chương 1: Cuộc đi săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một đêm không trăng, bầu trời đen đặc cuộn đầy những đám mây xám xịt nặng nề. Gã bắt đầu sắp xếp lại đống đồ nghề của mình. Một cây bút chì, một hộp màu nước đã vơi đi một nửa, và đống cọ vẽ với một vài cây đã tòe hết đầu lông. Gã đội chiếc mũ lưỡi trai đen, kéo sụp quá trán, khiến người ta chỉ còn thấy chóp mũi cao cao cùng nụ cười nửa miệng kiêu ngạo. Bóng gã đổ dài trên con đường lớn, bên tai văng vẳng những âm thanh dương cầm rời rạc rồi lại hòa vào nhau, vỡ tan trong một bản nhạc không lời ma mị và u ám.
Trước mặt gã là một nhà kho đổ nát. Những thanh gỗ mục gãy trong sắc tối đen đặc của màn đêm, vươn ra như những cánh tay gầy guộc quỷ dị. Những cành dây leo bám lên bức tường gạch đã xỉn màu, ngoằn nghèo như những tia máu xanh xám chạy dọc theo cơ thể của một loài quái thú đang say ngủ.
Như mọi khi, gã nhanh chóng tìm được chỗ tốt cho mình, nơi có thể quan sát thật rõ cuộc săn đuổi chết chóc đầy kịch tính kia.
Con mồi đang chạy những bước dài hoảng loạn. Có vẻ chân nó đã bị thương, nhưng nó vẫn cố kìm nén. Nó phải chạy để thoát khỏi con thú khát máu đang lẩn trốn trong bóng tối, có thể lao ra trước mặt nó bất cứ lúc nào. Tiếng thở nặng nề hòa cùng tiếng bước chân tạo thành thứ âm thanh kích thích hơn bất cứ bản nhạc nào. Trái tim gã rung lên phấn kích. Đôi đồng tử mở rộng trong đêm, đảo quanh tìm kiếm. Kia rồi, kẻ đi săn đang thấp thoáng sau bức tường đã bị sụp đổ một nửa, dáng vẻ vẫn bình thản lạnh lùng như mọi khi. Hắn cũng như gã, đang nhìn con mồi yếu ớt bằng ánh mắt thèm khát không giấu diếm.
Con mồi vẫn chạy một cách điên loạn. Nó hoảng hốt quay đầu lại, ánh mắt dáo dác tìm kiếm. Có vẻ không thấy dấu vết của kẻ săn mồi, bước chân chập choạng dần chậm lại, rồi ngã quỵ xuống nền đất ẩm ướt , thân hình gầy gò nhấp nhô lên xuống theo nhịp thở gấp gáp.
Gã khẽ nhếch mép. Sự chủ quan ngu ngốc.
Cuối cùng con thú đã rời khỏi chỗ ẩn nấp của nó. Mái tóc sáng bạc ẩn hiện dưới lớp mũ trùm to của chiếc áo hoodie màu đen xám, gần như đã hòa vào làm một với sắc đen của không gian tối sẫm. Mái tóc như đám lửa lân tinh ma quái và quỷ dị.
Nhưng mắt gã đã quen với bóng tối. Gã có thể thấy được ngũ quan đẹp đẽ như tượng khắc cùng nụ cười lạnh lẽo cay độc còn vương trên khóe miệng.mím hờ.
Soạt...soạt!
Tiếng bước chân dẵm đạp lên lớp lá khô cùng cỏ rác vang lên rõ rệt giữa không gian tĩnh lặng.
Con mồi ngưng run rẩy, quay đầu thật mạnh để tìm kiếm. Đôi mắt to tròn xinh đẹp mở to hết cỡ, nét sợ hãi cùng tuyệt vọng ngập tràn trong đồng tử đen thẫm. Đôi chân nó run rẩy đứng lên, tiếp tục những bước chạy vòng quanh vô ích. Nó đâu biết rằng mình đã bị nhốt trong một cái mê cung, có chạy xa bao nhiêu cũng sẽ quay trở về chỗ cũ mà thôi.
Kẻ đi săn vẫn bình thản bước những bước chậm rãi. Rồi hắn dừng mọi chuyển động, đứng im chờ đợi.
Nào, chơi trò mèo vờn chuột thế là đủ rồi. Đã đến lúc ban cho con mồi cái chết mà nó đang chờ đợi đi chứ!
Bóng hắn phản chiếu trong đồng tử đang mở to của con mồi. Tứ chi của nó đã nhũn ra, cái chết đã nằm chắc trong tay nó. Thôi nào, mau đầu hàng đi thôi , sẽ không còn con đường nào khác đâu.
_ Làm ơn...làm ơn tha cho tôi...tôi không biết mình đã làm gì sai, nhưng xin anh...
Gã cười qua kẽ răng, cố không để những âm thanh khùng khục phát ra. Thật ngu ngốc. Cầu xin có ích gì, chỉ làm cho hắn thêm hứng thú với ngươi mà thôi. Yên tâm, cái chết không đáng sợ như ngươi nghĩ đâu. Sẽ rất nhanh thôi, và ngươi sẽ được giải thoát khỏi mọi đau khổ trên cuộc đời này. Mọi tội lỗi của ngươi sẽ được xóa bỏ.
Sắc kim loại lóe lên trong màn đêm, vút nhẹ như một cú vỗ cánh của loài chim săn đêm khát máu. Thứ chất lỏng ấm nóng tanh nồng phun ra, nhuốm đỏ cả không gian đen đặc như mực. Tiếng máu tuôn ra từ động mạch như sôi lên ùng ục. Kích thích mọi giác quan. Máu gã cũng đang chảy dồn dập dưới da, và gã cá là hắn cũng đang như vậy. Nhưng hắn là kẻ giỏi kiềm chế.
Hắn luôn khôn ngoan như vậy. Cả người sạch sẽ không vấy một chút máu. Ánh mắt kiêu ngạo nhìn con mồi đang gục xuống dưới chân mình. Tứ chi co giật lần cuối trước khi trút hơi thở cuối cùng.
Hăn lấy chai nước, rửa con dao nhỏ nhưng sắc bén vô cùng ấy, rồi cẩn trọng gập nó lại, đút vào túi áo hoodie.
Chuyến đi săn đã hoàn tất. Hắn quay lưng bỏ lại con mồi vẫn còn đang ấm nóng phía sau. Vì hắn biết, sẽ có một con quạ thay hắn xử lí nốt phần việc còn lại.
----------------------
Gã mỉm cười rời khỏi chỗ ẩn nấp , hắn luôn chừa lại phần việc ngon lành này cho gã. Hộp đồ nghề đã được sắp gọn gàng một bên. Gã đeo bao tay cẩn thận vì gã không ngu ngốc đến độ để lại dấu vân tay cho bọn chó săn mũi thính kia tóm sống. Gã lật úp cái xác xuống, nhẹ nhàng kéo chiếc khóa của bộ váy màu trắng tinh khôi. À, giờ thì nó đã ngả sang màu bùn đất, vướng đầy lá vụn và nở chi chít những bông hoa màu đỏ ma mị.
Làn da trắng tái như thứ men sứ cao cấp, đáng tiếc lại có vài vết bầm tím thật đáng ghét. Hừ, chống cự làm gì không biết. Giờ thì gã phải đổi lại những nét phác thảo ban đầu để tránh những vết bầm xấu xí kia làm hỏng kiệt tác của gã.
Những nét bút đầu tiên hiện lên. Gã mở hộp màu của mình ra. Hộp màu luôn thiếu mất một màu, đơn giản vì gã không cần đến nó nữa. Cây bút lông lướt nhẹ trên cần cổ máu thịt lẫn lộn, thấm đẫm thứ màu đỏ mà gã ưa thích.
Mồ hôi gã lấm tấm trên vầng trán trắng nhợt. Những ngón tay thon dài vẫn lướt đi những đường nét mềm mại. Gã phải nhanh thôi, thời gian không còn nhiều.
Bức tranh đã hoàn thành. Gã mỉm cười mãn nguyện nhìn tác phẩm của mình. Cảm giác này, không một từ ngữ nào có thể diễn tả nổi.
Sung sướng? Còn hơn cả sung sướng!
Mãn nguyện? Như thế là chưa đủ!
Đó là khi gã được hoàn thành một tác phẩm cùng với hắn. Dường như gã và hắn đã hòa vào làm một, trở thành kẻ nghệ sĩ điên cuồng bệnh hoạn tạo ra những tác phẩm khiến người ta phải nín thở ngắm nhìn. Gã yêu hắn. Một thứ tình yêu bệnh hoạn và khát máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro