s39. Trận đấu bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải bóng chuyền liên trường đã diễn ra được gần một tháng, qua các trận đấu căng thẳng rốt cuộc cũng đã đến trận chung kết. Đại học BH tuy là đại học nghệ thuật nhưng cũng không có nghĩa yếu kém về mặt thể thao, từ các trận đấu vừa qua là bằng chứng xác thực nhất cho việc đó; vượt lên rất nhiều trường khác, giành được chiết vé vào vòng chung kết với đội hình hoàn thiện nhất dù thời gian luyện tập không nhiều.

Thành viên đội bóng rổ được lựa chọn rất kĩ càng, khảo sát từ các khối và chọn lọc ra những người giỏi nhất để kết hợp lại thành một đội. HoSeok đã từng du học ở Mỹ một thời gian nên bóng rổ đối với anh không có gì là quá khó khăn; đối với một người giỏi thể thao như JungKook cũng vậy.

Tiếng còi bắt đầu vừa vang lên, JungKook đã nhanh chóng bật cao người giành lấy bóng, chuyền cho đồng đội cùng nhau tiến lên phía trước. Không ai có thể cản phá được, điểm đầu tiên được ghi bàn nhanh chóng nhờ một cú slam dunk của JungKook, sau khi ghi bàn tất cả liền rút về giữa sân. Đội bạn cau có mang bóng tiến lên nhưng vừa tới giữa sân đã bị HoSeok cướp mất, tiếp sau là một cú ba điểm, bóng đi theo đường quỹ đạo parabol tuyệt đẹp. Cứ như thế áp đảo đội đối phương, cả khán phòng hò hét ầm ĩ, tiếng cổ vũ đầy phấn khích khiến Jimin phải dùng hai tay bịt tai lại.

Cậu đang cùng hòa trong dòng người để cổ vũ cho anh,hình ảnh HoSeok tập trung làm một việc gì đó luôn khiến cho Jimin không thể rời mắt được, tim lại đập loạn khi ngắm nhìn anh, dù biết là không được như vậy nhưng không thể nào ngừng nó lại được, cậu đã lún quá sâu vào thứ tình cảm này rồi.

HUÝTTTTTTTTTT.

Tiếng còi hết trận đã vang lên, đại học BH thắng áp đảo với kết quả 97-34, cả phòng thể chất như bùng nổ, khán giả la hét, có người còn chạy xuống sân để chung vui cùng với đội tuyển, khung cảnh huyên náo nhộn nhịp vô cùng. Jimin lặng lẽ đứng bên góc khán đài nhìn anh đang được mọi người tung lên, cả JungKook cũng xém tý nữa đã bị như vậy nhưng vì y không thích nên không ai dám hành động cả. Cầm theo trai nước tiến về phía y, JungKook nhanh chóng đưa tay đón lấy, mỉm cười với cậu.

- DAEBAK!! Giỏi lắm chàng trai, rất phong độ. - Jimin bật ngón tay cái.

- Mệt mỏi không chịu được đây này, còn nóng nữa chứ, biết thế không tham gia. - Khui chai nước ra, JungKook than thở.

- Ai bảo lúc đầu cậu đồng ý làm gì, giờ còn than mệt à - Taehyung mang tới cho cậu chiếc khăn lông, nhẹ nhàng lau đầu cho cậu.

- Không phải vì cậu bảo tôi tham gia sao, giờ còn dám nói như thế.

Sau ngày đi chơi về, JungKook đã nói cho cậu nghe về việc của y và Taehyung, dù đã biết nhưng khi thấy cảnh một người đứng im cho một người nhẹ nhàng lau đầu vẫn khiến cho Jimin cảm thấy không thể tin được, nhưng dù sao cậu cũng rất vui, rốt cuộc tình cảm của JungKook cũng đã được đền đáp rồi.

Cả ba đang nói chuyện Jimin đột nhiên cảm thấy có người từ đằng sau vòng tay qua vai mình - là HoSeok. Sau khi thoát khỏi đám đông vây quanh HoSeok liền đi tìm Jimin, thấy cậu đang đứng nói chuyện với JungKook anh nhanh chóng đi qua, anh muốn chia sẻ niềm vui chiến thắng này với Jimin đầu tiên nào ngờ lại bị cái đám kia bắt lại quăng lên trời, thật sự là sợ thót tim mà.

- Anh thắng rồi này, thấy anh giỏi không. - Cười vênh váo. - Em không khen anh à??

- Ưm anh giỏi lắm, trông rất ngầu..

- Tất nhiên rồi, anh là ai cơ chứ. - Thấy cậu ngại ngùng như vậy, anh lại càng muốn tiến sâu hơn, dùng cả hai tay ôm cậu thật chặt khiến Jimin cả người căng cứng lại.

- Hyung thôi đi, cả người hyung đầy mồ hôi như vậy mà còn đi ôm Jimin à, với lại là công sức của cả đội, không thể khen mỗi anh được. - Thấy Jimin khó xử như vậy, JungKook liền giải nguy cho cậu.

- Ah anh xin lỗi, anh quên mất. - Anh cũng không muốn làm cậu quá khó xử nên đành nới lỏng tay buông cậu ra. - Thôi đằng nào cũng dơ rồi, chúng ta trở về KTX tắm rồi cùng nhau đi ăn nào. Tối nay chúng ta sẽ đi ăn mừng chiến thắng, phải quẩy một bữa ra trò mới được,em về nói cho Jin hyung đi nhé.

- Dạ vâng..

- Thôi anh về trước đây, cả cũng ba về tắm đi.

Lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh, cảm xúc trong lòng Jimin bây giờ cứ như một nồi lẩu thập cẩm vậy, tất cả hỗn tạp và trộn lẫn vào nhau đầy rối rắm.

- JEON JUNGKOOK!!

Tiếng động phát ra kéo theo sự chú ý của cậu. Một cậu trai có ngũ quan tinh tế,mái tóc màu xám làm tôn lên làn da trắng bạch đang đi về phía cả ba.

- Anh hai.... - JungKook bất ngờ reo lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro