V: THE FOOL AND THE PRINCESS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã hề mua vui cho Công chúa. Nàng thương hắn mong cởi bỏ mặt nạ, hắn ngại nàng phận cao quý xa hoa.

[ ... ]

"Chạy trốn đi."

Thế giới, rồi sẽ đến ngày tàn. Chúng ta đều ngầm hiểu, Cuối Cùng sẽ giáng lâm, đưa tất cả về nơi xuất phát. Cuối Cùng rất đáng sợ, con người buộc sẽ phải hy sinh.

Nhưng nhân loại vẫn luôn kiên quyết, nhân loại dám thề chiến đấu mãi ngày sau. Khi thần linh tạo ra nhân loại, tương lai của chúng đã tuột khỏi tay Ngài.

"Chạy trốn...khỏi đây đi." Ôm lấy nàng đôi cánh tay mờ ảo, chưa một lần hiểu hơi ấm cạnh bên.

Phù Hoa đặt trên như muốn nắm tay người, dẫu biết cảm nhận chỉ từ trái tim. Giữa không gian buồn thương lạnh lẽo, đôi ánh mắt phóng đãng tầm xa, chất giọng nàng trầm đi đôi chút. Chuyện mai sau...liệu có mai sau để nghĩ về?

"Ngươi muốn đi đâu?"

Người bất chợt ngừng một nhịp thở, chưa bao giờ dám nghĩ bản thân có thể nói, càng không dám nghĩ nàng sẽ đáp lời. Hờn căm hèn nhát, khinh miệt quay lưng, rồi bỗng một ngày người sẽ như thế, điều người luôn ghét bỏ lại chính thứ người sẽ trở thành.

"...Đi đâu cũng được, đi thật xa nơi này. Bỏ lại hết tất cả đi, tất cả..."

Đứng trước tương lai không thể chối bỏ, con người có lẽ chỉ lo lắng bản thân mình. Tận thế sẽ đến, chúng ta tầm thường nhỏ bé biết bao. Sớm biết rồi sẽ chết, tại sao cứ ôm trái đắng về mình?

"...hai chúng ta. Chỉ cần hai chúng ta thôi."

Hiếm hoi, mấy lời từ sâu tâm khảm. Phù Hoa trầm đi đôi chút, nàng không thấy ánh mắt phía sau.

"Nếu như vậy, ngươi sẽ phải dùng chung cơ thể này, không phải ngươi ghét điều đó sao?" Nếu chúng ta chiến thắng Băng Hoại, nếu nhân loại tiến tới ngày mai, có 1% từng nghe và hứa... "Hai tiến sĩ nói cần thêm chút thời gian nữa, kỹ thuật chuyển giao sắp hoàn thiện--"

"Không, không cần nữa! Chỉ cần ta và ngươi, đi đâu cũng được, những thứ khác...ta không quan tâm nữa. Chạy trốn đi...chạy trốn cùng ta đi...!" Người như đứa trẻ co mình sợ hãi, thứ người có thể bám vào khi ấy...duy nhất có riêng nàng.

"Bình tĩnh nào, ta ở đây với ngươi."

Nàng khẽ xoay người, trìu mến mắt xanh cùng chữ thương hiện hữu. Thế gian là gì? Chỉ cần ngươi ở đó.

"Nhưng ngươi hiểu đúng không, chỉ khó khăn sẽ không đủ diễn tả. Thế giới ngoài kia tuy rộng lớn nhưng muốn tìm nơi chúng ta thuộc về..."

"Không sao cả."

Phù Hoa đặt tay lên gương mặt nhỏ, không biết bao lần mơ ước được vuốt ve.

"Không có nhà, cũng không có cơm ăn. Chưa kể đến giông tố bão bùng, bệnh tật ốm đau, còn biết bao điều dễ gì tưởng tượng... Cuộc sống vốn dĩ đã rất khắc nghiệt, ngươi dám chịu đựng được hay không?" Nàng thương...nàng thương người nhiều hơn mọi thứ.

"Đừng có coi thường ta! Sẽ...sẽ vượt qua được, ta là ai kia chứ...!"

"Nhóc con kiên cường thật đấy!" Nàng hơi khẽ cười, nhưng trông người dường như đang muốn khóc.

"...không muốn...ta không muốn chịu khổ...càng không muốn chịu đau. Ta sợ lắm, cái cảnh màn trời chiếu đất, cơm ăn không no, áo không đủ mặc...không biết rồi mai sống hay chết, rồi cũng chẳng ai biết đến mình... Ta sợ tiếng bom rơi, ta sợ màu khói lửa, ta ghét nơi tiền tuyến chỉ toàn chết chóc gươm đao...nhưng...nhưng mà..."

"Nếu ngươi sợ, đừng cố gắng làm gì, ta không trách ngươi, không ai trách ngươi cả. Ngươi đã rất tuyệt vời rồi, ngươi thậm chí thành thật hơn ta, nhóc à..."

Những đường nét quen thân mà xa lạ, đôi hồng ngọc trong sáng mà thẳm sâu, nhìn ngắm với nàng mãi thôi chưa đủ. Thế gian của nàng nhỏ bé lắm, đôi tay này phải ôm mãi đừng buông.

"Nhưng...nhưng...nếu ở lại...ngươi sẽ...sẽ..."

"Ta?"

"...ta không muốn ngươi chết! Ta không muốn mất ngươi! Nếu ở lại, ngươi nhất định sẽ chọn chiến đấu đến cùng...ta sợ lắm...ta sợ ta mãi mãi mất ngươi!"

"Không sao đâu nhóc à..."

Trắng trăng. Ôm tấm lòng nát tan kẻ khổ.

Dối gian. Để một thoáng được mong thấy ngươi cười.

"Bảy kiếp luân hồi ta tìm mãi"

"...chờ ngươi."

"Xin lỗi nhóc, ta làm mi giật mình hả..."

Tiểu Thức đưa tay ra, con mèo nhỏ chạy lại ngồi ngoan ngoãn. Nó ngẩng đầu lên, người đó...có mấy khi vui mà cứ hay buồn.

"Hình như ta lại mơ... Có gì đó ta đã quên, có gì ta vừa nhớ." Lẳng lặng lại vang chuông gió đêm về. "Mi biết không, giấc mơ và hiện thực luôn đối nghịch, điều mi thấy trong mơ sẽ không bao giờ thành thực."

Năm đó chẳng nói, năm đó buông tay. Chung bước cùng đi, sao chỉ một đã không về nữa?

"Nhắc mãi như thế..."

"Mi nói xem, hắn giờ có nhớ ta không nào?"

[ ... ]

Những kẻ khoa trương thường hay mơ mộng: yêu từ trái tim đến trái tim, vốn không thể đong đo đếm được bằng thời gian hay khoảng cách.

Xin cho lời giải một bài toán tình yêu.

Vận tốc thanh âm là 300m/s, khoảng cách hai chúng ta là 30cm, để chữ "thương" ta và ngươi cùng chạm...

Thời gian tính được bằng cả cuộc đời.

"Thì ra chuông gió có thể kêu như vậy..." Tuy rất vui tai nhưng đôi lúc thật phiền. "Gió cả đêm rồi, ta chẳng thể nào ngủ được. Ngày xưa...ngày xưa có giống thế này?"

Tắt ánh sao trăng, để dâng nặng thêm sầu vương một nỗi.

"Thì ra trời đêm luôn đẹp như thế, hay do trước giờ ta không nhận ra?" Vội vã thế gian đuổi guồng quay không mỏi, đến kẻ đơn côi còn quên hắn từng buồn đau đến chết, huống chi rằng ánh nhỏ le lói một trời đêm. Buồn vui do người, thế gian không biết. Ngoại lệ của ngươi, duyên nợ trả hết rồi...

"Có lẽ ta cũng đã già..."

Người có sống tốt không? Có.

Người có đủ đầy chăng? Chỉ thiếu bạn đời sánh vai kề cạnh.

Vết thương lòng dù lớn tới đâu, thời gian phần nào xóa nhòa xước sẹo. Như con người biết buồn cùng vui, người đây cũng đã biết khóc biết cười. Tiếc rằng...

Trống vắng con tim không ai bù đắp. Mỗi lúc nhớ lại chẳng khỏi nhói đau. Tay đã phải buông khi tình chưa thấu, lời kia chưa ngỏ nàng đã đi xa.

"Ngươi là vầng trăng, là biển lớn..."

Thế gian không vì mất đi một ai mà buồn khổ.

"Ngươi thuộc về tất cả, chẳng phải riêng mình ta."

Chỉ có một người buồn khổ vì mất đi cả thế gian.

"Nếu bây giờ ta nói nhớ, liệu có chăng ngươi sẽ quay về?"

Bụi mưa xuân. Phùn lạnh. Giữa đêm dài.

Một con búp bê cầu nắng ướt nhem. Một chiếc chuông gió màu xanh hiền lành. Một cô gái tựa bên cửa sổ, để mặc màn mưa ôm lấy thân gầy.

"Mất ngươi rồi ta mới hiểu..."

"thì ra nước mắt không phải cách duy nhất thể hiện nỗi buồn."

Nụ cười, chất chứa muôn vạn cay đắng. Nhưng, người đã chẳng thể tự vực dậy bản thân.

Dưới cơn mưa đương đổ, chẳng ai trông nước mắt màu gì.

[ ... ]

Thiên thảo hoa đặt trên nền tuyết. Năm nối năm ròng rã đã qua rồi...

"Bên đó thế nào, lạnh căm hay đỏ nắng? Ngươi có đang chờ, hay sớm cất bước đi?"

"Ta vẫn ở đây, một mình... Cô đơn lắm đấy..."

Trắng tuyết hay bạc đầu, xin dừng hỏi chân bước thời gian. Dù biết yêu không màng mưa nắng, đi mãi đường đời. Bước mỏi rồi sẽ đến lúc nghỉ ngơi.

"Ngươi thấy không, xưa thường chê ngươi già đầu kỳ quái, ta đâu có ngờ ta rồi cũng giống ngươi..."

Giữa mùa đông đem tay trần phủi tuyết, ôm ngôi mộ như ôm chính người thương. Đường đời mỗi kẻ ngắn dài mỗi khác, dương thế cơ may đứt duyên rẽ nửa, thôi đành hẹn gặp sau hết nợ trần gian.

"Họ không nói nhưng tất nhiên ta hiểu, dù sao cũng coi như may mắn, có thể được lần cuối đến thăm ngươi... Con nhóc màu trắng đó bỏ ta rồi, cách đây chừng 1, 2 năm. Nhưng vậy cũng tốt, để nó một mình khi ta đi mất, nói thật chẳng đành lòng chút nào đâu."

Mấy ai thương một người được mãi? Mấy ai chịu cảnh đời đơn côi? Có ai yêu, mới nói buông liền bỏ. Ai nặng tình, kẻ đó kẻ tổn thương.

Lỡ vấn vương, thương ngươi hơn thế giới. Chớm yêu rồi, chẳng màng cả thế gian.

"Ngươi về bên đó liệu có nhớ ta không? Sao cứ loanh quanh giày vò trong tâm trí, hễ nhắm mắt mơ...

Ta đều thấy ngươi về."

Tay ôm tay đặt phía trên lồng ngực, đôi nhẫn bạc trắng bật khỏi tuyết đông.

Đã qua lâu...rất rất lâu rồi.

"Thiên thảo đã đơm hoa, ngươi chờ ta, phải chờ ta đấy nhé. Ngày ta đi hết đoạn đường dang dở phía trên đây, ta về tìm ngươi tận nơi xa mãi.

Hứa với ta rồi, lần này đừng hòng nuốt lời biết chưa..."

Đời người định cho luân hồi bảy kiếp, khó khăn trắc trở vẫn tìm thấy nhau.

Lặng thầm mà rơi trời cao bông tuyết. Cô gái cúi đầu đặt xuống một nụ hôn.

"Thương ngươi ngần ấy năm trời, nhiều hơn ngươi thương ta rồi nhé..."

"Thắng ngươi bằng cách như vậy...thật chẳng vui chút nào..."

Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông.

Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi goá bụa về già.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro