s27. Ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là thời gian toàn trường được nghỉ để chuẩn bị cho lễ hội, các lớp sẽ cùng nhau tạo ra các gian hàng buôn bán hoặc những chỗ vui chơi cho các sinh viên khác trong trường và cả khách tham quan đến từ bên ngoài.

Trái ngược với vẻ hiên náo ở đại sảnh và sân chính của trường, Jimin đang cùng với JungKook và HoSeok cùng nhau tạo ra một tiết mục cho ngày lễ hội trường, sau khi bàn bạc và thống nhất ý kiến, họ quyết định sẽ thực hiện một tiết mục nhảy.

Bản thân JungKook cũng chả thiết tha gì lắm những chuyện tham gia như thế này, nhưng vì Jimin nên y đành phải tham gia theo. Y không muốn cậu gặp cái kẻ đã làm cho cậu khóc,nhưng chuyện giờ đã vậy rồi nên tốt nhất là ở bên để cả hai không phải ở riêng với nhau; để cả hai ở riêng với nhau không biết lại có chuyện gì phát sinh. Vì chuyện của Jimin nên JungKook đặc biệt có cảm giác ghét HoSeok nhưng y cũng không thể vì vậy mà phũ nhận việc anh rất giỏi, và ngược lại HoSeok cũng vậy; cái thằng luôn có dấu hiệu chống đối anh thật sự không phải chỉ có cái danh. Sóng ngầm cuộn trào như thế nhưng chỉ có một con mèo ngốc là không biết chút gì, vẫn chú tâm luyện tập mà thôi. Vì bản thân không giỏi như hai người kia nên Jimin tự biết rằng mình phải cần cố gắng hơn nữa.

Con trai khi tập trung làm một cái gì đó thì đều sẽ hiện lên một sức quyến rũ khó tả - Jung HoSeok cũng thế, và có lẽ một Jung HoSeok đang tập trung vào những bước nhảy đã là nguyên nhân hấp dẫn trái tim Jimin. Dù biết là không nên nhưng cậu cũng không thể nào kiềm chế được bản thân mà lén nhìn trộm anh vài lần, dù có hơi đau nhưng trái tim cậu vẫn vì anh mà đập những nhịp thật mạnh mẽ. Cảm giác như tất cả chỉ là một giấc mơ đã qua, cậu vẫn luôn cùng anh luyện tập, vẫn luôn cùng anh cười nói vui vẻ, cùng nắm tay nhau như buổi chiều hôm đó cả hai đi công viên trò chơi, và hơn hết... là anh không hề biết gì về tình cảm của cậu,hay thậm chí cậu mong tất cả chỉ là một giấc mơ, một giấc mộng buồn mà cậu cần phải thoát ra thật nhanh. Nhưng rồi... ánh mắt của JungKook đã khiến cậu nhận ra, tất cả không phải chỉ là mơ, nó đều là sự thật, và nó cũng đã xảy ra rồi.

Y biết cậu đang nghĩ gì, vẫn là tự làm khổ bản thân mà thôi. Cậu biết y đang lo lắng cho mình, mỉm cười với y để cho y biết rằng cậu không sao cả, nào ngờ lọt vào mắt anh thì lại thành khung cảnh cả hai tình ý ngập tràn.

Anh ghét cậu nhìn người khác bằng ánh mắt đó, rất ghét.. Còn vì sao thì anh không biết. Tự hỏi tại sao cậu lại có thể nhìn người khác một cách dịu dàng và trìu mến đến vậy - tất nhiên là theo cách nhìn của anh, còn cậu thì chỉ là một ánh mắt bình thường dành cho bao người cậu quen biết - nhưng anh nào biết rằng ánh mắt ngày đó cậu nhìn anh còn ấm áp, yêu thương hơn bây giờ gấp trăm ngàn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro