s9.Luyện tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3:00PM - khu D

Jimin đúng giờ tìm đến phòng thể chất. Vừa tới nơi cậu đã nghe thấy tiếng nhạc rất to từ trong phòng phát ra.

Ghé sát người vào cánh cửa,cậu thấy có một thân hình thon dài đang uyển chuyển cử động theo điệu nhạc có tiết tấu nhanh ấy. Nhịp điệu biến hóa đa dạng, những cú xoay người, đá chân,vung tay hòa quyện với nhau tài tình, vô hình tạo ra những động tác tuyệt đẹp,mạnh mẽ đầy dứt khoát.

Người đang nhảy trong đó là HoSeok,dù đã biết anh là học sinh tài năng được hiệu trưởng mời về giống như JungKook,nhưng cậu không ngờ anh lại giỏi đến như vậy. JungKook tuy nhảy rất đẹp nhưng  có vẻ y cũng chỉ bằng 1/3 anh mà thôi. Không những động tác nhảy đẹp,mà cả thần thái anh toát ra,tất cả đều như muốn hớp hồn Jimin vậy.

Tiếng nhạc đã ngưng nhưng Jimin vẫn chưa kịp định thần lại,HoSeok thấy Jimin cứ đứng ở cửa ngây người nhìn mình như thế khiến anh chỉ biết cười mà thôi.
- Bị anh hớp hồn rồi đó à?? - Anh mỉm cười bước lại gần Jimin

Cậu chưa kịp suy nghĩ đã gật đầu,sau đó mới giật mình xấu hổ mà đỏ mặt.

- Em đáng yêu thật đó Jimin ạ.. - HoSeok thích thú mà đưa tay lên nựng má cậu

- Ah đau quá..hyung bỏ tay ra đi,em là con trai đó,đáng yêu cái gì chứ - Dẩu môi.

Nói cậu đáng yêu cũng không phải nói quá,con trai gì mà da thì trắng,môi lại hồng,cái miệng nhỏ nhắn,cộng hai má phúng phính lại còn thêm cái tướng thấp bé như vậy,đôi lúc không biết cứ tưởng bé con cấp hai nào lạc qua không đấy chứ =)))))

- Được rồi được rồi... em mau vào đi,chúng ta còn phải luyện tập đó.

____________________

- 5 6 7 8... xoay nào... đúng như thế. Em rất giỏi đó.

- Là nhờ hyung chỉ dẫn dễ hiểu thôi..

- Haha.. được rồi. Cũng gần 6h rồi,chúng ta làm lại lần nữa rồi đi ăn nào.

Cả hai đã tập hơn 2tiếng đồng hồ rồi,cứ nghĩ sẽ rất khó khăn nhưng không ngờ mọi việc thật suôn sẻ. HoSeok chỉ dẫn cho cậu tận tình dễ hiểu giúp cậu rất nhanh đã nắm kĩ được các động tác.

Tiết mục của lớp thầy Hong là solo dance nhưng vì HoSeok mới chuyển đến,để anh làm một mình cảm thấy không được ổn cho lắm nên mới chuyển thành tiết mục diễn hai người. Khổ nỗi lớp thầy Hong thiên về ca hát và rap hơn,không có ai bắt kịp được động tác của HoSeok cả nên thầy mới đành đi nhờ Jimin. Thầy nào ngờ được rằng Jimin và HoSeok lại ăn khớp nhau đến vậy.

Còn động tác xoay người đá chân nữa là kết thúc phân đoạn của ngày hôm nay. Hăng say luyện tập làm cậu không để ý đến dây giày của mình đã rớt ra tự bao giờ,động tác xoay liền mạch khiến cậu vấp phải dây giày và chao đảo.

Ôi thôi xong rồi, chắc sẽ bầm mất thôi. Nhắm mắt lại chờ đợi cơ đau đến,nào ngờ cơn đau không thấy đâu mà ngược lại cậu lại rơi vào một vòng tay ấm áp.

- Cẩn thận!!! - HoSeok thấy cậu đột nhiên không giữ được thăng bằng liền bắt lấy tay cậu kéo về phía mình. - Ôi may thật đấy,sém tý nữa là tiêu rồi. Này em có sao không đấy,dây giày rớt ra thế kia mà không biết,đúng là ngốc,chút nữa là ngã dập mặt rồi.

Lồng ngực phập phồng,tim đập loạn xạ,ổn định lại đã thấy HoSeok đang ôm mình chặt cứng. Ngẩn đầu lên đập ngay vào mắt cậu là khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi tuyệt mỹ của anh,còn có cả mùi hương của anh đang xông vào mũi cậu nữa,tất cả đột nhiên khiến cậu đỏ mặt xấu hổ,cúi thấp đầu phản bác.

- Em không có ngốc. Em không sao rồi,cảm ơn anh đã đỡ em..

- Được rồi,chúng ta tập cũng đủ rồi,hôm nay ngưng tại đây thôi. Em buộc dây giày lại đi rồi chúng ta cùng đi ăn nào.

- Vâng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro