Chương I : Khát Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gepard Landau, người con trai thứ trong gia tộc được bổ nhiệm cho vị trí tổng giám đốc của công ty kinh doanh lớn trong cả nước ngày hôm nay, ai cũng hò reo cổ vũ cho cậu. Đứng trước vinh quang ấy dĩ nhiên sẽ có nhiều kẻ muốn cướp đoạt và nịnh hót, chưa được một tháng nhưng có nhiều nhân viên đã có ý định muốn lạm chức để bạc đãi cấp dưới, cậu đã nhận ra và đuổi thẳng cổ. Công việc bận rộn đến mức có ngày cậu không ngủ được.

- Gepard, chú em chưa ngủ sao? Lại gọi chị có gì đây? - Tiếng vọng từ bên kia điện thoại qua, là chị Serval, mặc dù cậu biết có thể gây phiền phức cho chị nhưng cậu vẫn muốn gọi cho chị. Bởi vì chị là người luôn an ủi cậu và động viên mỗi khi gặp khó khăn.

- Em muốn tâm sự với chị một chút. - Cậu vắt tay lên trán rồi dựa lưng vào ghế, căn phòng trống vắng và tối mịt, chỉ có ánh đèn từ bên ngoài cửa sổ với chiếc điện thoại. Nó càng làm cho cậu cảm thấy trống rỗng.

- Sao nào? Chú em muốn nói gì? Công việc dạo nay vất vả lắm sao?

- Vâng... Có chút vất vả. - Cậu thở dài, chỉ cần nhắc đến đã thấy mệt, một ngày cậu không chỉ xử lý các công việc của công ty mà còn mấy rắc rối về nhân sự, cho nên công việc đầy nhốc.

- Có chút của em chắc hẳn là mấy quả núi nhỉ? Chị ban nãy mới luyện tập cho màn live tiếp theo, chắc hẳn fan hâm mộ đang đợi chị.

- Em cũng muốn được thoải mái như chị vậy...

- Nghề chị vất vả lắm chứ chẳng thoải mái gì, chú em cứ từ từ mà thưởng thụ công việc đi. À mà... Cuối tuần này em có muốn xem chị diễn chứ?

- Vâng, em cũng muốn... Nhưng mà... Ba mẹ lại đang có ý định đính hôn cho em, em không thích người đó.

- Đó là bạn chị mà, phải không? Cô ấy bằng tuổi chị và trước đó hay chơi với gia đình chúng ta, gia cảnh cô ấy khá giả và đang là diễn viên đấy, có lẽ ba mẹ thấy thế nên mới lựa cho em.

- Em thực sự không thích. - Nguyên cái tuổi thơ cậu bị người này phá hỏng mất, khi trước cậu dù cậu có luyện tập ca hát hay vẽ vời thì người đó chẳng bao giờ khen cậu làm tốt, chỉ trưng cái mặt khó ưa ấy nhìn cậu.

- Tới lúc đó gặp đi là em sẽ biết, cô ấy đang trên đà nổi tiếng đấy, em mà quen biết thân với cô ấy chắc chắn sự nghiệp sẽ càng thăng tiến.

- Chị thích cô ấy lắm sao mà lại khen lấy khen để vậy chứ? - Cậu khó chịu bảo với chị ấy.

- Ừ, có lẽ thế, cô ấy tài năng và giỏi giang mà, hình mẫu lý tưởng của nhiều chàng trai và cô gái hiện nay đấy, với lại chị muốn có chữ ký của cô ấy để khoe cho bạn chị biết~

- Hừ, được rồi, em không nói chuyện với chị nữa, em đi nghỉ đây.

- Được thôi, chú em ngủ ngon, bai~

Nói xong thì cậu là người cúp máy trước, cậu cảm thấy điều này thật phiền phức, tuy đã mười mấy năm không gặp rồi nhưng cái ấn tượng xấu ấy mãi không quên được. Nhưng mà bữa đó không đến live của chị thì không được, mà lỡ đến thì gặp cô ấy thì sao chứ?

- Phải làm sao đây...

Cậu đắn đo suy nghĩ một hồi thì quyết định sẽ nghỉ ngơi một lát, cậu còn cài đồng hồ để báo thức dậy, ngày mai còn có cuộc họp với đối tác công ty kế bên.

Nhanh chóng đã đến cuối tuần, cuối cùng cậu đã đưa ra đề nghị rằng sẽ đi đến buổi trình diễn, nếu gặp cô ấy thì cậu sẽ phớt lờ đi coi như không quen. Trước khi đi cậu đã ăn mặc như một cậu thanh niên bình thường, cái áo phông xanh cùng với quần dài màu đen, cậu còn đeo thêm kính, khẩu trang và đội nón, chắc chắn không ai nhận ra.

Cậu còn không tính mang theo vệ sĩ, dù sao cậu cũng học võ nên có thể đối mặt với đám lưu manh được. Cậu đến buổi trình diễn đúng giờ và đặt được hàng ghế hạng A, là hàng ghế gần với sân khấu nhất, nơi có thể quan sát rõ chị ấy.

Cậu ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình sau đấy màn trình diễn cũng bắt đầu, mở đầu với bài hát cực nồng nhiệt của một ban nhạc, sau đó tới giữa chương trình mới tới màn trình diễn của chị. Tuy vậy lối nhạc Rock của chị vẫn khiến cả khán đài như bùng nổ. Bỗng nhiên có một người hình như vào trễ tận nửa buổi liền chạy vào và xin ngồi ghế kế bên cậu, cậu dĩ nhiên cho mặc dù thấy người này ăn mặc kín mít, có chút kì quặc.

Buổi diễn kết thúc cùng với tiết mục hát của nhóm nhạc cuối, hôm nay chị cậu rất bùng cháy và đó giờ vẫn vậy, lúc nào lên sân khấu chị cũng đem một năng lượng tràn đầy nhiệt huyết. Tuy chị chỉ hoạt động một mình và không được gia đình ủng hộ nhưng sự nghiệp chị vẫn rất thành công, cậu lúc nào cũng ủng hộ chị hết mình và cậu từng có mong ước được giống như chị.

- Này... Cậu kia... Cho tôi hỏi. - Đột nhiên có người vỗ vai cậu từ phía sau, cậu quay ra sau dòm thì nhìn thấy là người ban nãy, người này có hành tung rất kì quái nãy giờ. Tuy vào hàng ghế A nhưng khi xem chị cậu trình diễn lại không có bất kì hành động cổ vũ nào chỉ có ngồi im thin thít xem từ đầu đến cuối.

- Sao thế...?

- Cậu... Là Gepard đúng không?

Cậu nghe xong thì giật mình và nhanh chóng lấy tay bịt miệng người kia lại, ở đây vô cùng đông người, nếu lỡ ai đó biết cậu ở đây và báo cho gia đình cậu biết chắc chắn sẽ mắng cậu tơi bời mất.

- Chúng ta ra chỗ vắng hơn nói chuyện đi, đi đâu? - Cậu nói.

- Đi karaoke chứ? Tôi thuê phòng riêng.

- Tại sao phải tới đó?

- Tôi nghĩ cậu cần nói chuyện quan trọng, nơi đó là vắng nhất rồi.

- Cô có làm gì tôi không đấy?

- Không, hoặc cậu nghi ngờ có thể ghi âm lại.

- Được thôi, nếu có hành động gì khác tôi sẽ báo công an.

Cậu cùng người lạ mặt kia đến quán karaoke và người đấy thật sự bao cậu thiệt, còn đặt phòng chỉ có hai người làm cho mấy nhân viên trong quán không khỏi giật mình mà nhìn theo.

- Này... Có kì quái quá khi đi karaoke chỉ hỏi về thân phận của tôi không?

- Có chứ, vì thân phận của tôi cũng quan trọng. - Đột nhiên cậu nhận ra người này có chút quen thuộc, màu tóc xám khói này nhìn rất giống với người kia.

Cả hai vào trong căn phòng, ánh đèn mở nhạt làm cho cậu cảm thấy nhức mắt, không thể nào có màu sáng hơn sao? Cậu là lần đầu đến mấy nơi thế này nên cảm giác rất lạ lẫm.

- Ngồi xuống đi, nếu cậu muốn uống gì tôi sẽ kêu.

- Ừ... Ừm. - Cậu ngồi xuống ở hàng ghế đối diện.

- Cậu có thể tháo khẩu trang, mắt kính và nón ra chứ? Tôi muốn xem mặt cậu.

- Tôi tháo xong cô sẽ tháo chứ?

- Tất nhiên.

Cậu nghe theo và tháo hết những phụ kiện ấy, vừa thấy xong người kia chỉ bảo:

- Vậy cậu thật sự là Gepard Landau.

- Cô... Có ý gì...?! - Cậu ra vẻ cảnh giác, cứ có cảm giác là người này có ý đồ xấu với cậu.

Nhưng không, cô ấy bắt đầu tháo nón, mắt kính và khẩu trang ra, và kết quả khiến cho cậu bất ngờ.

- S... Stelle...?!

- Nhớ cả tên tôi sao? Thì ra là cậu nhớ dai đến thế. - Cô ấy vừa lộ diện thì đã mỉm cười, cậu không nghĩ rằng người mình ghét cay ghét đắng có ngày lại gặp ở đây, trong tình huống này.

- Tại sao cô lại ở đây...? Tại sao tham gia buổi trình diễn của chị tôi chứ?

- Tại sao lại không? Tôi có quyền xem mà.

- Cô... Không bận sao? Nghe nói cô đóng nhiều vai diễn.

- Ừm, có bận nhưng mà tôi đang hoãn lại rồi, với lại tôi nghĩ tôi nên gặp người xem mắt của mình.

Cậu không nghĩ sau chục năm không gặp thì cô ấy lại phát triển đến thế, thần thái lẫn phong cách nó khác hẳn so với trước kia, toát ra vẻ quý phái và sang trọng. Cái bộ đồ quần bó và áo sơ mi khoác ngoài là áo màu nâu khá hợp với cô ấy. Với lại nhìn cô ấy cao hẳn ra, ban nãy không nghe giọng tưởng là con trai rồi.

- Ừ... Ừm...

- Cậu không muốn nói gì sao?

- Tôi không biết nói gì cả...

- Tôi nghe nói rằng cậu chỉ mới thăng chức lên tổng giám đốc điều hành đã phải đính hôn với tôi rồi, có lẽ vẫn còn hơi sớm nhỉ?

- Ừm, có lẽ là như vậy, công việc dày đặc đôi lúc làm tôi mệt.

- Cậu có muốn xin chữ ký cho chị cậu không? Tôi nghe cô ấy nói trên livestream rằng rất thích tôi và muốn có được chữ ký của tôi.

- À... Phải, chị ấy rất hâm mộ cô! Nếu chị ấy có ở đây chắc sẽ hạnh phúc lắm. - Cậu lục trong người kiếm ra được tờ vé vào cổng ban nãy, hết cái để ghi lên rồi chỉ còn đúng cái đó.

Cô ấy lấy tấm vé từ tay cậu sau đó ký lên một đường, quả nhiên phong thái diễn viên của cô ấy phải gọi cực đỉnh, cậu hiểu tại sao các fan hâm mộ lại mê mẩn cô ấy đến thế rồi.

- Nếu không còn gì nữa thì tôi sẽ đi nhé.

- Khoan đã, tôi còn muốn hỏi.

- Hửm?

- Cái hôn ước ấy... Cô có thể bảo gia đình bên cô hoãn lại được chứ? Công việc tôi đang bề bộn nên không thể đính hôn sớm như thế được.

- Tôi cũng bề bộn như cậu đây, làm sao nhỉ? - Cô ấy đáp lại cậu rồi cười khì, ý cười này đầy gian manh khiến cậu tức không thôi.

- Cô mà không hoãn lại thì tôi sẽ không tha cho cô đâu!

- Dù sao đến lúc ấy cũng gặp, để xem cậu sẽ xử lý tôi thế nào cho tốt~ - Cô ấy nói xong thì hí hửng rời đi, chỉ để cậu một mình ở đây với cơn tức giận nuốt không trôi được.

Cậu tự hứa với bản thân lần sau mà gặp cô ta chỉ có thể ở ngoài đường chứ đừng mong đi tới nhà hàng với cậu.

[...]

Đúng một tuần sau vụ việc đó thì cậu được gia đình cho đi xem mắt, địa điểm là ở nhà hàng, cậu lại phải gặp cô ta. Cậu nói là sẽ bày mưu tính kế nhưng cậu không làm vậy, nếu cậu làm thế chắc chắn sẽ mất thanh danh cậu xây dựng trong mấy năm qua về một thiếu gia con nhà quyền quý.

Cậu đến bàn tiệc đã được đặt trước, khi đến nơi đã thấy cô ấy ngồi chờ từ bao giờ, phong cách lần này lại là những bộ đồ quần tây, nhưng khác cái hôm nay là áo len cổ tròng, bên ngoài thì khoác một cái áo khoác dài màu nâu nhạt.

- Cô đến lâu chứ?

- Cũng mấy phút trước, cậu cứ tự nhiên.

Cậu ngồi xuống mà cảm thấy khó xử, cô ấy nãy giờ nhìn cậu được mấy phút khiến cậu đồ ăn không dám ăn một miếng nào.

- Cô... Tại sao lại nhìn tôi như thế?

- Tôi đang đợi cái âm mưu cậu định hại tôi đây~

Cậu nghe xong liền giật mình mà đổ mồ hôi hột, cậu tuy có thể tài giỏi nhưng mấy vụ này cậu lại ngây thơ không tưởng. Đó là lí do có đôi lúc gia đình cậu lại lo cậu làm mấy điều dại dột và khờ khạo.

- Sao? Không có à?

- Cái đó... Tôi chỉ nói đùa thôi...

- Ha, tưởng cậu sẽ hành động thật chứ, xem ra tổng giám đốc của chúng ta chỉ đang vờn mèo thôi.

- Cô đừng chọc tôi nữa...!

- Được rồi, tôi không chọc nữa mà là sẽ bàn chuyện nghiêm túc, vậy từ giờ cậu cứ hỏi tôi đi, bất cứ điều gì.

- Tôi... Có thắc mắc là trong khoảng thời gian chúng ta đính hôn, phiền cô có thể tạm ngưng lui bước tới công ty tôi được không? Vì sẽ có rất nhiều phóng viên theo sau, ban nãy đã có rất nhiều người rồi.

- Tôi hiểu, điều đó tôi sẽ chấp thuận.

- Ngoài ra... Còn về chuyện hôn nhân, tôi không muốn có con trong vòng một năm, ít nhất hai năm.

- Điều đấy phải hỏi ba mẹ cậu rồi~

- Tại sao chứ?

- Họ ép cậu cưới sớm khi chỉ vừa đủ tuổi một phần là vì họ đang muốn có cháu ngoại gấp rồi, với lại cậu không nghĩ rằng họ làm vậy để cậu được nổi tiếng hơn sao? Bởi vì nếu có con với tôi thì mấy tờ báo sẽ đăng tin rầm rộ, lúc này đối tác của cậu mà nhìn thấy chắc chắn sẽ có vài phần nể phục.

Cậu chưa nghĩ tới trường hợp này, cậu chỉ biết rằng họ đang hối cậu kết hôn và sinh con, bởi vì chị cậu lẫn đứa em út còn chưa có một Alpha hay Omega bên cạnh, cho nên cậu là tia hi vọng duy nhất.

- Cái này tôi thấy cũng có vài phần sẽ giúp ích cho tôi.

- Đúng, cho nên việc này tùy vào cậu, tôi không yêu cầu gấp, dù sao chưa già là chưa hết cơ hội.

- Cô nói chuyện nhiều lúc tôi thấy cô cứ như cụ già ấy nhỉ?

- Thật sao? Người ta bảo tôi trưởng thành đấy, chỉ có cậu bảo tôi cụ già thôi.

Cậu nghe thế liền đỏ ửng mặt, không quan tâm nữa mà lo ăn cái vào bụng. Kết thúc buổi gặp mặt cô ấy tặng cho cậu một cái áo sơ mi công sở và một chiếc quần tây co giãn, xem như cô ấy có lòng tốt đi.

Sau thời gian ấy là cậu bắt đầu tất bật thêm vào công việc, tối rảnh rỗi cậu lại nhắn tin với cô ấy, là bàn mấy chuyện nhỏ vặt nhưng lại nói nhiều vô cùng và người bắt chuyện đầu tiên là cô ấy. Cậu nhắn với cô ấy rất nhiều đến nỗi quên mất người chị của mình, đến hôm nay mới gọi lại.

- Sao nào? Có tình yêu rồi lại bỏ chị sao?

- K... Không... Em không có, chỉ là đối tác nói chuyện với nhau thôi.

- Chị thấy từ lúc đi xem mắt tới giờ là em không nhắn chị nữa, xem ra là mê người ta rồi đúng không?

- Em không có...! - Cậu từ chối nhưng cái điệu bộ non choẹt của cậu người chị gái dày dặn này biết tỏng hết rồi.

- Có hẹn hò thì từ từ mà tìm hiểu nhau, chị chúc chú em sẽ được hạnh phúc nhé~

- Chị...!

- Được rồi, giờ chị có việc gấp không nói được, rảnh chị sẽ gọi lại, tạm biệt.

Hôm nay chị ấy là người cúp máy trước, dù cậu nói vậy chứ cậu vẫn thấy hơi buồn tủi, lễ đính hôn cậu chị ấy chỉ được xem ở bên ngoài thôi vì gia đình cậu đã từ mặt chị ấy, chị ấy đã lấy một họ khác và sống trên danh nghĩa của người tự do rồi cho nên cái tên Serval Landau giờ chỉ còn là dĩ vãng.

- Tổng giám đốc, tôi vào báo cáo ạ.

- Ừ, vào đi. - Cậu chấn chỉnh tinh thần lại sau đấy nói.

Người thư ký đi vào cũng với ly cà phê trên tay, cô ấy thường là người hay được cậu giao phó cho mua cà phê, quen đến mức biết được cả cậu thích cà phê ngọt bao nhiêu.

- Đây là cà phê của anh, còn đây là bản hợp đồng từ đối tác, họ có nhắn với tôi là dự án công ty mình làm có khả năng để phát triển và họ cũng muốn thử sức hợp tác với chúng ta, nếu thuận lợi sẽ hợp tác lâu dài.

- Được rồi, cô để xong rồi lui xuống đi.

- Có một người muốn gặp anh ạ, cô ấy đang chờ ở bên ngoài.

Đột nhiên cậu liền nghĩ ngay đến Stelle, không hiểu sao nhưng cậu nghĩ như vậy, cậu không chần chừ mà bảo:

- Cho cô ấy vào đi.

Cô thư ký có hơi chút khó hiểu rồi rời đi, người ở bên ngoài bước vào, phong cách ăn mặc che kín mít thế này chắc chắn là Stelle rồi không nhầm vào đâu được.

- Là cô đúng không? Tháo phụ kiện ra đi.

- Xem ra cậu đã rành chiêu bài của tôi rồi, tính tạo bất ngờ cho cậu cơ. - Cô ấy gỡ đồ xuống sau đấy tự nhiên ngồi chiếc ghế đối diện cậu.

- Hôm nay cô không diễn sao mà lại chạy tới đây?

- Tôi trốn tới đây đấy.

- Hả? Cái gì...?!

- Tôi nghe nói rằng cậu đang buồn tủi gì đó nên mới đến đây an ủi cậu đây, ba mươi phút sau tôi phải rời đó gấp.

- Cô dành thời gian đó để an ủi tôi? Thật sao?

- Dĩ nhiên, cậu muốn tôi tư vấn tâm lý gì không?

- K... Không đâu, hiện giờ tôi ổn. - Mặc đu cậu thấy cô ấy có chút rảnh rỗi, có thể chạy vèo tới đây và chỉ nói chuyện được với cậu có ba mươi phút, thay vào đó thời gian đó người ta có thể nghỉ ngơi rồi.

- Một lát nữa tôi sẽ cho cậu thấy trường quay mới của tôi rộng đến mức nào, bộ phim đó được đầu tư cũng rất kĩ lưỡng, tôi chỉ đóng được vai phụ gần với vai chính thôi.

- Cô đóng vậy là tốt lắm rồi, cứ cố gắng thể hiện tốt phần mà mình có.

- Cảm ơn cậu đã khen~

- K... Không có gì. - Cậu lại xấu hổ mà đỏ mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro