s2.Lần đầu tiếp xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại học BH có ktx dành riêng cho học sinh,vì là trường hàng đầu cả nước nên chất lượng phòng ktx ở đây rất tốt,không thua kém gì chất lượng đào tạo dạy học.

Học sinh ở đây được phân chia phòng ktx dựa theo tên hoặc là theo yêu cầu (đối với con nhà danh giá có chức quyền). Cậu được chia ở chung phòng với Jin hyung - một người có tính tình rất tốt;khiêm tốn,vui vẻ,hay pha trò để chọc mọi người cười. Anh cũng là người đã chăm sóc cho cậu lúc cậu vừa mới nhập học mà không hề để tâm đến hoàn cảnh của cậu. Vì không hề có yêu cầu gì về việc phân chia phòng nên anh đã trở thành bạn cùng phòng của cậu dù hiện tại anh đã là sinh viên năm 3.

Vừa về tới phòng cậu đã thấy Jin hyung với đôi mắt đỏ hoe giao cho cậu một túi bánh.

- Nãy Tae Tae với Kookie mang nó qua cho em nhưng thấy em chưa về nên hyung bảo bọn nó về trước rồi,em ăn đi,nó vẫn còn ấm đó.

- Hyung sáng giờ đã ăn gì chưa?

- Hyung không thấy đói,giờ hyung phải tắm rửa để chiều lên lớp đây.

- Từ hôm qua giờ hyung đã ăn gì đâu mà dám nói không đói hã,không được,hyung đi tắm nhanh đi rồi đi căng tin ăn cơm với em,hồi sáng em đã xin phép dùm cho hyung nghỉ cả ngày hôm nay rồi.

- Nhưng mà...

Không để cho SeokJin nói hết câu,cậu đã đẩy anh vào phòng tắm rồi nói vọng vào.

- Không nhưng nhị gì cả,hyung k nghe lời em em sẽ giận hyung đấy.   ˋ△ˊ
Ở trong phòng tắm Jin chỉ biết cười trừ,"Con Mều nhỏ này thật là ...."

______________

Khi cả hai đi đến căng tin cũng đã muộn,may mà vẫn còn một vài thứ để ăn. Bưng tô cháo nóng hổi đã nhờ bác đầu bếp hâm nóng lại cho Jin,Jimin nở nụ cười

- Chúng ta đi muộn quá,chỉ còn cái này thôi,dù sao hyung tối qua đến giờ vẫn chưa ăn gì,ăn cháo vẫn là tốt cho dạ dày hơn.

- Còn em ăn cái gì,bánh mì Kookie mua cho cũng nguội rồi,hay em ăn cùng với hyung đi.

- Uầy không được,bánh mì là Kookie mua cho e đó,khó khăn lắm cậu ấy mới mua cho em,không thể bỏ phí được. Cháo còn nóng,hyung ăn mau đi.

Nói rồi cậu mở túi bánh mì ra cắn miếng rõ to mà ăn. SeokJin không thể nói gì cậu chỉ biết cười mà thôi.
Cả hai đang ăn bỗng nhiên có 2người ngồi xuống phía đối diện.

- SeokJin,chúng ta nói chuyện đi??

Là hai người mà cậu đã thấy ở thư viện - NamJoon và HoSeok. Cậu có thể nhận thấy người của Jin hyung đột nhiên cứng lại rồi vội bỏ đồ đang cầm trên tay xuống.

- Hyung đột nhiên cảm thấy không khỏe,hyung no rồi,hyung về ktx trước đây,em ăn xong rồi về sau nhé.
Nói rồi bỏ đi mất,không chừa lại một tia nhìn cho hai người đối diện.

Cậu tính đuổi theo nhưng lại bị một bàn tay chặn lại,sau đó có bóng người đuổi theo Jin hyung- là Kim NamJoon,còn người chặn cậu lại là Jung HoSeok đang nhìn cậu như có như không. Thấy cậu không còn ý định đuổi theo,anh liền thu tay lại:

- Cậu là...?

- Ơ.. ah.. em là Park Jimin,năm nhất,là bạn cùng phòng với SeokJin hyung ạ.

- Ừm, tôi là Jung HoSeok,năm hai,vừa mới chuyển đến,rất vui được gặp cậu.

Nhìn bàn tay được chìa ra,cậu rụt rè bắt lấy,trong lòng không khỏi than oán: tại sao người ta là đàn ông mà tay lại đẹp như vậy chứ,không phải như cậu đã lùn mà bàn tay với bàn chân cũng có chút xíu,ông trời thật bất công mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro