Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hitomi đã dành rất nhiều thời gian đọc sách, đọc ngấu nghiến về cái thế giới vốn lẽ là của mình đến mức Nako phát sợ. Ngoài trừ giờ ăn, giờ học trên lớp, toàn bộ thời gian khác cho tới lúc cấm túc đều thấy Hitomi chỉ có đọc sách. Nako không rõ trên thế giới có bệnh nghiện sách hay không nhưng mà Nako đồ chừng Hitomi sẽ sớm bị mấy quyển sách bắt mất hồn.

Vào một ngày khi mà Hitomi đang gặm nhấm đống sách bùa chú, một sự trở lại không báo trước đột ngột xuất hiện. Hai người bạn cùng phòng kết thúc khóa trao đổi ngắn hạn cùng trở về phòng một lúc. Lúc đó, Nako đang tham gia lớp ngoại khóa nên chỉ có mỗi Hitomi trong phòng. Cánh cửa bật mở, tiếng trò chuyện luyên thuyên không dứt bỗng dừng bặt khi ba đôi mắt giao nhau.

- Ủa đây phải phòng mình không vậy?

- Đúng mà. Giường cậu vẫn còn lightstick idol của cậu đó thôi – người bên trái chỉ.

- Hay chúng ta lọt vào ảo ảnh?

- Thôi nào Kkura, đây không phải game đâu. Cô bé ấy chắc là người mới tới.

- Vào tháng 10 ư?

- Chào hỏi xem.

Hitomi nghe tới đó biết đây chính là hai tiền bối cùng phòng Nako từng đề cập tới. Hitomi nhảy ra khỏi giường, gập người chào:

- Em là Hitomi, là người mới ạ.

- Đó, tớ nói mà.

- Chào em, chị là Sakura, còn đây là Ely. Nhưng mà em thực sự nhập học tháng 10 hả? Có chuyện gì không?

- Dạ em nhập học trễ thôi ạ, có chút nhầm lẫn thông tin về ngày bắt đầu.

Sakura rõ ràng là rất nghi ngờ về tính xác thực này vì dù sao cô cũng là WZ, một nửa dòng máu phù thủy cho cô biết đây là một trường hợp đặc biệt, quá quá đặc biệt. Nhưng mà dĩ nhiên là với một cô bé dễ thương má phính như vậy thì Sakura sẽ bỏ qua chuyện này.

Sakura và Ely trở về giường và không thể không trợn mắt với chồng sách cao ngất bủa vây xung quanh giường Hitomi. Dù là đàn chị năm cuối và biết là phải nên tôn trọng học sinh mới tới nhưng Ely không thể không thắc mắc:

- Em đọc từng này sách ấy hả, Hitomi?

- Dạ, tại vì mặc dù em là WIZ nhưng mà từ nhỏ em đã học trường IZ rồi, em hầu như không có kiến thức về phép thuật.

Sakura và Ely nhìn nhau, trợn tròn mắt. Gì cơ? WIZ mà không tiếp xúc với phép thuật? Đã thế lại cộng thêm với chuyện nhập học ở cái thời điểm đã khai giảng hơn 1 tháng rõ là sặc mùi kì quái mà. Nhưng thay vì trắng trợn dồn ép em nhỏ vào góc giường để tra khảo thì Sakura nhún vai hỏi:

- Em có đũa phép gia tộc không?

- Dạ...không.

- Em là WIZ thuần chủng, nếu không có đũa phép gia tộc sao em làm phép được? – Ely sốc.

Ah Hitomi nghiệm ra một điều là trên đời này cái gì tồn tại cũng có lý do của nó. Không phải là do Hitomi dở mà là cây đũa phép mượn nó dở thiệt. Sakura cầm cây đũa phép Hitomi để một bên giường, xoay xoay vài vòng thử vẫy tay và một luồng tia màu hồng nhạt bắn ra kéo chiếc rèm cửa lại. Quao Sakura thậm chí còn không đọc thần chú nữa mà vẫn có thể tạo phép, đã thế lại còn có tô điểm màu sắc tia bắn giống như Wonyoung. Không lẽ là phải lai thần lai tiên gì đó mới có được quyền năng này?

- Chị là WIZ lai thần ạ? – Hitomi dè dặt hỏi.

- Gì cơ? Ha ha ha chị có phải Wonyoung đâu bé ơi. Trên đời này lai thần chắc chỉ có Wonyoung thôi, chị là WZ.

- Thế sao chị lại có thể làm phép mà có màu sắc giống Wonyoung vậy ạ?

- Của Wonyoung màu hồng đậm, chị là màu hồng nhạt. Chị cũng không rõ lý do tại sao nhưng mà từ lúc bắt đầu ở học viện chị đã có màu phép đặc trưng vậy rồi.

- Cũng có một số người có màu phép giống như Kkura ấy, trong khóa của em chắc chắn có. Wonyoung, Yujin là chắc rồi, à cả Nako cũng có màu phép đấy – Ely bổ sung.

Bỗng nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu Hitomi: người được chọn. Nhiệm vụ của Hitomi là tập hợp 12 người, còn tập hợp để làm gì thì tới giờ Hitomi vẫn chưa biết, có thể nó liên quan tới sự trỗi dậy của phe phản phù thủy như cha cô nói.

- Có thể là em cũng có màu phép, nhưng em không biết làm thế nào để có đũa phép gia tộc cả.

- Hay là giới thiệu cho em nó Choi Yena đi – Ely đá mắt sang hỏi Sakura.

- Uầy có ổn không? Nhóc ấy láu cá lắm, có khi lại làm chuyện phạm pháp thì khổ.

- Chắc ổn mà, chúng ta là phù thủy nếu làm theo cách thông thường thì có vẻ không đúng lắm.

Sakura gật đầu, Ely nói đúng, chúng ta là phù thủy mà.

- Vậy cậu dẫn em ấy đi gặp Yena đi, cậu có chút quen biết mà nhỉ.

- Ừ để tớ đi. Hitomi, đi với chị.

Hitomi thấy rất mông lung mơ hồ, không hiểu cái người tên Yena gì kia là thần thánh phương nào mà còn vượt lên trên được cả giới hạn phù thủy thông thường.

Đầu tiên, Sakura dẫn Hitomi ra ngoài hành lang nhưng không chỉ đi thẳng mà lại men theo một lối cầu thang đi lên. Hitomi nói thật là sau màn ra mắt thủy viên trưởng Eunbi, Hitomi nhìn cầu thang mà phát hãi. Nhưng không như Hitomi nghĩ là cô sẽ đi lên vô tận cho tới khi chạm vào cổng thiên đường thì chỉ vừa bước lên bậc thang đầu tiên, một hệ thống hệt như thang trượt tự động kéo cả hai lên cao. Giống như ở thế giới IZ người ta sẽ sử dụng thang cuốn trong siêu thị, ở học viện phù thủy sẽ có một cơ chế khác vi diệu vô cùng. Đó là một bước lên tiếng theo đúng hoàn toàn nghĩa đen của nó. Hitomi và Sakura chỉ cần bước một bước, 999 bước còn lại sẽ có phép nhiệm màu hô biến phần còn lại trong chớp mắt.

Ting.

Bậc thang dừng trong khi Hitomi còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Sakura quẹo trái và Hitomi đi theo đầy mơ hồ.

- Chúng ta đang đi tới phòng của Yena ạ?

- Yena lớn tuổi hơn em.

- Dạ, Yena unnie – Hitomi nhanh chóng sửa lại xưng hô.

- Giờ này dễ gì mà Yena ở trong phòng ngủ, con bé có mà đang bày trò gì với hội bạn thì có.

- Vậy chúng ta đang đi đâu ạ?

- Ơh không ai nói cho em biết chúng ta có sảnh sinh hoạt à?

- Dạ? Sảnh sinh hoạt ạ?

- Nako-chan không nói với em à? Con bé này đáng bị phạt đây.

- Không phải lỗi của Nako đâu ạ. Là do em mới tới nên phải đọc sách nhiều, hầu như Nako rủ đi đâu em cũng không đi cùng. Với em học viện chỉ là dorm, phòng học và phòng ăn.

- Chậc thế là mất nửa đời phù thủy rồi. Lại đây, chị sẽ dẫn dắt em vào đời.

Đời trong khái niệm của Sakura quả là một cuộc đời sang trọng và ấm cúng. Chỉ vừa dứt lời, cánh cửa lớn đã hiện ra trước mắt và được trang trí bởi logo của 12 vị phù thủy tối thượng xoáy xung quanh hình tròn.

- Đặt tay em vào giữa đi.

Hitomi nghe lời Sakura áp bàn tay phải lên chỗ trống giữa 12 logo rồi cánh cửa mở ra, không phải theo dạng mở trước hay mở sau mà là nó biến mất luôn như chưa hề tồn tại.

- Cửa này chỉ có học viên của học viện phù thủy mới mở được. IZ có dùng đại bác bắn cũng không suy suyển được nó đâu.

- IZ có thể đi vào trong học viện ạ?

- Có chứ, trường chúng ta nằm giữa thế giới IZ mà.

Càng lúc thế giới càng mở rộng ra trước mắt Hitomi. Cái gì cơ? Cái trường to đùng này tồn tại giữa đời thường á? Bằng cách nào?

- Nó không có bay cũng không nằm trên đỉnh ngọn đồi hẻo lánh nào khuất xa tầm mắt người thường cả. Trường chúng ta là một phần công trình kiến trúc và nằm ở một trường đại học ở Seoul – thấy mắt Hitomi đờ ra, Sakura tốt bụng giải thích.

- Thế rồi làm sao nó tồn tại giữa IZ mà IZ không biết được ạ?

- Họ biết chứ, họ thấy mà, nhưng không vào được mà cũng không phá hủy được.

- Vậy còn chuyện IZ có thể đi vào trong học viện?

- À cái này là một câu chuyện li kì thuộc về lịch sử thầm kín của học viện nữa. Vào một số ngày đặc biệt trong năm, sẽ có sự giao thoa giữa hai thế giới. Khi ấy IZ cũng có thể xâm nhập vào đây.

- Và họ sẽ thấy chúng ta?

- Họ chỉ nhìn thấy một số nơi nhất định như đại sảnh, lớp học, nhà ăn và phòng sinh hoạt chung như thế này nhưng trong mắt IZ thì nó như một ngôi trường bỏ hoang lâu ngày thôi.

- Ra là vậy, phù thủy ở Hàn Quốc thật là hiện đại.

Sakura ha ha cười trong lúc Hitomi nhìn ngó chung quanh. Nơi này Hitomi chỉ biết dùng hai từ là đặc biệt. Nó giống như đang đi cắm trại ngoài trời với phông nền chung là bầu trời đêm. Bên dưới là cỏ và mọi học viên đều ngồi la liệt túm tụm trên đó như đi cắm trại. Các hoạt động đốt lửa sưởi ấm, ăn uống, chơi trò chơi y hệt luôn, thậm chí có nhóm còn tụ tập nghe và dance cover nhạc Kpop. Không khí như hội hè này lần đầu Hitomi thấy ở học viện – nơi mà trong tâm thức của Hitomi nó luôn được bao trùm bởi bầu không khí phù phép, có chút u tối và lành lạnh. Cảnh trí này mới thật là lứa tuổi 18-20 nên hưởng và đáng được hưởng, đã ở giữa lòng IZ rồi, chúng ta cũng nên làm giống họ chút chứ.

- Rộng thế này làm sao chúng ta biết Yena unnie ở đâu ạ?

- Yena hả? Ai chứ Yena làm gì ai mà chả biết nên em yên tâm. Chỉ cần đứng quan sát chút thôi.

Trong lúc Hitomi còn nhìn một nhóm đang ngồi nướng cái gì như là kỳ lân trên lửa thì xẹt ngang bầu trời một luồng sáng hình cây chổi bay qua tầm mắt. Cây chổi 2 mét ấy lao thẳng vào nóc của tòa sảnh và bùng ra một đám vịt khiến cả đám cười ha hả không dứt.

- Đi thôi, là Yena đó.

- Yena unnie là người làm ra chòm sao chổi vừa rồi ấy ạ?

- Hẳn rồi.

- Yena unnie chắc là một WIZ chị nhỉ? – Hitomi nghĩ một người có thể khiến cả học viện đều ngạc nhiên và bất ngờ đương nhiên phải mang huyết thống thuần chủng rồi.

- Nope, Yena là một IZ, một IZ đến không thể IZ hơn – Sakura ha ha cười mặc cho vẻ mặt đầy hoang mang của Hitomi đang hướng về phía cô.

Đi bộ dọc theo đường mà các học viên đang tụ tập nghỉ ngơi, giải trí, giữa một đám đông lớn, ngay chính giữa ngồi trên chiếc ghế bành êm ái lót vải nhung đỏ là một cô gái. Thực sự thì Yena chỉ là một cô gái bình thường như bao nhiêu cô gái khác trên đời, không đẹp tới chói mắt cũng không phải cá tính ngầu lòi tới nỗi ai nhìn cũng ngưỡng mộ. Nếu Hitomi đến Hàn Quốc du lịch và gặp Yena ở một tiệm tạp hóa, cô sẽ lướt qua Yena như bao nhiêu người đi đường xa lạ khác.

- Oh Kkura unnie, chị về rồi à? – Yena là người lên tiếng trước.

- Chị mới về, có chút chuyện cần nhờ em đây.

- Chắc chắn là luôn sẵn lòng vì người đẹp rồi.

Sakura đưa mắt nhìn qua Hitomi, Yena cũng nhìn theo. Yena gãi cằm không rõ là trong bản đồ học viên không đủ sâu sắc để quan sát hết hay sao mà lại thấy khuôn mặt này lạ lẫm quá chừng. Yena quay sang hỏi vài người bạn trong nhóm và họ đều lắc đầu.

- Đây là Hitomi, em ấy là học viên mới.

- Học viên mới?

Cả nhóm Yena đang cười đùa vui vẻ đột nhiên khựng lại, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Hitomi bé bỏng ngơ ngác.

- Khoan đã. Chúng ta hãy đến chỗ khác nói chuyện đi – Yena từ đang cười cười đột nhiên chuyển giọng nghiêm trọng.

Sakura cũng là lần đầu thấy Yena mang vẻ mặt này nên tự hiểu là có một chuyện gì đó mà Yena biết về Hitomi. Yena dẫn cả hai đi sâu hơn vào bên trong sảnh nơi đã bắt đầu thưa vắng người hơn. Một cách đột ngột, một cái cây cổ thụ lớn xuất hiện ngay tầm mắt. Yena rút đũa phép ra, lầm rầm gì đó và cái cây đột ngột tự bẻ thân ra làm đôi theo chiều dọc. Hai nửa thân cây chuyển động cách xa nhau tạo đủ một khoảng để một cánh cửa cho một người lọt vào hiện ra. Hitomi không chắc chuyện này có hợp pháp không khi mà chính những phù thủy viên ít ỏi ở khu vực như là tận cùng của sảnh sinh hoạt trố mắt ngạc nhiên không hiểu đây là loại phép thuật gì.

- Vào thôi – Yena tiến tới mở cửa, nói.

Hitomi và Sakura lần lượt đi theo Yena. Ngay khi Hitomi bước qua cánh cửa liền biến mất và hàng loạt những ngọn nến lơ lửng trên không đột nhiên được thắp sáng rực rỡ khắp căn phòng.

- Đây là căn phòng trong cây mà em khám phá ra. Đừng bất ngờ quá, nó chỉ là không ai biết chứ không phải là bất hợp pháp đâu.

- Làm thế nào em biết được cái nơi kì lạ này vậy?

- Em là Choi Yena mà. Chuyện đó nói sau đi, chúng ta hãy bàn vào chuyện chính. Hitomi, em đến từ Tochigi phải không?

Hitomi giật thót khi nghe tới từ Tochigi. Lúc nãy Yena còn chả biết Hitomi là ai, sao đột nhiên đi qua một cái cây lại biết chính xác Hitomi tới từ đâu.

- Dạ đúng...nhưng mà...làm thế...

- Làm thế náo chị biết chứ gì? Đó là tin tuyệt mật. Hiện tại chị chưa nói được vì chị không chắc về nguồn tin. Sau này mọi thứ rõ ràng hơn chị sẽ nói cho em biết.

- Yena, em còn biết chuyện gì nữa có thể chia sẻ không? Vốn chị đã thấy học viên nhập học vào thời điểm này đã là rất lạ rồi, Hitomi thậm chí còn không có đũa phép gia tộc – Sakura bổ sung thông tin.

- Sao cơ? Chà, vậy là nó gấp rút hơn em nghĩ rồi – Yena gãi cằm.

- Em có thể giúp Hitomi lấy nó từ gia đình không?

- Gia tộc Honda đã mất đũa phép gia tộc trong cuộc chiến cuối cùng. Hitomi có thể sử dụng đũa phép của cha hoặc mẹ nhưng sẽ rất nguy hiểm cho một WIZ nếu thiếu đũa.

- Đũa phép gia tộc đã mất? Thật vậy ư, Hitomi? – Sakura mở đôi mắt lớn của mình tới cực đại nhìn Hitomi.

- Em không rõ nữa, em không được nghe nói về chuyện này – thậm chí đũa phép gia tộc là điều lần đầu Hitomi nghe khi tới học viện này nữa là.

- Làm thế nào chúng ta có thể tạo ra đũa phép cho Hitomi bây giờ? – Sakura gãi đầu.

Yena khoanh tay, đi đi lại lại trong căn phòng gỗ nhỏ giữa cây đại thụ. Hầu như không có chuyện gì ở học viện này Yena không biết và chưa từng có mặt qua. Nếu Yena quay lại và nói không có cách nào thì Sakura xem như đành chịu.

- Không hẳn là không có cách nhưng em không chắc có thể làm được không.

- Đó là?

- Chúng ta phải đưa Hitomi đến gặp bậc thầy chế tác đũa phép, càng sớm càng tốt.

Hitomi mơ hồ nghĩ bậc thầy như vậy hẳn phải ở một nơi xa xôi ví dụ như sâu thẳm trong rừng hoang hoặc trên đỉnh núi không ai đặt chân tới bao giờ chẳng hạn. Và điều đó thì cầm chắc là Hitomi không thể tiếp cận được rồi.

- Vị bậc thầy ấy ở đâu? – Sakura gấp rút hỏi.

- Ở Gangnam.

- HẢ? 

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#izone