CHAPTER V: NHÀ CỦA CHÚNG TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời không thương mình, trời đổ cơn mưa.

Thân tàn vùi trong hoang nát. Sự sống hiếm hoi vẫn luôn kiếm tìm.

Công tác cứu hộ chưa thôi ngơi nghỉ, mặc dầu nơi đây trắng xóa màu trời.

"Mọi người ổn chứ? Mưa ngày càng lớn rồi..."

Họ đáp lại bằng ánh mắt cùng nụ cười. Nỗi niềm tiếc thương với những kẻ thân thương hai tiếng đồng loại, họ mong giữ lại hy vọng dù rằng...nhỏ nhoi.

"Bên đây! Mau qua bên đây! Có người...!"

Mưa rơi lẫn cùng giọt nước mắt. Kẻ sống người chết, canh cánh nỗi lòng. Kẻ đi người ở, lẻ bóng đơn côi.

Lằn ranh sinh tử tưởng chừng xa vắng, có đâu ai ngờ, ánh dương hôm ấy nhìn ngắm ngẩn ngơ đã là lần sau cuối.

"Này, cậu trai trẻ! Có nghe tôi nói gì không?"

Mái hiên đỏ khói tí tách từng hạt mưa. Đất bụi trộn lên khó coi nhầy nhụa. Cô gái mắt xanh ngước trông bóng trời. Ảm đạm thu sang. Hiu hắt nét buồn.

"Xe cứu thương đâu rồi? Vẫn chưa về nữa sao?!"

"Cố thêm một chút! Gắng thở đều đi chàng trai trẻ! Này...này!"

Thì ra, mệnh trời định sẵn.

Thì ra, vô nghĩa biết chừng.

Như ánh ban đông, bừng lên vụt tắt. Mang chút hy vọng, nát tan phũ phàng.

Người ta không biết chính xác lần thứ bao nhiêu như vậy. Người ta không muốn phải nhớ cùng nỗi xót xa. Có lẽ trách rằng sinh mệnh chỉ như chiếc lá...

"...Giá mà...có thêm ít thời gian."

Phù Hoa quay mặt, kéo chiếc mũ trùm che đôi mắt. Nàng tách khỏi đoàn người, lật từng mảng vỡ lớn nhỏ dưới mưa. Mười đầu ngón tay bám đen màu đất, loang lổ đâu vệt máu thẫm màu. Đời nàng kinh qua nhiều phản bội chia ly, song ngàn vạn lần dù quen thân xa lạ, vẫn đều chung câu nói không thành.

"Làm cái trò gì thế hả? Hành xác mình nhiêu đó chưa đủ với ngươi sao?"

Cái chốn này thật dễ khiến người ta phát điên. Nỗi tuyệt vọng nhấn chìm xúc cảm. Bỏ lỡ...lại chẳng đáng đạo làm người.

"Một lần nữa thôi. Ta nghe...có tiếng ai đang nói—"

"Thật thích lo chuyện bao đồng. Lẽ ra giờ này ngươi phải nghỉ ngơi..." Nguồn năng lượng đậm đặc bất thường sẽ khiến tình trạng càng thêm tồi tệ. Âm ỉ cháy là lửa đỏ, nhỏ giọt xuống hệt thạch nhũ trong hang. Qua thời gian lửa thiêu tất thảy, qua năm tháng núi đá mòn hao.

"Tiểu Thức...Tiểu Thức...ta tìm được...tìm được..."

Nghẹn ngào. Không nổi thốt lên câu.

"Tay...đưa tay cho ta! Ta đến cứu mọi người đây... An toàn...an toàn rồi!"

Nàng không hứa quên mình vì tất cả. Nàng không đủ tấm lòng trải khắp muôn nơi.

Nàng là một trong bao người đang sống. Biết thương người mà chẳng hiểu thương thân.

"Tên kỳ quái."

Cho tận mãi về sau, vẫn chỉ có nàng gọi tên người.

"Ngươi tốt với tất cả...mọi người."

"Tiểu Thức, ban nãy ngươi nói gì vậy, ta nghe không rõ—"

Dai dẳng cơn mưa đeo bám cùng trời. Một cánh cửa song không có nhà ở đó.

"Ta đâu có nói với ngươi?"

Nàng cười. Hình như an ủi, hình như... Từ ngày rời khu phố về đây, có lẽ ngươi chưa hề thấy...

"Có một vị trí đặc biệt. Ừm, là...một người hơn nhiều người ấy."

"Ngươi lại lảm nhảm gì đây? Không tính đi dầm mưa cứu người nữa à?"

"Ta không thể bỏ mặc bọn họ nhưng sự ưu tiên, thế giới này chỉ một và duy nhất."

Nàng thường nói vậy, những lời giản dị mà quá sâu xa. Câu nói hôm ấy, Tiểu Thức có hiểu, hoặc tận mai sau?

Khi tình cảm trở thành thứ quà xa xỉ, con người ta mới hiểu rằng khoảng cách sớm đã thật xa.

Nhưng không một ai có thể phủ nhận: tình cảm cấu thành nên chính con người.

"Ai thèm quan tâm."

"Ừm, ngươi vẫn nên thương nhất chính mình."

"Ta không có nhiều chuyện như ngươi! Hơn nữa, sao ta phải lo lắng cho kẻ khác làm chi cho nhọc lòng!"

"Đúng rồi... Đừng như ta."

Bệnh viện.

"Đâu rồi?! Cô ấy đâu rồi? Mau gọi cô ấy đến đây—"

"Từ đã, cô không nói tên làm sao tôi biết là ai? Cuống cuồng lên thì được gì, bệnh nhân cần nghỉ ngơi đó!"

"Cái cô đó, cái người mặc đồ trắng kỳ lạ tối hôm qua! Nhanh lên, bé gái kia cứ...cứ..."

Ai nấy đều bận rộn việc riêng, chẳng ai mảy may chú ý tới ồn ào lạ lẫm.

"Lý Tố Thường? Nghe nói sớm nay cô ta đi rồi. Cô đi gọi trưởng khoa đến nhanh lên, tìm cô gái kỳ quái đó làm gì?!"

"Nhưng...nhưng mà..."

Thuốc chữa được bệnh, nhưng nào đâu xoa dịu nội tâm giằng xé.

Căn phòng số 307.

"Chị ơi...chị đừng đi đâu nữa! Em sợ lắm... Tối...lại lạnh, em không nhìn thấy! Chị ơi...!"

Họ nói Tố Thường đã rời đi, vậy cô gái lặng yên để đứa nhỏ vừa khóc vừa bấu chặt lấy này...là ai?

"Được rồi, ta không đi. Ta ở đây với ngươi."

"Cô chịu về rồi?" Một người phụ nữ trung niên bước lên cùng chiếc áo blouse trắng khoác ngoài. "Nếu không tôi chẳng biết làm sao, nhóc con này không chịu nghe ai cả." Bà ấy ái ngại nhìn cô bệnh nhân nhỏ tuổi của mình.

"Đúng là ta đã đi." Cô vuốt nhẹ lên tấm lưng run rẩy. "Ta cảm thấy không an tâm. Khi ta vừa bước qua cửa, ta dường như đã nghe nó khóc..."

Nó không còn ai bên cạnh. Nó cố chấp muốn được dựa vào cô... Nó đáng thương lắm!

"Chúng tôi rất biết ơn cô."

Lẳng lặng.

"Không! Không uống thuốc đâu... Thuốc đắng lắm...còn đau nữa!"

"Nghe lời ta, sẽ không đau đâu. Ngươi sẽ khỏi bệnh sớm thôi mà."

"Chị...nói thật không? Em khỏe lại...chị sẽ cùng với em-"

Nếu như phép màu tồn tại. Cô không nói bất cứ câu gì. Cô sẽ ở đây, chắc chắn sẽ ở đây. Đứa bé này cần cô hơn bao giờ hết. Vì sao? Làm việc nghĩa cần chi tính toán nhỏ nhặt, cô tự nhủ là vậy, chỉ vậy thôi.

"Đợi em khỏe lại, em và chị cùng làm một bạn người tuyết thật to nhé?"

3 tháng. Không ngắn. Không dài. Ấy thế mà, nghe thật xa vời quá.

"Ngươi muốn biết? Thú thực thì bọn ta cũng chưa dám khẳng định chắc chắn, chiếu theo tình hình hiện tại..."

"Ta hiểu. Thời của ta cũng không ít, không có gì bất ngờ."

"Nhiều nhất là một tháng nữa, hoặc ít hơn. Không thể nhiều hơn, ta xin lỗi..."

Một nhát cứa. Rất nhẹ. Rất...đau.

Hơi nước mờ mờ bám trên cửa kính. Dáng hình mảnh khảnh. Vai nhỏ gầy hao. Tấm lưng trần hằn in dải tóc.

Khi ấy, nàng là một cô gái bình thường.

"Tiểu Thức, muốn cùng ta đi lát không?"

"Đi? Đi với ngươi thì có hay ho gì?"

"Nói sao nhỉ, cũng khá lâu đấy. Ta và ngươi đều không xa lạ gì nhưng lần này sẽ khác, ta hứa với ngươi."

Nàng đẩy khẽ cánh cửa. Nước nhỏ giọt qua từng lần chân bước. Chiếc sơ mi trắng đã thêm vài vết rách, có lẽ...

"Nói thẳng ra xem nào. Ngươi úp úp mở mở mãi thế, tưởng hay lắm sao? Tên đáng ghét, hễ rảnh rỗi lại bày trò ra vẻ trước mặt ta."

"Thôi nào Tiểu Thức, ta đâu có ý đó."

Cúc áo sứt chỉ mất rồi.

"Chúng ta về nhé, về nhà của chúng ta?"

Nhưng đây còn đó đôi tay.

"Nhà? Ý ngươi là...sao?"

"Chưa nổi 2 tuần rời đó mà đã quên rồi? Tiểu Thức à, ta nghĩ ngươi thích nơi ấy lắm chứ?"

Chúng ta. Có. Một mái nhà.

"Cái... Còn lâu! Ngươi...ngươi cứ tự tiện quyết định vậy là sao hả? Mấy kẻ phiền phức kia thì thế nào, ngươi đã nói gì chưa?!"

"Ta nghĩ ngươi nên được biết trước tiên. Báo cho họ một tiếng là ổn, ta đã quyết vậy rồi."

Cùng...nhau.

"Ngươi... Đừng nghĩ ta thèm chung nhà cùng loại như ngươi! Đây chỉ là hoàn cảnh bất khả kháng, đợi đến lúc ta không bị ràng buộc với ngươi nữa..."

Là... Chúng ta.

"Ừm, tạm thời phải chấp nhận. Có gì không phải cứ nói ta nghe. Cuộc sống ngươi mong ước, chí ít cho ta bù đắp đôi điều."

Thấp thoáng trong lòng nỗi vui nhen nhóm.

"Ta biết, ngươi có định kiến với ta và họ. Ta không nói ai đúng ai sai, ta sẽ gắng hết sức mình..."

"...lo cho ngươi vẹn toàn hạnh phúc."

[ ... ]

Khắp xung quanh chỉ có một màu. Sắc trắng hôm ấy thuần túy mà thương đau.

Hoa hồng bạch. Hoa cúc trắng.

Những dải đan nhau kết từng vòng.

Trầm lặng. Hắt hiu. Và âu sầu cất vang bản hòa ca hợp tấu.

Đoàn người. Nối nhau. Từng bước. Từng bước.

Họ cùng cúi mặt. Đám tang. Không ai nói câu gì.

Dẫn đầu tiễn đưa, một cô gái. Tấm di ảnh gài đóa hoa đen. Cô gái mãi cười, bỏ cho người đời muôn vàn tiếc nuối.

Đau.

Đôi mắt sưng húp đỏ hoe đờ đẫn. Người ta nói với nhau, cô ấy chưa khi nào rơi lệ. Đến khi cô ấy khóc...khóc mãi không đừng. Khóc đến tâm can kiệt quệ, khóc đến cạn hàng lệ đã rơi.

Và.

Đoàn người dừng lại. Hoang vắng. Quạnh hiu.

Rồi. Vụn vỡ.

Tất cả. Cùng.

Tan.

"Đều tại ngươi...! Tất cả đều tại ngươi!"

"Đồ vong ơn bội nghĩa! Đồ vô tâm phụ bạc!"

Trách móc. Dồn về một phương.

"Cô ấy...cô ấy tốt với ngươi như thế. Cái gì cũng cho ngươi...vì ngươi... Vậy mà...vậy mà ngươi đáp trả cô ấy..."

"Thật đáng thương... Tiếc cho cô gái đã tin lầm người."

Đúng sai. Bất luận thế nào...

"Ngươi...ngươi rõ ràng là quỷ ma hóa thành! Tâm địa ngươi hiểm độc như rắn, bẩn thỉu sình lầy ở chốn rừng hoang! Ngươi sống như thú dữ vô cảm, lấy mạng người khỏa lấp bản thân!"

"Đúng đấy! Đồ quỷ dữ, mau biến đi, chết đi! Lấy mạng ngươi đền mạng cô ấy! Trả cô ấy cho bọn ta!"

"Không ai cần một con quỷ! Thế giới này không dành chỗ cho ngươi! Tội lỗi của ngươi gột rửa ngàn đời cũng không thể hết! Thật đáng ghê tởm, biến về Địa Ngục đi!"

Bóng tối.

Tối đen như mực.

Oán hận. Chen lẫn lầm than.

Định nghĩa.

Về một "con người".

"Tiểu Thức! Tiểu Thức...!"

Có cô gái bật giấc giữa đêm. Có cô gái chống tay cúi mặt.

Người hôm ấy không nói không rằng.

"Tiểu Thức, có chuyện gì? Mau, nói ta nghe—"

Người ngồi đó. Lạnh tanh.

Như khúc gỗ mục. Như...không luyến lưu đời.

"...đừng im lặng thế, ta biết phải làm sao?"

Sống. Như đã chết.

"Sợ lắm..."

Lần đầu tiên. Đớn đau như thế. Chát lòng như thế. Đành rằng vẫn mãi là ngươi, chỉ tiếc rằng đơn côi một nỗi.

"Rất...nhiều người...đáng sợ. Không...muốn nghe."

Nàng thoáng thẫn thờ. Phải chăng thói đời trái ngang lại chính...

"Không sak, không sao hết. Ta ở đây, không ai làm hại ngươi cả, không có gì xảy ra..."

"...đừng...bỏ đi."

Khi đêm xuống. Thường hay mơ. Một giấc mơ. Sầu.

"Này, người nào đó."

"...ngươi có cần..."

"ta...không?"

"Tiểu Thức, lẽ nào ngươi cũng..."

"Không phải. Đó...là giấc mơ của ngươi..."

Không thể nói. Nàng lặng yên.

Nghĩ thầm.

...

"Vẫn ngủ sao, ý ta là—"

"A, chẳng phải Phù Hoa đây sao? Ta đã nghe chuyện về Thức Chi Luật Giả, có thể gọi cô ấy cho ta gặp mặt không?"

Một người lạ? Người này có mái tóc màu mận chín buông xõa sau lưng, bên mắt trái đeo miếng băng trắng kỳ dị, trông không có mấy dáng vẻ của một nhà nghiên cứu ngoại trừ chiếc áo khoác phía ngoài? Nhưng đây là phòng làm việc của tiến sĩ Tesla-cái chốn không phải muốn là vào, có mặt ở đây, ắt cũng không tầm thường cho đáng.

"Xin lỗi, ngươi là?"

"Không nhớ ta sao? Hồi ở Kolosten chúng ta đã cùng chiến đấu, lẽ nào đã qua quá lâu rồi?" Người này trưng ra bộ mặt đầy vẻ tiếc nuối. "Trước đây ta làm việc dưới quyền giáo chủ Otto, cũng như ngươi, là thành viên Schicksal. À, yên tâm, yên tâm, hiện tại Destiny đổi chủ rồi, ta tất nhiên hiểu thời thế, Theresa đại nhân..."

Chẳng đợi hết câu, Tesla đã khó chịu chen ngang lời:

"Lòng vòng nãy giờ không được cái tích sự gì cả! Muốn cản trở công việc của ta thì miễn, biến ra ngoài!" Nóng nảy và thiếu kiên nhẫn, những điều này thật quá bình thường song để trông thấy biểu cảm chán chường lúc này đây, không phải ai cũng đủ khả năng ấy. "Đây là nhân viên kỹ thuật của Schicksal. Đơn giản thì cô ta nói sau vụ việc đó sẽ quay về đây tiếp tục cống hiến, giờ mới thấy mặt. Ổ Quạ, tên cô ta là cái gì?"

Einstein lắc đầu, thở dài. Thật quá đỗi mệt mỏi! Công việc dạo đây nhiều vô số kể, theo như tiến sĩ Tesla nói "bù đầu tối mặt" cũng chửa xong. Anti-Entrophy và Schicksal đã thôi đối địch, mối quan hệ hợp tác-hữu nghị giữa các tổ chức mũi nhọn với mục tiêu tiêu diệt Băng Hoại là điều hệ trọng cấp thiết hàng đầu. Sau vô số chuyện đau đầu xảy ra, Minh Chủ Welt•Joyce đã đề nghị hai bộ óc thiên tài này cùng ở lại Tổng bộ, âu cũng có nguyên do của nó.

"Hikari." Einstein đáp gọn lỏn, dường như không mấy quan tâm cho đành.

"Không phải! Tiền bối Tesla, ta là Viện trưởng viện Nghiên cứu St.1504 Hikari. Tên đầy đủ của ta hiện tại là Erzsebet Hikari Mike Smith, vậy mà tiền bối lại không nhớ? Đáng buồn quá..."

"Nhiều lời. Né ra cho ta làm việc!" Tesla thẳng tay đẩy cái người phiền toái kia qua một bên. Tiến sĩ Einstein vừa đi vừa day day thái dương. Mối quan hệ của những người cùng lĩnh vực thật phức tạp, thậm chí là khó coi. Suốt nãy giờ có người con gái vẫn chịu yên lặng.

"Để ngươi thấy mấy thứ không hay, suýt nữa thì lỡ việc rồi. Quay lại chuyện ban nãy, cứ mặc kệ họ đi, cô ấy vẫn ngủ đúng không?"

Phù Hoa gật đầu. Nàng nhớ như in cơn ác mộng đêm ấy. Bản thân nàng mỗi khi ngẫm lại còn lạnh sống lưng, huống chi rằng một đứa trẻ như người phải gánh chịu...

"Có lẽ là rất mệt. Ta gặng hỏi, cũng cố trấn an nhiều lần nhưng phải tới gần sáng cô ấy mới tạm yên. Dù sao cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, cứ nói riêng với ta là được."

"Vấn đề cô nhóc Luật Giả? Ta khá hứng thú, có thể cùng tham gia với các vị tiền bối đây không?"

Hikari tự nhiên thảo luận. Thực lòng mà nói, các vị tài cao học rộng rất đáng hoan nghênh, bản thân nàng luôn dành một sự tôn trọng nhất định. Tuy nhiên, nàng không đơn giản chấp nhận thứ quy tắc cứng nhắc luôn áp đặt lên tất cả...mọi người.

"Đừng gọi cô ấy như thế." Đã là kẻ sống trên đời. "Cô ấy không phải Luật Giả, cô ấy có tên." Nói lời giữ lời, phải nên và đáng.

Bảo vệ ngươi. Thế nào là bảo vệ ngươi?

Chính từ những điều nhỏ nhặt nhất.

"Thật phiền phức! Đi ra ngoài cho ta, đứng đây cản trở bọn ta làm việc, ngươi không biết xấu hổ à!"

Thiện cảm của tiến sĩ Tesla với người này không được cao cho lắm.

"Einstein, mau đuổi cô ta ra--"

"Xin lỗi tiền bối! Ta không cố ý mà, ta thật lòng muốn giúp mọi người! Ta nhất định sẽ có ích, tiền bối đừng lạnh lùng thế với ta chứ!"

"Lằng nhằng thêm nữa chỉ tốn thời gian. Mỗi người chịu nhịn một tý phải tốt hơn sao?"

Einstein hướng sang mặt bàn bừa bãi đống linh kiện máy móc được tháo rời từ chiến giáp titan-sản phẩm đầy tự hào của Tesla-sau khi trở về từ chiến trận.

"Chuyện ngươi nói, ít nhiều gì cũng cần nghiên cứu thêm. Hiện tại chưa dám khẳng định nhiều, song chúng ta thống nhất rằng đều có liên quan tới năng lượng Luật Giả."

"Ngươi không có in bản kết quả, đừng có tìm làm gì!"

Bảng tính xanh hiện lên quen thuộc. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về đây. Những lời tiếp theo quả thực đáng suy ngẫm.

"Đánh giá ban đầu đưa ra kết luận, dòng lưu chuyển hiện đang gặp vấn đề." Tiến sĩ Tesla vừa trình bày vừa cố tránh xa khỏi Hikari.-"Cụ thể trên phương diện năng lượng Luật Giả. Khoảng vài tháng trước, khi cô ấy đơn phương cắt đứt mối liên kết và bỏ đi, "sợi xích" vẫn còn đó. Đây là lí do ngươi có thể đoạt lại, không, nhận về mình tất cả cho cô ấy."

Sinh ra cùng gắn kết, bản năng và sức mạnh, đó chỉ là...

"Hiện tượng dòng chảy ngược rất hiếm khi xảy ra. Nhưng cũng phải nhớ, 0,01% cũng là tỉ lệ, tất nhiên chưa kể tới sai số. Đây chỉ là dự đoán của chúng ta. Báo cáo về trận chiến hôm rồi cho thấy, nồng độ Băng Hoại năng dày đặc bất thường, ngươi tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Bản chất tồn tại của chúng khá tương đồng. Hình dung dễ hơn về những chuyện các ngươi gặp phải, ngươi chắc chưa quên lần đầu gặp lại cô gái kia."

Quên ư? Không. Phải nhớ, nhớ hết một đời...

"Ăn mòn ư?"

"Hiểu như vậy cũng không hẳn là sai. Lẽ ra nó chỉ áp dụng lên ngươi-người nắm giữ sức mạnh, tuy nhiên, chuyện nếu đơn giản như thế, chúng ta đã không ở đây."

Hứa với ngươi bao điều như thế, cớ sao như thất hứa chẳng dám từng?

"Ngươi và Luật Giả--ý ta là người đó, có mối liên kết cực kỳ đặc biệt. Sự rò rỉ năng lượng kéo theo những chuyện không hay cho lắm." Hikari gượng gạo sửa lại cách xưng hô. "Chia sẻ cảm nhận? Dù sao cùng chung cơ thể, ý thức khác biệt cũng sẽ--"

"Vô lí! Như cách ngươi nói chẳng phải ngay từ đầu đều là Phù Hoa làm chuyện vô nghĩa sao?! Đã nói để bọn này yên, ngươi phá đám quá rồi đấy!"

Không phải vô nghĩa, chỉ là chưa trọn vẹn.

"Có lẽ. Khi cô ấy giữ quyền cơ thể, có lẽ cô ấy đã nhận ra cảm giác quen thuộc đó. Tuy không đến mức rõ ràng như hồi là Luật Giả nhưng..."

Nỗi đau. Nỗi ám ảnh. Là bóng tối trùm lên cay đắng cuộc đời.

"Dù sao thì, mối liên kết bền chặt tới nỗi không thể phủ nhận của các ngươi..."

"Về cảm nhận, ta có thể dùng Vũ Độ Trần đánh lừa cảm giác." Độ Trần chưa hoàn chỉnh, và người cũng chẳng hề đơn giản. "Nhưng xét về lâu dài, ta cũng hiểu..."

Nàng ngưng câu nói, ánh mắt vương thêm chút buồn.

"Ta biết, các người luôn canh cánh nỗi lo về sự bất thường của thứ sức mạnh này. Chuyện đã tới nước đây, ta càng không thể khẳng định rằng các người nên đặt niềm tin vào ta." Chút nhỏ hy vọng cũng không từ bỏ. Nàng ở đây vì người, làm tất cả vì người.

"Tụi này tất nhiên phải lo việc lớn, nhưng ngươi cũng là bạn tụi này." Einstein bất giác thở dài. "Đã nói cho ngươi cơ hội, tất nhiên, theo cách ngươi hiểu, chứng minh rằng sự tồn tại này là xứng đáng." Tất nhiên, tình riêng không thể đánh đồng nghĩa lớn. Họ không muốn đánh mất...

"Ta không cầu xin sự giúp đỡ, cũng không phải vì ta."

"Bằng mọi giá ta sẽ cứu cô ấy, nếu có thể...cho ta thấy một con đường."

Khởi điểm niềm đau, nếu tận mãi sau này...

Hứa với ngươi một đời không đổi.

Hứa với người...là một là hai.

"Mạn phép nói câu này, tiền bối cho phép ta chứ?"

Ý kiến luôn là điều quý giá, nhất là thời điểm hiện tại.

"Nghe có vẻ hơi ngu ngốc và hoang đường, người ngoài cuộc như ta, không dám nhận cao kiến."

Bất cứ thứ gì đều có cái giá của riêng. Hoàn hảo vẹn toàn là điều vô tưởng. Đắt hay rẻ, tùy thuộc vào cách đánh giá con người.

Nàng nói rằng, chỉ cần vì người vốn không đắn đo suy nghĩ.

"Khoan đã, Phù Hoa! Ta chỉ nói vậy thôi, ngươi đừng có--"

Vì ngươi, khó khăn có mấy cũng dám từng.

"Ngươi đã...suy nghĩ kỹ chưa?"

Một hướng dòng chảy. Một lần buông tay.

Con đường một chiều không thể đi ngược.

Tất cả trở thành duy nhất. Gom về tay vụn vỡ trong lòng.

Kẻ yếu mềm lỡ thêm do dự. Sống ở đời thất bại đương nhiên. Vậy nên...

"Sau này ấy nhé, lỡ như ta có mệnh hệ gì, họa ta có chết đi chăng nữa, ngươi vẫn sẽ được bình an..."

"Chỉ cần ngươi sống thật tốt, ta dám đánh cược với thế giới này."

"Này, đồ cổ hủ..."

Chiều chiều. Bóng tà chẻ dọc hàng cây.

"Khỏe hơn chưa? Ngươi làm ta lo lắm đấy..."

Nàng xếp mấy cuốn sách cũ về trên giá, nhìn quanh căn phòng gắn bó khá lâu.

"Quên rồi. Nhưng ta thấy...rất lạ. Giống như ta vừa đánh mất gì đó mà không thể...nhớ ra."

Nàng biết. Nàng biết tất thảy những gì người đã nghĩ, đã trải qua. Nhưng người ơi, sự thực không phải lúc nào cũng nên lật mở.

"Thường những điều không quan trọng sẽ bị lãng quên, ngươi đừng nên suy nghĩ quá nhiều, nghỉ ngơi thêm chút sẽ tốt hơn đấy."

Có lẽ không sao đâu, vài câu nói dối thôi mà...

"Ngươi... Ta ấy, ý thức như ta đâu có cơ thể nên...sẽ không bị thương đâu đúng không?"

"Đột nhiên hỏi gì vậy? Có chỗ nào không khỏe sao? Hay ta làm cho ngươi ít đồ ngọt, có lẽ dưới bếp vẫn còn nguyên liệu..."

"Ta không biết." Cô gái hôm nay bình lặng quá. "...Hình như nhận thức của ta có vấn đề mất rồi..."

"Sao ta lại...thấy đau thế này?"

...

"À vâng, Theresa đại nhân có việc bận nên tôi tới thay ngài."

Hổ Phách lịch sự cúi chào, lớp kính mờ ánh vàng kim chắn ngang thành ra không nhìn rõ đôi mắt phía sau.

"Tôi có làm phiền gì không?"

Bóng mây trời phả gió vườn sau.

"Ngài giáo chủ đã đồng thuận rồi, ngài cũng ủng hộ việc hai người đây dự tính. Theo như tính toán ban đầu, chúng tôi sẽ bố trí thêm phương thức liên lạc và những gì cần thiết nhằm đảm bảo cho sau này. Tổng bộ luôn hoan nghênh mọi người quay về, đây là..."

Ô cửa sổ lay lay tiếng cũ.

"Thành phố? Đến nay ngoại trừ sự tăng lên bất thường của Băng Hoại năng, chưa phát hiện thêm bất cứ gì khác."

Nhớ một tiếng chuông lanh lảnh mỗi khi gió về.

"Thiên Khung Thành... Tôi không mong điều đó sẽ tiếp diễn một lần nữa. Số lượng bệnh nhân nhiễm Băng Hoại tăng đáng kể, trường hợp xấu nhất."

Rồi, một cái lắc đầu rất nhẹ.

Hổ Phách biết ý, lặng lẽ giữ phép bước ra khỏi phòng.

Lặng.

Ngồi đó. Một mình. Là...ai?

"Không thể cứu được ai?"

"Con người...thật thất bại mà."

Lại quay về cùng căn phòng trắng. Tiếng máy móc chạy cả đêm lẫn ngày. Lớp băng quấn vừa trắng vừa đỏ đã nằm gọn trong túi rác. Cô gái tóc nâu mơ màng tỉnh dậy. Gối đầu lên tay mà ngủ thật chẳng hay ho chút nào...

"..."

Cô nhìn nó, nhìn đứa bé đang ngủ mà hai tay vẫn phải cố ôm chặt lấy cô. Nó lại khóc. Ngay trong cơn mơ nó cũng khóc. Gia đình nó. Nó ngơ ngác hỏi mấy câu mỗi khi cảm nhận có đó bên cạnh. Họ đi rồi, đi rất xa... Nhưng sớm thôi, nó sẽ không còn cô đơn nữa.

"Nhanh quá..."

"Liệu...có nổi một tháng như ngươi đã nói, đứa bé này...?"

"Đây là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất của chúng tôi hiện tại. Cô bé cỡ chừng 3-4 tuổi, không mấy thân thiện với người lạ. Nếu muốn vào thăm nó, tôi nghĩ khá khó khăn..."

Cửa phòng để ngỏ. Cái sắc trắng lạnh tanh ám ảnh khôn cùng. Vị bác sĩ đứng bên giảng giải gì đó. Đứa bé trong lời miêu tả, nó ngồi trên giường bệnh, quay lưng về phía đây. Nó gầy lắm, làn da nó tái nhợt cả đi, không nhìn ra chút sức sống gì. Tấm lưng trần lộ sau lớp áo, những vết thương tấy đỏ lẫn cùng loạt vân đang dần phai sang màu đen sẫm...

"Đau lắm... Chị ơi, em đau lắm...!"

Đôi vai nó run lên đến tội. Tiếng nói phát ra đứt quãng rời rạc, như thể đến cuống họng bị thứ gì đó chắn ngang. Đau. Và đắng. Nó khiến người ta không dám đối diện, dù đôi mắt kia khát khao sự sống nhưng...

Hy vọng của nó. Tuyệt vọng bao người.

"Gia đình cô bé đâu? Lẽ nào lại...?"

"...xin thứ lỗi, đã hỏi câu không nên hỏi."

"Đừng bận tâm. Cô vất vả nhiều rồi."

Niềm thương ngậm ngùi giấu trong ánh mắt. Đứng trước tình cảnh không thể đổi thay, con người nhận ra lẽ đời vô thường biết mấy...

Chỉ biết chấp nhận. Chỉ biết lặng im.

Con đường vạch ra trăm phương ngàn lối, đi đâu về đâu không đổi điểm dừng.

Vì sao? Là vì bé nhỏ khước từ không đến.

"Phía bên đây là dãy phòng bệnh cuối cùng. Cảm ơn cô đã dành thời gian đến thăm mọi người hôm nay."

"Đều là nạn nhân từ vụ việc đó?"

"Phần nhiều là như vậy, chúng tôi rất tiếc..."

Trời giăng sương. Nắng trắng mây mờ.

Thương lắm lòng chỉ biết làm ngơ.

"Ngươi nghĩ sao về cái chết?"

Chung số đời trái ngang ngang trái. Sớm hay muộn cùng hướng một phương.

"Ngươi có sợ chết...không?"

Kẻ mong chẳng tới, người cầu chẳng xong. Phận nàng đằng đẵng, phận người rủi rui.

Cái chết. Ừ thì nào có ai mong? Ừ thì vẫn mơ nhiều hơn đôi chút.

"So với cái chết..."

"Ta sợ bản thân mình không đủ thời gian."

Thời gian tiếp bước thời gian.

Muôn đường muôn lối.

Đi dễ khó về.

"Đầu Ổ Quạ! Đầu Ổ Quạ!" Tiến sĩ Tesla nhìn ngang ngó dọc một hồi, cánh cửa bằng kim loại lạnh ngắt bị giữ lâu đến mức nóng lên theo nhiệt độ cơ thể. "Cô ta đâu rồi? Chắc chắn là đi chưa?"

Chỉ vì sự hiện diện của Hikari, cái người cứng nhắc khó chịu như Tesla đây phải nhấc chân bước khỏi phòng. Vị này khăng khăng chắc nịch sẽ không quay lại nếu "cô ta" còn ở đây. Chẳng dám ngờ ngoài Einstein còn có người khiến Tesla phải hãi hùng...

"Ngươi làm quá lên rồi, tiến sĩ Tesla." Einstein mắt không rời tấm bảng biểu, hình như thoáng có thở dài.

"Ta không ưa cô gái đó, ngươi thì hiểu gì?" Trên phương diện nào đó. "Bàn ghế đầy đủ ngươi không chịu, lại ngồi dưới sàn thế này mà coi được sao?"

Mái tóc ánh xanh bị vò tới rối tung, Einstein nhíu mày suy nghĩ, dường như không mấy quan tâm đến câu hỏi vừa được nhận.

"Đầu Ổ Quạ, có nghe ta nói không? Lúc nào ngươi cũng làu bàu với ta về phép lịch sự, vậy mà khi nói chuyện lại không thèm nhìn mặt ta? Gì đây? Số liệu nghiên cứu từ bao giờ rồi, ngươi xem mấy thứ chán ngắt này hơn ta sao?"

Tập giấy dày sớm đã nằm trong tay Tesla. Bao nhiêu năm cùng làm việc, chuyện lớn nhỏ gì cũng đều đã qua tay. Rắc rối nhà khoa học đại tài này gây ra, ít nhiều gì Einstein cũng gánh hậu họa.

"Ngươi rảnh rỗi thì để ta yên. Bày bừa khắp phòng, ừ thì bỏ qua. Nhưng ngươi cứ thế bỏ đi không nói, việc gì cũng đổ dồn lên ta. Ta là người, không phải như máy móc ngươi chế tạo mà không biết mệt mỏi đâu."

Nhắc mới hay, căn phòng ban sáng đã gọn gàng hơn cả, dù cho chỉ khoảng vài tiếng tới đây, nó sẽ đâu vào đấy cả nhưng...

"Đều do ngươi chú ý quá nhiều."

"Chỉ ngươi chịu được đống bừa bộn đó." Einstein lắc đầu ngán ngẩm. "Cũng may có Hikari giúp đỡ--"

"Đừng có nhắc tên cô ta! Ai nói ta không làm việc? Dự án Avalon sẽ do đích thân Tesla này đảm nhiệm, chắc chắn sẽ là siêu phẩm vượt thời đại cho mà xem!"

"Gần 20 năm trước ngươi đã nói vậy rồi, tiến sĩ Tesla."

"Tiến sĩ cái đầu ngươi!" Thường những người có đầu óc suy nghĩ cao siêu, định nghĩa bình thường với họ gần với bất bình thường. "Mở miệng một tiếng tiến sĩ, hai tiếng cũng tiến sĩ, dài dòng phát mệt! Ngươi với ta làm việc bao lâu rồi còn gì?"

Dòng chảy vô tình của thời gian, đôi khi lỡ quên rằng một vài mảnh đời nhỏ bé.

"So với việc ngươi rêu rao khắp nơi cái tên Đầu Ổ Quạ, điều này hoàn toàn bình thường, không phải sao? Nhiều khi ta tự hỏi, có lẽ nào ngươi quên tên ta rồi cũng nên?"

Thế giới hiếm hoi tồn tại những "người không già".

"Dám coi thường ta? Nói cho ngươi hay, bộ óc thiên tài này có thêm vài chục năm nữa vẫn là thời kỳ hoàng kim đấy!" Vỗ ngực đầy tự hào, nụ cười trên gương mặt trẻ trung chưa từng thay đổi. "Lieserl Albert Einstein, nghĩ sao ta quên được kia chứ?"

"Ngươi chẳng thay đổi chút nào."

Einstein bắt lấy tập giấy vừa bị thả rơi trước mặt. Phía bên có người ngồi xuống, sức nặng trên vai không nói cũng biết là gì.

"Ngươi ăn nói như mấy bà lão lẩm cẩm ấy. Hay ngươi thật sự đã già rồi?"

"Cả ta và ngươi đều đã đi tới đoạn cuối đời người. Xét theo tự nhiên, nếu không nhờ Hắc Uyên Bạch Hoa..."

Thời đại của họ. Những người đã từng đồng hành, những người gọi nhau là đồng đội, chiến hữu đều đã rời xa, đã dừng chân sớm tối. Họ vẫn ở đây, họ bám trụ cùng thế giới, họ gắng sức vì tương lai không trông thấy.

"Nếu ngươi là một bà lão thì sao nhỉ? Da sẽ nhăn nheo, mắt mờ chân chậm, làm gì cũng không ra hồn,... Rồi ngươi sẽ không cằn nhằn gì với ta nữa, đúng không tên Ổ Quạ?"

"Ngươi cũng chẳng kém ta. Khi đó nghiên cứu khoa học thế nào?"

"Vẫn muốn tìm cách?"

"Ngươi cũng đâu nghĩ sẽ bỏ mặc bạn bè đúng không? Tuy rằng ban đầu không khả quan cho lắm..."

Chỉ mong hy vọng chưa tàn.

"Đáng ra chỉ là một người bình thường. Bản thân ta đối với Băng Hoại tất nhiên không có sự tin tưởng tuyệt đối. Rủi ro ngày càng nhiều, trong trường hợp xấu nhất, kể cả là ngươi cũng đừng hòng cản ta."

"Hiện tại, điều chúng ta có thể làm là tin tưởng vào quyết định của cô ấy."

Con người phải tập thay đổi và chấp nhận. Nhưng...

"Xác suất? Ngươi đảm bảo được bao nhiêu? Ngay từ lúc đầu đã đồng tình với ta rằng cách giải quyết tốt nhất--"

"Số liệu có thể đo đếm, còn lòng người, ngươi biết đấy."

Sâu thăm thẳm. Khó đoán. Khó tin. Không thể ràng buộc. Không biết ngày mai.

Bất biến không tồn tại.

Tuy rằng...

Thảm kịch của thế giới này là mỗi người đều cô đơn.

"Nếu đặt mình vào vị trí người đó, ngươi sẽ nghĩ sao?"

Mỗi người vừa là đạo diễn vừa là khán giả trong vở diễn của chính mình.

"...?"

"Tesla?"

Einstein vươn tay lấy chiếc áo khoác vất trên ghế thật khẽ khàng.

"Trời lạnh rồi. Ít ra phải biết giữ ấm khi ngủ chứ."

"Kiến thức cơ bản như này, ngươi lại quên ư?"

[ ... ]

Nắng đã về ẩn hiện sau mây. Sương dần nặng đổ trôi kẽ lá.

Con nai tơ ngơ ngác ngẩng đầu, đám cỏ non nó nhai chưa hết. Phía đằng Đông ánh dương đang tỏa, thành phố xa xám xịt những nóc nhà. Cái ngày nó chưa được sinh ra, nơi đó đã từng rừng cây xanh ngắt. Hình như nó từng được nghe kể. Hình như nó nhớ...và mơ.

Thành phố. Thành phố là gì?

Cha nó ở đó. Mẹ nó ở đó. Các anh chị trước nó cũng ở đó. Gia đình nó đều đã tới "thành phố". Chỉ còn nó, một mình. Trong khu rừng yên tĩnh màu xanh.

Thành phố như thế nào? Chắc chắn sẽ rất đẹp. Chắc chắn sẽ rất vui.

Vậy nên gia đình nó đi mãi không về.

Nó sẽ lớn lên. Từng ngày từng ngày. Ngắm nhìn thành phố. Nghĩ về thành phố. Cái xứ sở diệu kì nơi xa xa ấy, sẽ đến một ngày...

Nó vẫn là chú nai tơ. Ngôi nhà của nó, đây chính nơi này.

Nhưng đôi khi những khách không mời...

Nó nghe ồn ào đã ngay sát cạnh. Nó nghe chim chóc hối hả đập cánh bay.

Con nai tơ liền thôi gặm cỏ, nó co cẳng vụt biến thật xa.

Thành phố vốn không đẹp xinh như nó vẫn tưởng. Và giấc mơ màu hồng sớm đã hóa tro.

Ngày đi nào đâu hay nghĩ, cho tới chừng lỡ bước nhận ra.

Khó khăn nhất con đường về nhà.

Giấc mộng đời dành tặng kẻ say. Thoáng âu sầu ôm tình yêu đỏ máu.

Hoa đẹp mới có người thương. Lỡ tầm thường chẳng ai dòm ngó.

Nhưng. Tình yêu biến mọi thứ trở nên xinh đẹp.

Con người. Được sinh ra. Được sống.

Có mấy kẻ từ chối tình yêu?

Thu. Thu khiến bầu trời cứ hay rơi lệ. Thu khiến áng mây nặng trĩu buồn rầu.

Lại một ngày mưa. Mưa rả rích cùng ngọn cây nhành lá. Mưa trượt dài qua cung đường nay vắng bóng ai đi.

Đám trinh nữ cùng cỏ dại đua nhau vươn mình hứng giọt mưa rơi. Ấy vậy nhưng, một bóng hình. Xa lạ.

Nó nghiêng mình. Sợ hãi. Trước màn mưa.

"Ngươi có nhớ không?"

Chiếc ô đặt xuống phía cạnh. Một cô gái. Mắt xanh. Khẽ cúi người.

"Ta không biết! Ngươi mau về nhà nhanh cho ta!"

Ánh mắt nàng dịu hiền trước nhành hoa trắng. Bên vệ đường, có khóm thiên thảo gầy gò nằm đó. Bơ vơ.

"Lúc trước qua đây, ta chưa từng thấy nó." Nàng có hay rằng tóc ướt cùng mưa. "Vẫn còn nhỏ, có lẽ mới mọc gần đây."

Nó bé nhỏ, gầy gò. Nó bị bỏ quên bên rìa thế giới. Ngày rộng tháng dài, dữ dằn thiên nhiên, chỉ biết oằn mình đau thương chống đỡ. Người qua kẻ lại chẳng nhìn một giây, có lẽ riêng nàng ưu tư mong ngóng.

Sinh ra trên đời đều đáng yêu thương.

"Ngươi coi bộ rảnh rỗi quá nhỉ? Hết chuyện làm thì lết cái thân về mau cho ta, biết trời đang mưa thế nào không hả?"

Nhưng thường đem nụ cười che lấp, ví nàng rằng một ánh đêm trăng.

"Không sao đâu, đợi lát thôi mà."

Hương nồng ẩm trong tiết thu qua. Đôi tay lấm lem màu nâu của đất. Nhành thiên thảo khe khẽ rung rinh, cất câu chào nơi ban trao sự sống.

"Ngươi tính đem cái thứ này về thật sao? Chẳng phải chỉ là cây cỏ dại--"

"Ừm, dù sao khu vườn vẫn còn khá trống trải." Nàng nhớ ngôi nhà gần hơn mỗi bước. Thấm ướt hàng mưa cùng manh áo mỏng, giá như...

"Đồ kỳ quái. Ngươi mà đổ bệnh ra đó, biết tay ta, hứ!"

"Không sao đâu mà. Chút chuyện nhỏ này không nên để ngươi phải lắng lo."

"Ta còn lâu mới lo cho ngươi, bớt hoang tưởng lại nghe chưa?!"

"Rồi. Chúng ta về, Tiểu Thức."

"Đứng dậy!"

Căn phòng vắng lặng. Đó là những gì người thường trông thấy. Còn về phần nàng, không được yên ổn cho lắm...

"Ta nói ngươi đấy, tên đầu gỗ! Nhấc cái chân lên, đi tắm rồi thay đồ ngay cho ta! Ta không có hứng thú với việc ở trong cơ thể ốm yếu bệnh tật đâu!!!"

Ngôi nhà này kể từ hôm nay...

"Tên kia, đầu ngươi có vấn đề hả?! Nói suốt nãy giờ ngươi có nghe không?"

Sẽ không còn trống vắng đơn côi. Dưới mái nhà thêm câu cười câu nói.

Một nơi để bảo vệ. Một nơi để...

Trở về.

"Chỗ này thế nào? Ngươi nghĩ đủ nắng không?"

Mảnh vườn nhỏ vài bóng cỏ cây. Dưới mảnh trời mưa đều đều sắc xám.

"Cái... Điên lên mất! Cây hoa dại đó có gì hay ho chứ, ngươi muốn trồng lúc nào chẳng được, cứ phải là lúc này là sao?!"

"Nhầm rồi, Tiểu Thức. Đây không phải hoa dại, nó cũng có tên, một cái tên rất đẹp."

Hoa thiên thảo.

"Ngươi biết không? Loài hoa này mang ý nghĩa "con đường về nhà"..."

"Rồi rồi, ngươi cái gì cũng hay, cái gì cũng biết. Lão già 50 000 tuổi như ngươi là nhất rồi."

Và ở đây, một ngày nào đó...thật xa. Một tương lai...chưa tới.

"Đây chính là ngôi nhà của hai chúng ta."

Từ trong mây.

Một tia nắng.

Cuối ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro