s11.Công viên trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công viên Mask King chật cứng người. Nhìn lượng người đang chen chúc khiến Jimin cảm thấy hơi sợ. Đột nhiên có một bàn tay nắm chặt lấy tay cậu - là HoSeok

- Ôi hôm nay đông thật. Nắm chặt lấy tay anh nào,không thì chúng ta sẽ bị lạc đó.

- Vâng ạ.

Cả hai cùng hòa vào dòng người đông đúc.

- Mình chơi cái gì trước đây nhỉ? Tàu lượn nhé.

Nhìn thấy chiếc xe chạy trên đường ray cao ngất và dài ngoằn ngoèo khiến Jimin hơi e ngại - Ah... vâng ạ.

- Em đừng sợ,nhìn vậy thôi chứ chơi thích lắm đấy. Chúngta đi thôi.

Leo lên vị trí của mình Jimin không dám động đậy, cậu ngồi im để người hướng dẫn kéo cần ăn toàn xuống cho mình, hồi hộp chờ đợi xe từ từ lăn bánh. Chiếc xe chuyển động rất chậm,từng chút từng chút lết lên đến đỉnh, từ đây nhìn xuống khiến lông tóc khắp người cậu đều dựng đứng cả lên. Thấy mặt cậu hơi tái,anh quay sang an ủi.

- Không có gì phải sợ cả, lúc đi xuống sẽ rất vui đấy - cười rộ lên

- Vâng ạ - Nuốt nước bọt

Lết từ nãy đến giờ rốt cuộc chiếc xe cũng đã lên đến đỉnh rồi đột nhiên lão xuống với vận tốc cực lớn cảnh vật hai bên như hoà vào nhau, không thể phân rõ là cái gì với cái gì nữa. Chiếc xe rung lắc dữ dội cùng với những đoạn bẻ cua đảo ngược táo bạo mang theo cả tiếng l thất Thanh của các hành khách.

Rốt cuộc đoạn đường khổ ải cũng đã kết thúc,hai người cùng đoàn khách lần lượt bước xuống để nhường chỗ cho những hành khách phía sau. Cả hai khi đi xuống cùng với tâm trạng lúc lên khôn khác gì nhau, chỉ có điều người đang vô cùng vui mừng thích thú là Jimin, còn người mang gương mặt tái mét kia lại là Jung HoSeok.

- Ôi vui thật đó, thật sự rất là muốn đi lần nữa ghê. Anh không sao đấy chứ,không khoẻ chỗ nào à?

- Anh không sao.. chúng ta chơi cái khác nào - sao nó lại nhanh nhé vậy cơ chứ,còn nhanh hơn anh tưởng tượng nữa. Nắm lấy tay nhau,anh kéo cậu đi đến các trò chơi khác.

Cùng nhau hùng hục thử hết tất cả các trò chơi,mặt trời cũng dần xuống núi từ bao giờ.

- Hôm nay chơi vui thật,lần sau mình lại đi tiếp nhé. Giờ trời cũng tối rồi,chúng ta đi ăn thôi nào.

- Vâng ạ.

Anh dẫn cậu vào một của hàng thức ăn nhanh gần đó,kêu thức ăn cho cả hai rồi cùng nhau ăn hết. Sau khi ăn xong anh còn mua thêm cho mỗi người một phần kem để ăn trên đường về. Con Mèo nào đó ăn không để ý khiến miệng dính 1vệt dài mà không hề hay biết. Nhìn cậu ăn như một đứa trẻ lên 3 khiến HoSeok cảm thấy cậu thật đáng yêu. Lấy tay lau đi vết kem trên môi cậu,vô thức đưa lên miệng liếm ...Ưm..thật ngọt. Khi nhận ra bản thân anh vừa làm gì thì Jimin đã cứng người lại,mặt đỏ như trái gấc rồi.

Cả hai hiện tại chỉ biết trân mắt nhìn nhau,rồi lại ngại ngùng mà quay đi chỗ khác.

- Ah... chúng ta mau đi thôi nào,cũng gần trễ rồi,ktx sẽ đóng cửa mất. - Anh mở lời

- Ah vâng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro