III: TUYẾT ĐỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 "Ta không thể nhớ...dù là tên ngươi...hay bất cứ gì"

"Chỉ một điều ta biết... Ta yêu ngươi...nhất trên đời..."


[ ... ]


"Bà chủ đừng đánh con bé nữa, con xin bà!!! Bà đánh nữa nó đến chết mất thôi!"

"Ngọc Linh tránh ra, ta phải dạy lại con nhỏ ngang bướng này! Bây có biết bây vừa làm cái gì không hả, ông già đó là khách quý ở đây, giờ thì hay rồi, việc kinh doanh nhà hàng sau này bây tính sao?!"

"Bà đánh thì đánh con đi, em ấy tội tình gì mà bà làm đến mức đấy! Bà còn chẳng biết ai đúng ai sai, lúc nào cũng đổ hết lên đầu con bé--"

"Giỏi, ta dạy bọn bây thế nào, quên hết rồi sao! Đúng sai cái gì, ở đây còn không phải vì kiếm từng đồng nuôi thân hả! Đây là đời, liệu học cách cúi đầu cho vừa lòng người ta. Ngẩng cao đầu thì cũng quý đấy nhưng đồng tiền nó còn nặng hơn!"

Xã hội đồng tiền, bát cơm manh áo. Một thân một mình, tự gánh tự lo.

"Đồng tiền làm nên tất cả, ta không nói quá đâu... Ngay trong cái thời đại ngày ngày nơm nớp lo sợ mạng sống của mình sẽ bị cướp đi bởi thứ được gọi là Băng Hoại, giá trị không đổi chắc chỉ có đồng tiền thôi. Ngươi có thể chết vì Băng Hoại, nhưng trước đó ngươi sẽ chết nếu không có tiền..."

Nhớ ngày đầu vừa bước vào đây, người đàn bà đó đem ánh mắt xét nét liếc nhìn qua một lượt, chẳng cần hỏi han đã lắc đầu ngán ngẩm:

"Trông cái tướng tiểu thư thế này nhận về rồi làm được trò trống gì cho ta."

Bà ta nói không sai. Xã hội này không cần kẻ bất tài vô dụng.

"Cái mặt non choẹt thế này đã đủ tuổi chưa, vớ vẩn ta lại bị tố bóc lột sức lao động trẻ chưa thành niên thì thế nào?"

"Không đi học nữa? Một mình? Không họ hàng thân thích, còn người này..."

"Bỏ đi. Được rồi, xem như ta cho bây cơ hội, nhưng nghe cho kỹ này, tốt hơn hết là khắc vào trong não ấy. Ở đây sướng có khổ có, bây nhắm chịu được cực thì ta nhận bây. Trước khi xã hội nó cho bây vào guồng, để ta dạy bây làm sao mà sống."

Ồn ã. Xô bồ.

"Ta mong ngươi hiểu, lại càng không muốn ngươi hiểu. Ngươi còn rất nhỏ, làm sao ta dám để ngươi đối diện với bộ mặt xấu xí của cuộc sống đây... Nhưng nếu ta không nói ra, sau này chắc chắn chẳng còn cơ hội nữa. Khi ta ở đây, bằng mọi giá ta lo cho ngươi yên ấm đủ đầy, nhưng rồi ta chợt nhớ, quỹ thời gian của ta so với người bình thường đã ngắn đi nhiều lắm...

Liệu sau này khi chỉ còn một mình sống, ngươi...sẽ ra sao?"

Ấy vậy mà, gắn bó nơi này ngót nghét đã vài năm. Va vấp nhiều thêm, xã hội chẳng ngại phơi bày ra tốt xấu. Vô vàn mảnh ghép từ những loại người, đủ loại màu sắc hỗn loạn tạp nham, tất cả dạy người một câu cay đắng: trước lúc nghĩ mình phải nhìn ánh mắt người ta.

Những lời sỉ vả, những trận đòn roi, những ấm ức chỉ đành nuốt ngược, đau không dám kêu, buồn không dám khóc... Cúi đầu chỉ vì đồng tiền. Chúng ta thường hay nói với nhau, tiền không mua được hạnh phúc nhưng muốn hạnh phúc không thể không có tiền.

"Thức đâu rồi?"

Hoàng Thư giành cây quét mạng nhện, cậy thế chiều cao làm nốt việc Ngọc Linh đang dang dở.

"Con bé đổi ca nên về sớm, đã nói để em đưa về mà nhất nhất không nghe. Kể cũng tội con nhỏ, mới ngần ấy tuổi đã một thân một mình..."

"Ngọc Linh nay về trễ đúng không, vậy ở lại luôn đi. Tôi vừa xem thời tiết, tuyết rơi rồi, mấy nữa có bão lớn."

"Phủi phui cái mồm chị! Nhà em đi vắng cả, không về cũng không sao. Mà chị thấy không, ông khách đó quá đáng thiệt chứ! Nếu khi ấy không phải chị tới cản kịp, em chẳng biết ông ta còn dám làm ra chuyện gì..."

Ám ảnh. Tiếng vỡ chết lặng của thuỷ tinh. Và cô gái với vết thương đỏ nửa khuôn mặt, đứng đó, giữ chặt hai tay, lặng lẽ...

Cúi đầu.

Người ta hay chê bai rằng kẻ ngốc không biết buồn. Nhưng rất nhiều khi, chúng ta thầm mong trở thành kẻ ngốc.

Tuyết đổ bão về sớm quá nửa đêm. Không trông thấy đường, chỉ trắng tuyết rơi. Tắt đèn phố, đóng cửa nhà, bình yên là khi chăn êm nệm ấm.

Đám cây khô cũng sắp chết rồi.

Lay lắt đèn mờ, sáng đã chẳng tỏ, tắt cũng chẳng yên. Tuyết vùng vẫy, gió thét gào, thiếu điều lật cửa đòi tiến vào trong. Nhà ai ở đó, vắng lặng, buồn rầu. Tấm ảnh cũ dày bụi bám lên, vô tình lại che chân dung người cũ. Mấy bông hoa rủ xuống thành bình, đáng lẽ chúng đã nằm ngoài bãi rác từ trước mấy hôm, nhưng biết sao được việc khuya việc sớm, càng lớn càng xa, cũng thành "khách" trong nhà. Tuyết bám đầy chiếc áo treo gần cửa, đôi giày lộn xộn bỏ mỗi chiếc một nơi. Căn bếp nhỏ không gọn gàng cho lắm, đống bát đĩa vẫn trong bồn rửa, nồi rau củ hầm chưa đụng từ trưa. Trên bàn ăn luôn đặt dư một cặp bát đũa, dù trong ngôi nhà chẳng thấy người thứ hai.

Thứ giết chết chúng ta thứ hai là kỷ niệm, còn thứ nhất là tiền...

"...Đau!"

Tiểu Thức giật nảy mình, cái lạnh tiết trời làm vết thương chuyển sang bầm tím. Người vứt tuýp thuốc sắp hết trên sàn, chần chừ hồi mãi rồi lại nhặt lên. Run vai trần vì đau hay vì lạnh, cố nhìn qua gương...

Phải biết lo chính mình.

"Bà chủ...đánh đau quá..." Hễ chạm đến vết thương, hơi thở người như chững đi một nhịp. "Không biết lại bị trừ bao nhiêu đây..."

Khổ mấy cũng quen, đau mấy phải chịu. Cuộc sống, nặng lắm đồng tiền.

Trầm mặc, trông bóng mình trong gương. Tấm lưng trần tím đỏ những vết lằn roi, người vòng tay khẽ miết một đường chéo, những thứ hằn sâu vượt xa kỷ niệm...

"Ở đây...người đó có vết sẹo rất lớn. 3 tuần sau đã mặc váy cưới...nhưng vì Niên Vũ..."

Chỉ, một tiếng thở dài. Tiểu Thức kéo xuống chiếc áo len, vuốt dải tóc từ từ đứng dậy. Tiếng gió hú ngoài kia cửa sổ, tiếng chân bước chậm rãi...nặng nề.

"Muốn đi ngủ quá."

Vịn chặt tay theo bức tường lạnh, đoạn hành lang xoay tròn méo mó, cảm giác như bị ai đó cầm búa gõ mạnh, người đi một bước phải dừng một bước, những chuyện thế này...

Lạ mấy cũng thành quen.

"Hình như bão lớn rồi?"

Nước đều đặn nhỏ giọt trong bồn tắm, qua khe cửa lạnh cơn gió lùa nhanh. Chiếc chuông gió khẽ kêu lanh lảnh, vẫn như xưa nhưng thiếu vắng một người.

"...ư"

Khó chịu như chú mèo con, từ trong chăn nghe tiếng rên nho nhỏ. Đứa nhóc cuộn chặt mình trong tổ ấm, trốn cái lạnh mà tưởng tránh thế giới ngoài kia. Gió về đêm vẫn kiên cường đập cửa, bịt chặt tai cũng không yên nửa phút, nói trắng ra người chưa ngủ được chút gì...

Quá nhiều chuyện xảy ra.

"Sốt nữa rồi?" Lờ đờ nhìn vạch thủy ngân chạy trong nhiệt kế, người cứ cảm giác mình sẽ ngã bất cứ lúc nào. "Là...do tuyết sao..."

Trái gió trở trời, đương tiết hanh khô bỗng dưng rơi tuyết, dạo gần đây thường xuyên về muộn, ăn uống cũng chẳng mấy thiết tha. Không ít lần Ngọc Linh cảnh cáo đều bỏ ngoài tai, sức chẳng bằng ai mà thân lừa ưa nặng, nguyên đoạn đường về dầm thân trong tuyết, có thánh có thần cũng đành chịu bó tay...

Gần 41 độ.

Tiểu Thức mệt mỏi bò xuống giường, quen mấy thì quen cũng khó khăn mới bật được công tắc. Trăng trắng. Không rõ ánh đèn hay phủ mờ sương. Người cố định thần ép chân phải bước, cảm giác cơ thể là thuộc về ai... Là bỏng rát, hay lạnh căm, chính người không còn rõ. Hơi thở ra nóng rực nhưng thân người lại cứ run lên. Có cơ thể thật phiền phức, con người yếu đuối như vậy, đau ốm bệnh tật dồn dập triền miên. Bất mãn quá thì trách ông trời, chứ cái phận sao được đổi thay.

"Chết...thật" Bám vào cánh cửa tủ thuốc, vẫn biết cái khổ chẳng chừa một ai. "Mấy giờ rồi?"

Không có lấy một viên thuốc, vậy mới nhớ gần đây hay đổ bệnh. Hoàng Thư không chịu bỏ thuốc, hít phải thứ khói đó cũng đâu tốt đẹp gì...

"Bão...đã tan bớt chưa?"

Thế giới không bao giờ bỏ rơi ai cả, ít nhất luôn dành một mảnh đời cho. Nhưng, đó là một, chỉ một. Thế giới dành cho ngươi, nhưng thế giới lấy đi rồi.

"Thuốc đây, cầm lấy! Hừ, được có mấy đồng mà phá giấc ngủ của ta."

Lão chủ tiệm thuốc là ông già đầu hai thứ tóc, hơi tý liền cáu bẳn, hơi tý lại gắt lên. Lão cầm túi thuốc đặt rầm lên mặt kính, vài tờ tiền thừa bị lão vò đến nát trong tay. Lão khinh khỉnh nhìn cô gái đứng dưới mái hiên đầy tuyết, cái mặt khó đăm đăm hiện rõ mấy chữ "biến đi cho ta nhờ". Lão chỉ chờ Tiểu Thức nhấc chân khỏi cửa là đóng cái sầm, giữa đêm giữa hôm đầy gió và tuyết, lão yêu cái giường nhiều hơn vài đồng tiền thuốc hay thậm chí là sức khỏe người ta.

"Lại trả thiếu nữa." Tiểu Thức đếm nhẩm, ít nhất còn may rằng lão chịu ra bán. "...về"

Tuyết lúc rơi trông như hoa nhỏ, chạm vào tay liền sẽ tan thành nước. Bão dai dẳng dễ gì mà tan, đứng vững ngoài kia được mấy cây cột điện xam xám. Loạt dấu chân vừa đi đã mất, có vậy mới hay trời đất dữ dằn.

Chuyện gì cũng khó khăn.

Thế giới này vốn dĩ luôn tàn nhẫn, hoặc dám chịu đựng vượt qua tất cả, hoặc phải dẫm đạp kẻ khác mà đi. Loại thứ hai, họa có đủ can đảm, người cũng chẳng mong thành kẻ ác ở đời.

"M..."

Thanh âm đó vang, khe khẽ. Nó yếu đuối và mong manh, nó rất nhanh chìm trong màu tuyết. Nhưng người đã nghe. Nhỏ bé mới hiểu cái phận của nhỏ bé, chúng ta giống nhau.

"Một...con mèo?"

Trước hết sinh ra là lầm lỡ trên đời.

"M...eo..."

Tiểu Thức quay đầu nhìn, có một con mèo trắng. Trông nó gầy đến độ lộ rõ những đoạn xương, lớp da mỏng lưa thưa lông cứng, nó tàn tạ, xấu xí, có lẽ một trận gió cũng đủ thổi bay. Nó là con mèo trắng nhưng mắt nó thì đỏ hoe, mặc cho đã không mở nổi, nó phải gắng gượng... Nó nghe có tiếng người.

"Nhà mi ở đâu, đêm hôm ra đây làm gì?"

Nó há miệng, muốn kêu nhưng không thành tiếng. Trên cổ nó không đeo vòng, có lẽ là mèo hoang. Nó ở đây, sớm muộn gì cũng chết, không chết vì lạnh cũng chết vì đói. Không biết từ lúc sinh ra, nó đã từng biết hay nghe về mái ấm con người...

"Không, ta chẳng có gì cho mi cả."

Thương, cũng chỉ dừng ở chữ thương. Đời này có thân còn lo chưa nổi, huống chi nghĩ ngày ai đó cạnh bên...

Ai đó, không nhất thiết cứ phải là người.

Nên Tiểu Thức chọn cách quay đi.

"Lẽo đẽo theo ta làm gì, nhóc con phiền phức ta không nuôi nổi đâu."

Người bước nhanh hơn, nó chạy vội tới. Người chẳng quay đầu, nó ngước mắt trông. Nó lẳng lặng sau tấm lưng lạ lẫm, không phải nó trốn tránh hiểm nguy. Chàng vệ sĩ của nàng Công chúa, là thanh gươm hay ánh mắt thay nàng.

"Nói mi có hiểu gì không hả!"

Ngay kể có chết phải thấy nàng bình an...

Chú mèo con ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn trời trắng xóa tuyết rơi.

"Ngồi yên, người mi toàn tuyết kìa."

Nó ngước mắt lên, nó nhìn người như đã lâu quen biết. Kẻ cô đơn nên thương lắm cái tình.

"Meo..."

"Không nhà không cửa, không thân không thích, mi đã sống thế bao lâu?"

Hơn kém nhau chỉ một mái nhà. Đem mấy cái áo cũ xếp gọn bên góc cạnh giường, Tiểu Thức nhìn đứa nhóc màu trắng đã lân la đến bên, bất giác đưa tay mà xoa đầu nó...

"Đúng rồi, qua đây. Trước giờ ta không nuôi thú cưng, đêm nay ngủ tạm, đừng tùy tiện chạy ra ngoài."

Một chút gì đó nảy nở, có lẽ là bình yên. Cái thế giới hai màu đen trắng, đến hôm nay có lẽ sắp vỡ rồi...

"Ngủ đi, đừng lại gần ta." Tiểu Thức uống thêm ngụm nước, cái đắng còn đọng lại rõ ràng thêm.

"Bệnh nhỡ lây cho mi là khổ lắm."

Trái tim kia chưa bao giờ chết, chỉ tiếc lệ rơi không ướt chẳng đâm chồi.

"Một con cừu...hai con cừu... Ba con cừu..."

"Bốn con...cừu..."

"...hức...hức"

"Không...không được..."

"ta lại...lại nhớ..."

"nhớ...ngươi..."

[ ... ]

Bão tan. Còn trắng tuyết. Thế gian về nhịp quen thuộc thường hay. Chuyện mới qua chỉ như giấc mộng, tỉnh giấc bên đời...

Mãi chỉ có mình ngươi.

Nhóc con bỏ đi rồi...

"Đời ngươi định sẵn cái số cô độc. Người ngươi thương ngươi không thể giữ, suốt cuộc đời đành vô lực nhìn người người lần lượt ra đi."

Tiểu Thức cười, chua chát. Dẫu rất sợ cái cảnh đơn côi, ngần ấy năm trời đều một thân mà sống. Vì đớn đau, mà sợ, quen thân quá rồi...sẽ chẳng nỡ rời xa.

Như...ai đó.

"Thật là...tự do quá rồi đấy."

Đống áo cũ nhàu nát bị bới tung lên, Tiểu Thức lặng lẽ xếp cho gọn gàng. Căn phòng vốn dĩ chỉ người ở đây, bỗng dưng đêm qua có thêm hơi ấm. Có quen, có lạ. Có nhớ, có quên. Trời không cho thì thôi đành vậy, trách chi cho nổi... Sống mãi rồi quen lắm cô đơn...

"Đi đâu thì đi, đừng chết là được."

Vài mảnh nắng nhạt đổ bóng cây, tuyết nhỏ giọt rơi qua hiên vắng. Bóng lưng ai tựa ô cửa sổ, trống vắng đơn côi lại chợt nhớ một người.

"Phải rồi, hắn ta nói đúng..."

Dải màu vừa tô vội vàng xé bỏ, trả cho cõi lòng đen trắng trắng đen. Điều chúng ta ghét bỏ sẽ là thứ chúng ta trở thành. Bỗng một ngày ngơ ngác nhận ra, người đã chẳng muốn hy vọng chờ trông thêm bất cứ gì.

"Ai rồi cũng sẽ bỏ ta mà đi."

Nhưng thời gian còn không là "tuyệt đối", cái đoạn đường đời...

Sao biết được "biến số" sẽ xảy ra?

Cố chấp là bản tính của loài người, nó tồn tại sâu trong tâm khảm, nó âm thầm đeo bám thời gian. Ngay cả khi tận cùng tối tăm, lưu luyến thế gian cũng đã chẳng còn, chấp nhận xa đời buông tay nhắm mắt, ấy vậy vẫn mong...

Nếu một thoáng qua ai đó nắm tay về.

Hy vọng là thứ không bao giờ chết. Nhưng bởi cuộc đời đầy rẫy buồn thương, mảnh sáng nhỏ nhoi còn lạc đường. Đương tới.

Trong tiếng gió có tiếng chuông, tuyết lạnh lùng đổ rơi chân bước. Sống đủ lâu, quen nên nhàm chán, trong cái căn nhà thiếu vắng niềm mơ, phân nửa thanh âm chen ngang lạ lẫm. Chiếc chuông gió lại vang lanh lảnh, như khi xưa, ai đó...

Đã về.

"Không...có ai?"

Hoài nghi ghé mắt nhìn qua ô cửa, chỉ có trắng tuyết âm u dưới trời.

"Không, không thể nhầm được." Người quen, từng tiếng mưa giọt nắng ngày hè. Người nhớ, từ ngọn gió đến rơi rớt hạt sương. Nên...

"Ta nghe thấy...nhất định đã nghe thấy..."

Trăm vạn lần mơ, đằng sau cánh cửa mở ra có nàng.

"M...eo..."

"Sao lại...mi ở đây? Chẳng phải mi đã..."

Con mèo trắng ngẩng cái đầu tròn, khẽ kêu lên mấy tiếng vui vẻ. Nó vẫn xấu xí, tàn tạ, nhưng đã không chịu bị vùi lấp tuyết kia. Nó trông người đang thẫn thờ ngồi xuống, nó đợi chờ... Không phải cái vuốt ve.

"Mi nghĩ...đây là nhà sao?"

Mèo có khả năng nhớ con đường về một cách dễ dàng mặc dù chúng không nhìn để ghi nhận vào ký ức. Nhà là gì? Cũng như con người, mỗi loài sinh vật có cách nhìn nhận khác nhau. Kể từ khi người đón nó về từ trong bão tuyết, mặc nhiên nó hiểu nơi nào có người ở đó, nơi ấy chính là "nhà".

Có ơn trả ơn, có nghĩa trả nghĩa. Cho trọn cái tình, thương đã đành thương...

"Nhóc con..."

Một mảnh kim loại, sang sáng. Cái trắng của bạc không thể lẫn vào tuyết rơi. Cái trắng của bạc...

"đây...mi đã đem nó về đây? Mi thấy nó ở đâu, có nhớ không, có thể...đưa ta tới đó không!"

Đã khơi nguồn tình yêu nhỏ bé. Cái trắng của bạc...

Nay nối liền hai cõi âm dương.

"Coi như...ta xin ngươi ấy..." Tiểu Thức ôm vội vào lòng con mèo nhỏ, bàn tay giữ chặt nửa chiếc lắc tay vẫn không khỏi run lên khi ấy. "Hắn bỏ ta sắp 5 năm rồi."

"Tiểu Thức này, lỡ ta có mệnh hệ gì, về nhà mở ngăn kéo tủ trên cùng trong phòng ta, có đồ dành cho ngươi."

"Chắc sau này không cùng ngươi đón sinh nhật được nữa."

Lũ trẻ thường hay hiếu kỳ, đặc biệt với món quà đã thấy lại không được mở ra. Năm đó là năm nào, người đã không còn nhớ rõ. Chỉ biết rằng Băng Hoại tràn lan, chỉ hay rằng nàng luôn ở đó. Nàng rất ít thời gian nghỉ ngơi, thường nếu có thể ngủ sẽ không bất chợt tỉnh giấc. Và một đêm, một đêm không khác những đêm buồn tẻ, ngó ngó nghiêng nghiêng rồi trèo khỏi giường, giữa cái khoảng mờ mờ không trăng sáng, đống lộn xộn có cô gái cạnh bên. Mắt cô ấy sáng trong màu ngọc, hễ nhìn sang đều thấy cô ấy cười.

"A, thấy rồi! Nào, để ta xem, tên ngốc nhà ngươi tính giấu ta cái gì..."

Chiếc hộp nhỏ trông rất giản đơn, màu mận đỏ vẫn thường hay thấy. Cô gái cứ vậy mà ngồi trên sàn, nhìn trái nhìn phải lại đành lê dần ra ô cửa cũ. Không trăng. Nhưng sáng sao nhiêu đó cũng đủ. Vài nét chữ ghi bằng mực tím, có lẽ được đặt cả tâm huyết vào đây.

"Hử, gì đây? Xin lỗi...vì đã tự ý làm việc này?"

"..."

Cô gái trầm ngâm rồi bỏ xuống tờ giấy nhỏ, lại lôi vật sáng từ trong chiếc hộp ra ngắm nghía. Đó là lần đầu tiên, và cũng sẽ là lần duy nhất.

"Toàn làm chuyện thừa thãi, ta thật không hiểu nổi ngươi đấy đồ kỳ quái. Nhưng mà...vậy mới là ngươi chứ nhỉ?"

Cô ấy cười, thích thú đưa lên cao chiếc lắc tay bằng bạc như đứa trẻ con.

"...Ráng nhanh lên nhé, ta chờ."

Chúng ta luôn có đủ thứ phải lo, đầu tiên kể đến nặng cái đồng tiền. Nhưng thương người ta biết sao mà bỏ, có một cho một, có mười cũng dành hết cho ngươi.

H & S.

Từ rất lâu đã giấu câu tỏ tình.

Lạnh căm nền tuyết, đau đỏ bàn chân. Bóng một ai chạy đuổi con mèo nhỏ, giữ tay thật chặt mảnh ký ức xưa. Chiếc lắc tay nàng đặt riêng dành tặng, đến mãi sau cũng chẳng kịp trao người.

Bạc trắng. Bé nhỏ, và sáng trong. Tròn vành vạnh. Như mặt trăng, đẹp như chính nàng.

Nhưng Băng Hoại tới. Băng Hoại dẫm nát niềm nhớ cùng mơ. Chúng ta mất nhà, mất đi khu phố. Chúng ta khốn khổ, chống chọi với thần linh. Chúng ta bé nhỏ, song phải lo lớn lao thế giới. Và, chúng ta quên, phải quên...dẫu tình yêu chỉ duy nhất trên đời.

3 tháng, cái ác vội vã leo thang. 6 tháng, nhân loại đứng lên chống phá Cuối Cùng. 1 năm, không biết bao người đã đi rồi đến. 3...4 năm...

Phép thần tiên không chỉ trong cổ tích. Có lẽ người đã quên, vì cuộc sống phải lo nhiều thứ. Nhưng chỉ cần trái tim còn đập, trong thâm tâm luôn mãi có nàng. Trời còn thương nên trời giấu. Bình yên rồi, trời trả lại cho ngươi. Chiếc lắc tay bạc màu vỡ nửa ngay nơi con chữ được khắc, hệt như cuộc đời ngăn cách âm dương. H & S, chính giữa chiếc vòng, đôi con chữ khắc lồng vào nhau. Đó là tên nàng, tên người, là sinh ra món quà trước nhất, là định mệnh không thể đổi thay. Không phải nhìn chính mình trong gương, muốn ôm ngươi cả đời không bỏ. Nhưng chỉ dừng ở cơn mơ thương nhớ.

H & S. Với chúng ta, hai trái tim cùng đập. Mất nàng rồi, đơn độc một mình ngươi.

Nhóc con đem về chỉ một chữ S. Nửa muốn trông, nửa lại đừng. Đớn đau bấy nhiêu trào dâng gấp bội, chậm dần chân bước khi thấy nhành hoa. Thiên thảo mùa đông vẫn kiên cường nở, đơn độc vươn mình trên đỉnh tuyết trắng cao. Con mèo chạy liền lên trước, khó hiểu bới tuyết ngay dưới nhành hoa. Chết lặng người đi, Tiểu Thức khó lắm mới nói nên lời...

"Là tên ngốc đó...tên ngốc đó nhờ mi mang đến cho ta...?"

Người quỳ hẳn xuống khi thấy chữ H hiện ra. Nỗi đau loài người, một con mèo có lẽ không thể hiểu. Không hiểu...nên chỉ âm thầm mà giấu niềm thương.

"Ngươi...quá đáng lắm..."

Thời gian bào mòn, thế gian không nguyên vẹn. Vốn đã đi rồi không thể về lại nơi quá khứ xưa. Thứ rõ ràng chỉ còn hai con chữ, tưởng mãi bên nhau...nhưng đời ấy được mấy ai ngờ.

"Cứ như vậy...hỏi ta làm thế nào có thể quên ngươi?"

[ ... ]

"Ở đây với ta, nhé?"

"Đúng rồi, phải đặt cho mi một cái tên. Sao đây nhỉ, ta không nghĩ ra được gì...!"

"Hử, tuyết...vẫn rơi sao? T...tuyết?"

"Yên nào nhóc con, ta đuổi mi khỏi phòng bây giờ đấy."

"Sau này mi lớn chắc xinh lắm nhỉ..."

"Ta nói đúng không nào"

"Schnee?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro