẫn đỏ hoe , cô đáp Mariko bằng một câu nói không ăn nhập với những gì sama đã hỏi -...em lên phòng đây ...đừng làm phiền -Rena bước từng bước nặng nề lên những bậc thang một cách mệt mỏi.Yuki nhìn theo với ánh mắt chứa đầy quan tâm và lo lắng 

[Tại một ngôi làng nằm khá xa với đại thành] 

Người duy nhất còn sót lại của bộ ba chỉ huy ngự lâm quân_Okada Nana đang lẩn trốn tại đây . Cô được một gia đình tốt bụng cho tá túc qua đêm .Khi cô và gia đình đó đang dùng bữa tối thì từ dưới chân , những sợi dây leo cứng chắc quấn lấy tay chân của họ .Sợi dây leo làm mất hoàn toàn khả năng triệu hồi Nogi của Naachan .Một cô gái tóc ngắn với vẻ mặt đắc thắng phá cửa bước vào 

-Chà ....còn "xống" được đến bây giờ là hay quá hay "dồi" -cất tiếng nói ,cô gái nhanh chóng nói ngọng

-Mày ... là ai ?? -cất tiếng nói bây giờ ,dây leo cứ thế mà siết cổ cô mạnh hơn 

-Kodama Haruka ..mày "xẽ"nhớ tên này khi đoàn tụ cùng 2 đứa đồng đội của mày "hôi" - Haruka điều khiển dây leo siết thật chặt ,nó cứ siết cho tới khi Naachan không còn cựa quậy được nữa .Nhanh chóng , mọi người trong làng đó đều bị xóa sổ bởi người mang tên Haruka ấy 

Haruka cười rồi từ từ rời khỏi ngôi làng xấu số vừa bị mình xóa sổ 

----------------------

-Sasshi ... chị nghĩ ra được gì rồi sao ? -SAkura ngồi lên bàn , vẻ mặt mong chờ 

-Chính xác ...sao lúc đầu chị lại nghĩ vấn đề phức tạp như thế - Sasshi bày lên bàn là 2 tờ giấy 

-Nếu muốn tiêu diệt được hội Ám Sát thì trước tiên , ta phải dọn sạch bọn quân viện trợ cho bọn chúng ..là Hội Độc Lập - Sasshi dùng mực đỏ gạch chéo vào hội huy của Hội Độc Lập là một hình tam giác vuông đứng , bên dưới cạnh góc vuông là chữ" độc lập" được vẽ bằng mực trắng 

-Nhưng chẳng phải bọn Ngự Lâm Quân cũng cố gắng mà không được sao .... 

-Vì bọn chúng bị Sakura và Paruru cản bước tiến rồi ... -SAsshi nhìn Sakura , hai cặp mắt thâm hiểm nhìn nhau .

-Thế .... kế hoạch lần này của em lại là gì nữa đây - Sae dựa vào sofa , hỏi . 

-Dễ thôi ... ..- Sasshi cười nửa miệng , một nụ cười đầy ẩn ý . Cô ta bắt đầu nói ra toàn bộ kế hoạch 

-Chẳng phải chị đang lợi dụng bọn trẻ hay sao .... ? -Paruru im lặng nãy giờ lên tiếng 

-Yên tâm ...chị bảo đảm tính mạng của 3 đứa nó sẽ được bảo toàn thôi - Cùng với vẻ mặt đắc thắn , Sasshi vỗ vai Paru rồi nói . 

-Nhắm chuẩn vào nhé ...Paruru ... nếu em muốn tính mạng của "người đó" được bảo toàn

-Sao cũng được ... 

-Đừng nói thế ... vì chị không giỏi kiềm chế hành động đâu - Sasshi nghiêm giọng lại 

-------------

Một thời gian trôi qua , Mariko cùng mọi người ra mộ của Jurina . Bia mộ đơn sơ vốn chỉ là một tảng đá được mài nhẵn mặt trước để khắc chữ . Dòng chữ Matsui Jurina được khắc rất sâu , bên dưới là năm sinh và năm mất của Jurina .Rena đã mất vài ngày để khắc xong dòng chữ ấy . Ngôi mộ được đặt tại mọi khoảng đất trống không một bóng người .Khung cảnh khi mọi người ngước lên từ bia mộ của Jurina quả thật rất đẹp .

-Sao chị biết Rena sẽ đặt mộ của Jurina ở đây ... ?- Mayuyu lên tiếng hỏi sau khi khấn xong 

-Đơn giản là vì .. đây là nơi mà WMatsui ...2 chị em nó hay luyện tập ở đây 

-A~ra là thế 

Khi nghi thức xong xuôi , họ ra về thì thấy Rena đang đứng ở phía sau , trên tay là một bó hoa . 

-Sao mọi người biết ở đây mà tới ..... 

-Chỉ là đi theo tiếng gọi của con tim mà thôi - Yuko cười tinh nghịch 

Khi họ chưa kịp đi được chục bước thì vô tình chạm mặt Ngũ Tướng 

-Quao ... trùng hợp quá ha ... Hội Ám Sát - Sae lên tiếng ,trên tay mỗi người trong Ngũ Tướng là một bó hoa , họ tới để viếng Jurina .Nhưng lần này ,những người chưa bị truy nã cũng can đảm lộ mặt vì họ đang chuẩn bị cho một cuộc đại chiến cuối cùng , kết thúc tất cả .

-Vinh dự quá ! Khi được tận mắt thấy những gương mặt chưa hề xuất hiện trên bản tin hằng ngày trong thành , chắc mai nó sẽ chật kín những cái tên bị truy nã quá 

-Phải nói sao đây nhỉ ..... "Độc ma nhân Kashiwagi Yuki " - SAsshi chỉ tay vào Yukirin đứng ở phía sau Rena ; " Xạ thủ tầm xa Watanabe Mayu ; hai mật thám trong thành , hay nên gọi là 2 tên ăn cướp vặt Iriyama Anna và Kawaei Rina ....đừng tưởng chuyện mấy nhóc có tay chân trong Hoàng gia mà ta không biết nhé - Sasshi từ từ chỉ và đọc tên từng người . Mọi người khẽ bàng hoàng khi nghe được những cái tên đó vốn dĩ không ai ngoài Hội biết được .Rena không kiềm được cảm xúc , toan đi tới chỗ Sasshi thì Tomochin đưa tay ngăn lại 

-Chúng ta đi thôi - Acchan nói . Khi họ đi qua Ngũ Tướng thì Sasshi mới buông một câu nói 

-Để nhân dịp chúng ta gặp nhau ở đây ,tối nay mấy người sẽ nhận một món quà rất đặc biệt từ bọn tôi 

-Thật hạnh phúc ....chúng tôi chờ món quà ấy nhé - Acchan cũng đáp lại ,y vốn không sợ Sasshi và tặng cô ta một cái cười khinh miệt 

-Đừng vội mừng ....sau món quà này ....có thể chúng ta sẽ kết thúc mọi chuyện sớm 

Món quà rốt cuộc là gì đây ? Tối hôm đó , mọi người chóng quên đi vụ món quà ấy .Khi màn đêm buông xuống , mọi người trong hội đang say giấc nồng thì đồng loạt tất cả cửa sổ đều bị phá vỡ đánh thức mọi người dậy . Theo phản xạ ,ai nấy nhanh chóng ra ngoài cửa sổ xem ai là thủ phạm thì họ nhanh chóng sững người với những gì họ thấy được bên ngoài .Trước hội quán ,những cây thập tự được cắm theo hàng ngang và trên đó là toàn bộ thành viên của Hội Độc Lập đang bị trói ở trên đó ,mọi người đều cố vùng vẫy thoát khỏi sợi xích nặng trích phía sau nhưng mỗi lần cựa quậy là lường điện từ đâu truyền tới người họ tê tái .

-Cứu với ... -Maiyan hét , dây leo quấn quanh cổ siết càng mạnh hơn . Sakura điều khiển sấm sét với sát thương mạnh đánh xuống chỗ họ đang bị trói . Hàng loạt mũi tên băng bay theo hàng ngang ghim vào ngực từng người và sau đó , một vụ nổ lớn xuất hiện .Đất từ dưới văng tung tóe lên hết , toàn bộ cây thập tự kia đều chìm trong biển lửa . Khói bay nghi ngút trời . Họ đã biến mất thành cát bụi trong vụ nổ ban nãy .Paru từ trên mái nhà , đội mũ áo choàng lên và nhanh chóng nhảy xuống tẩu thoát . Nhiều người không thoát khỏi sự bàng hoàng ấy .Tất cả đều chết sững bên cửa sổ , họ như không tin vào những gì mình vừa trông thấy .Là một vụ thảm sát diễn ra trước mắt của họ 

-Thật....không...thể tha thứ - Rena đấm thật mạnh xuống bàn kính , bàn tay cô nhuốm đầy máu , mặt bàn vỡ thành nhiều mảnh . Ánh mắt mà Hội Độc Lập nhìn cô trước khi vụ nổ xảy ra , đến cuối cuộc đời này ,cô vẫn không sao quên được 

"Chiến tranh bây giờ mới thực sự bắt đầu " 

Hết chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro