- Off, tí nữa xong bên Show DC thì chạy sang quay với N'Leo luôn nhá .
- P'Nook , không phải lịch quay vào ngày mai sao ?
- Vì Leo có lịch đột xuất nên phải quay luôn . Gọi Gun dậy đi , sang bên Show DC, đến giờ rồi .
Off quay sang nhìn cậu nhóc đang ngủ ngon lành trong lòng mình , áp trán anh lên trán cậu để kiểm tra xem ai đó đã hạ sốt chưa .
- Bé con , dậy nào , đến giờ rồi , chúng ta phải đi .
Gun dường như còn mệt nên chưa vội mở mắt chỉ nói nhỏ :
- Papi , cõng em xuống xe được không, em rất mệt a~~~
- Được rồi , ai nói anh chiều em vậy làm gì . " Mọi ngày đã hay làm nũng rồi đến khi ôm còn mè nheo hơn. Số anh chính là kiếp thê nô mà T.T" - Rõ ràng anh chỉ dám nói trong lòng vậy thôi.
Sau hơn hai tiếng tham gia Show DC với bé con , vội nhắc nhở cậu nhớ ăn đúng giờ rồi uống thuốc xong liền chạy sang quay chương trình với P'Leo.
Bé Gun vốn đang mệt , nghe xong một lèo nhắc nhở liền không thấy người đâu đâm ra giận dỗi , chạy đi hỏi chị quản lý mới biết người ta lại bận đi làm a~ Vậy mà không nói với cậu một tiếng .
2 tiếng sau .
Vừa quay chương trình xong , đang chuẩn bị đi về thì Off nhận được điện thoại của chị quản lý báo rằng cậu không chịu ăn tối nên đến giờ vẫn chưa thể uống thuốc .
Anh nghe vậy liền lái xe đến toà GMM. Vào phòng nghỉ, thấy cậu đang nằm trên sô pha chơi game , rõ ràng biết anh đến nhưng cũng chẳng chịu ngẩng đầu lên . Tức giận anh lớn giọng quát:
- Tại sao bỏ ăn , em còn bé lắm sao , quan tâm bản thân chút đi , không phải lúc nào cũng có người ở bên chăm sóc em được . Trước khi đi anh nói gì , em đều không nghe phải không ?
Cậu vẫn im lặng dán mắt vào điện thoại . Anh dường như đã hết kiên nhẫn , giật lấy điện thoại trên tay cậu :
- Em không nghe thấy anh nói sao ? Nếu em thích thì cứ ở đây với cái điện thoại đi , anh cũng không quan tâm em nữa .
Gun quay mặt đi nhưng ai cũng thấy cậu đang khóc , dáng người nhỏ bé co ro trên sô pha làm mọi người thấy thương hết sức . Ai chẳng biết Off ngày thường đùa vui vậy thôi nhưng một khi đã giận là hết vui luôn.
Nhận ra anh sắp bỏ lại mình thật , Gun càng khóc to hơn rồi sụt sịt nói:
- Papi không thương em nữa rồi .
- Như thế nào là " không thương em nữa rồi " .
- ...
-.....
- Mau lại đây , anh ôm em , lớn rồi còn khóc lóc doạ ai nữa .?- Vốn định bước ra ngoài nhưng trong lòng vẫn không thể yên tâm về ai đó nên đành quay lại.
- Doạ được anh mà - Cậu nói nhỏ rồi ngồi vào trong lòng để anh ôm , mọi mệt mỏi chẳng biết biến đi đâu rồi.
- Lần sau nghe lời biết không , em mệt anh sẽ rất đau lòng .
- Em chỉ muốn chờ anh về rồi cùng đi ăn thôi mà lúc chiều anh đi cũng không nói cho em biết nên mới giận anh xíu ;(
- Nhóc khó chiều , lần sau báo cáo em hết , được chưa . Mau đứng lên để anh đưa em đi ăn . Về rồi uống thuốc sau vậy.
- Cõng em nha !
- Vâng , vâng , ai kêu em là bảo bối của anh. - Anh mỉm cười , ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
Cảm ơn em, bảo bối của anh, nhờ em anh mới biết được cảm giác này , cảm giác hạnh phúc ngay khi ta tiếp thêm "một gánh nặng " trên lưng.
~~))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro