s29. Tờ giấy ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ sự tập luyện chăm chỉ của cả ba mà tiết mục đã được hoàn thành một cách tốt đẹp. Sau khi các phần trình diễn vừa kết thúc, nhà trường liền mời quan khách từ bên ngoài vào ra về, đóng cổng lại, tổ chức lễ đốt lửa trại cho các sinh viên.

Có thể nói đây là việc trọng đại nhất trong ngày hôm nay; mỗi lớp sẽ cử ra một đại diện lên cùng nhau làm bùng cháy lên ngọn lửa trại linh thiêng, sau đó ban cán sự sẽ đi thu giấy ước đã ghi sẵn tên của các thành viên trong lớp để nộp cho hội học sinh để hoàn thành việc đốt giấy ước. Vì NamJoon còn đang bù đầu vì các việc ở HHS nên HoSeok đành phải giúp hắn thu gom giấy ước lại. Mang đống giấy ước đi đến chỗ nộp, anh nhận ra phía trước là HyoRi - lớp trưởng lớp A năm nhất đang đi lên nộp giấy ước. Sau khi để giấy ước ở nơi tập trung cô liền rời khỏi ngay, anh chen lên,bỏ đống giấy ước lên chỗ tập trung,đột nhiên lướt qua thùng đựng giấy ước của lớp A năm nhất anh thấy ngay một tờ giấy được gấp vuông vức cùng với nét chữ con con ở trên ghi Park Jimin. Lúc người thu gom không để ý, anh liền nhanh tay lấy đi tờ giấy đó, bỏ vô túi áo rồi đi về lớp như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi về đến lớp anh liền nhận ra, mình lại làm chuyện sai lầm nữa rồi.

Cuối cùng cũng đã đến giờ đốt giấy ước,sau khi giấy ước của toàn thể sinh viên được thu gom lại nó sẽ được trộn lận trong một cái thùng lớn, sau đó được đưa đến gần lửa trại, người đại diện - Hội trưởng HHS trường - sẽ chịu trách nhiệm đốt chúng trong sự chứng kiến của toàn thể sinh viên.

Nhìn qua góc trại của lớp A năm nhất, anh liền nhìn thấy được cậu đang chấp hai tay lại với nhau, vô cùng thành tâm mà cầu nguyện điều gì đó, hẳn là nó phải rất quan trọng với cậu. Hiếu kì dâng lên, anh vội vàng tìm chỗ vắng vẻ lấy ra tờ giấy nằm trong túi áo.

... Cầu mong mẹ sẽ tỉnh lại, cầu mong mọi người đều được khỏe mạnh...

Đều là cầu chúc cho người khác, không có một chút nào là nghĩ cho bản thân. Sau cùng là vài dòng chữ nhỏ ở phía dưới...

... Cầu mong mình thể quên đi tình cảm kia, cũng cầu cho người đó thể quên đi việc kia, hoặc nếuthể, ước mình không bao giờ xuất hiện trước mặt người đó nữa, mình không muốn người đó cảm thấy khó chịu, việc mình thích người đó đã một việc không bao giờ nên xảy ra rồi... cuối cùng.. cầu mong cho người đó được hạnh phúc....

Tâm như bị ai đánh vào, dù rất nhẹ nhưng lại cảm thấy rất đau, rất khó chịu.

Như là choàng tỉnh khỏi giấc mộng, anh vội vàng đi tìm cậu nhưng đến lớp cậu thì lại nghe nói cậu vừa đi ra ngoài, không biết là đi đâu cả. Đi loanh quanh tìm cậu, cảm giác cứ như tìm kim đấy bể vậy, cậu đi đâu anh không hề biết, mà trời thì tối, trường lại còn rộng... nhưng nếu không gặp cậu bây ngay bây giờ anh có cảm giác sẽ bỏ lỡ điều gì đó.

Chạy về phía khu KTX, anh đột nhiên thấy có bóng người đang lén lút làm gì đó. Là hai trong ba cậu năm nhất lúc sáng anh đã gặp. Vội vàng đi theo anh sau,nhìn thấy cả hai đang vác một thứ gì đó đi lên tầng KTX năm nhất. Đi nhanh chặn đầu, quả nhiên bọn chúng liền hoảng hốt mà nhìn thấy anh.

- Các cậu đang làm gì vậy? Tại sao lại bỏ trại mà mò về KTX, vẫn chưa tới giờ đi ngủ cơ mà??

- Ah.. bọn.. bọn em đang đưa bạn học về phòng, cậu ấy lén uống với vài bạn một ít, giờ hơi say, nếu để giáo viên biết được thì không tốt lắm ạ. Mong hyung có thể bỏ qua cho tụi em chuyện này.

- Cậu là học sinh lớp mấy?

- Bọn em.. bọn em là học sinh lớp A ạ.

- Khoan đã, tôi chưa gặp các cậu ở lớp A năm nhất bao giờ, các cậu tên gì. Cậu bạn kia tên gì. - Rõ ràng là nói dối, anh lúc trước thường qua lớp A tìm Jimin có thấy mấy gương mặt này đâu chứ.

Nghe hỏi câu này, cậu thanh niên đứng trước liền ra hiệu với kẻ còn lại, đột nhiên hắn liện thứ bột gì đó vào người anh, kẻ ở sau liền la lên : " Dong Hyuk,chạy mau!!"

Thấy bọn chúng muốn bỏ chạy, anh vội vàng định đuổi theo nào ngờ bị bọn chúng đẩy người kia về phía anh, vì lo đỡ người kia mà để bọn chúng chạy mất. Sau khi dìu người đó đến chỗ sáng, anh liền giật mình khi nhận ra đó là người mà anh đang đi tìm từ nãy đến giờ - Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro