s13.Mèo hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sột soạt... Từ bãi rác ngay góc đường xuất hiện một cái bóng nho nhỏ,là một con mèo con màu đen.
Lạc mẹ từ lúc mới sinh ra,nó chỉ biết vùi đầu vào những hỏm rác như thế này tìm thức ăn mà thôi. Cái tướng nhỏ xí ấy cứ luôn gồng lên mặc dù trời mưa hay nắng,vì nó biết.. nó chỉ có một mình mà thôi.

Mọi người thường thấy có một chú mèo con hay xuất hiện ở những bãi rác nơi góc đường,nhưng vì mùi hôi trên người nó nên họ chỉ đem thức ăn tới cho nó rồi bỏ đi mà thôi. Không có ai quan tâm nó thật sự cả,chỉ là vì nhìn nó đáng thương.

Ngày mưa ấy nó cố nép mình vào mái hiên của một ngôi nhà nào đấy mà với cái đầu nhỏ xí của mình thì nó thật sự không nhớ nổi. Bỗng dưng mưa ngừng rơi,có một đôi chân to lớn xuất hiện trước mặt nó - là một con người.
- Cậu bạn bé nhỏ,sao cậu lại ở đây?? Cậu không thấy lạnh sao hã?? Theo tôi được chứ?? Tôi sẽ chăm soc cho cậu,được không nào??

Ngay sau đó nó được một đôi tay nhất bổng lên,đặt nó đến một nơi mà theo nó là nơi ấm nhất trên đời này.

Trên đường đi làm về đột nhiên thấy có một cục bông tròn màu đen cục cựa nơi hiên nhà ven đường,hơi ngần ngại mà đi tới,thì ra là một chú mèo con đang ướt mưa. Không hiểu vì sao lại quyết định đem nó về,nhưng nhìn nó thật cô đơn và tội nghiệp,anh nên nuôi nó,đúng không nhỉ???

Nó được người đó mang đến một nơi rất ấp ám và sáng sủa. Được lau mình bằng nước ấm và được cho uống sữa nữa. Thật vui vẻ.

Nó không biết người đàn ông đó là ai nhưng sau này nó đã hiểu ra,đó là chủ nhân của nó. Anh đặt cho nó một cái tên rất dễ nghe 'Jimmy'. Anh thường nhìn nó và kêu như thế,nó cũng không biết anh đang muốn gì,chỉ có thể chạy đến dựa mình vào chân anh,sau này lại biết đó là cái tên đầu tiên và cũng là duy nhất nó có.

Anh thường cho nó đồ ăn ngon,khi đi làm về thường hôn lên mũi nó,đôi lúc dịu dàng vuốt lông cho nó,nó luôn thích cảm giác khi ở gần anh,có thể gặp được anh là đều tốt nhất trên đời của nó.

Hôm nay là một ngày đẹp trời,anh dẫn một người phụ nữ về,mùi hương trên người cô thật sự làm nó rất khó chịu. Anh và cô có vẻ nói chuyện rất vui vẻ,nhìn mặt anh thậy sự rất hạnh phúc,nó cũng muốn chia sẻ nỗi niềm đó với anh nên đi đến dụi ở chân anh. Anh ôm n lên lòng và vuốt lông cho nó,nhưng có vẻ điều này làm cô không vui,sao cô lại nhìn nó một cách khó chịu như vậy nhỉ,nó làm gì sai sao.

- Anh có vẻ thích mèo quá nhỉ?? Sao lúc trước em không nghe anh nói là có nuôi mèo nhỉ?? Ai cho anh à??
- À không,hôm bữa khi đi làm về anh thấy nó núp mưa ở mái hiên ven đường,thấy rất tội nên anh mang về chăm sóc,tính vài ngày thì thả nó đi nhưng thấy nó cũng rất ngoan nên anh giữ lại để nuôi luôn. Nó dễ thương mà.
- À.. em còn tưởng cô nào cho anh chứ. Không ngờ anh cũng tốt tính vậy đó,ở công ty tàn sát như vậy cơ mà.
- Em lại trêu anh rồi,anh vốn rất hiền mà. Nuôi vật nuôi đôi lúc cũng có niềm vui mà;khi mình đối tốt với nó,cho nó ăn,chăm sóc nó thì nó sẽ xem mình là tất cả mà nghe theo mình,chỉ có mình bỏ rơi nó chứ nó rất ít khi bỏ rơi mình,em không thấy như vậy sao.
.....

Đối tốt.. nghe theo.. bỏ rơi và bị bỏ rơi..

Lúc đó nó không biết những thứ anh nói là gì,nhưng có lẽ là liên quan đến việc bây giờ nhỉ. Nó bị bỏ vào một chiếc hộp và đang trên đường mang qua nhà bạn anh. Ngày mai anh sẽ cưới và cả hai sẽ cùng đi hưởng tuần trăng mật vài ngày nên không thể chăm sóc cho nó được,cộng thêm việc cô vừa nói với anh cô bị dị ứng mèo nên anh quyết đinhh đem nó cho bạn mình luôn. Sau khi giao nó cho bạn anh,anh liền một mạch quay đi mà không thèm sờ nó một cái. Anh thật sự không cần nó nữa rồi,là thật sao??

Sau vài ngày bị nhốt ở trong nhà,nó tìm được đường trốn ra ngoài,theo trí nhớ lần lại đoạn đường anh mang nó đi mà quay trở về nhà anh. Hôm nay có tuyết rơi,đôi chân của nó cứ lún xuống tuyết khiến nó rất khó mà di chuyển được. Cố gắng với đôi chân nhỏ bé nó đã tìm được nhà của anh. Khung cảnh vẫn như lần anh mang nó về,vẫn cánh cửa gỗ với những ánh đèn vàng ấm áp. Lúc ở cùng với anh nó cũng thường hay trốn ra khỏi nhà chơi,lúc về cào cào của vài cái anh sẽ mở cửa rồi mang nó vào ổ chăn ấm,nhưng lần này dù cào bao lâu cửa vẫn không mở. Có vẻ anh đã đi đâu đó rồi,ngồi đây đợi tý nữa,đến lúc anh về anh sẽ mang nó vào nhà,cho nó uống sữa và mang nó đến ổ chăn ấm của nó.

Đột nhiên nó cảm thấy buồn ngủ,cái lạnh đâu đó cứ như những lưỡi kim nhỏ từ từ thâm nhập vào cơ thể nó. Mệt mỏi mà nhắm mắt lại,tự nhủ với lòng chỉ ngủ xí thôi,lúc anh về thì anh sẽ mang nó vào mà thôi...

Đúng vậy...anh sẽ mang nó vào nhà......"

Đóng quyển sách lại Jimin quyết định sẽ tìm hiểu xem bà tác giả nào lại viết ra cái chuyện này để mà.. chửi một trận =∆= Truyện thì lan man,lời văn nhàm chán kết thúc tụt mood,vậy mà vẫn cho xuất bản.
Tắt đèn,leo lên giường,Jimin cảm thấy ngày mai nhất quyết cậu phải mang trả quyển sách này mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro