Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-----Sáng hôm sau tại biệt thự Jung gia-----

- Jimin, cậu chủ xuống nhà ăn cơm ạ - Cô giúp việc Eunji nhẹ nhàng mở cửa

Hoseok thì mơ mơ màng màng nhìn đồng hồ, còn Jimin đang vệ sinh cá nhân trong nhà tắm, Hoseok lên tiếng kêu cô giúp việc ra ngoài, Jimin cũng vừa bước ra khỏi nhà tắm, vô tình Hoseok nhìn thấy điệu bộ dễ thương hơn cả mèo của Jimin, anh đã nóng vội đẩy Jimin vào tường mà tính ngậm lấy đôi môi nhỏ bé căng mọng kia của cậu, cậu giật mình hốt hoảng đẩy anh ra

- Hoseok, cậu làm cái gì vậy??

- À...tôi xin lỗi, cậu thay đồ đi rồi xuống ăn sáng với tôi, ăn xong thì tôi dẫn cậu đi mua vài bộ đồ để mặc, cả đồ lót nữa

Jimin gật đầu rồi nhanh nhẹn chạy đi lấy đồ thay, Hoseok vào trong nhà tắm, tự ngẫm lại mình trước gương, anh không hiểu tại sao lại muốn hôn lấy cậu ta, cậu ta là con trai, anh là trai thẳng, thân lại là một chủ tịch tương lai của tập đoàn JH mà ba anh sắp để lại mà đi thương một cậu con trai không có địa vị gì trong xã hội, anh chỉ chăm sóc cậu theo bổn phận của một người mà mình đã gây ra tai nạn, anh rửa mặt cho tỉnh táo lại, thay đồ và đi xuống nhà ăn sáng

- Jimin cậu đã ăn xong chưa, tôi với cậu đi tới trung tâm mua sắm đi, nhanh để tôi còn đến công ty, appa đang hối tôi đấy!

- Tôi ăn xong rồi, đi thôi

-----Trung tâm mua sắm VXX-----

Jimin đang nhìn xung quanh, cậu chưa từng nhìn thấy trung tâm mua sắm nào lớn như thế cả, cậu đi theo sau Hoseok đến nơi bán quần áo, toàn đồ hiệu thứ thiệt, cậu muốn mua hết đống đồ ở đây nhưng mà cậu không dám, cậu đi hết một vòng là đã chọn được hơn 10 bộ đồ theo phong cách giản dị nhưng dễ thương, sang trọng nhưng không cầu kì, Hoseok chỉ nhìn những bộ đồ mà gật đầu khen đẹp thôi. Về đến nhà mẹ của Hoseok nhìn thấy đống đồ kia, bà cười và hỏi:

- Hoseok con chọn hết những bộ đồ ở đây à? Đẹp thật, mắt thẩm mỹ của con tốt thế à??

- Umma à, mấy bộ đồ này là cho Jimin chọn cả, con không chọn gì cho cậu ta hết...À Jimin cậu lên phòng đi, có tạp chí với laptop đó, cậu lấy ra mà giết thời gian trong khi tôi lên công ty

Jimin gật đầu nhanh nhẹn lên phòng, Hoseok sai cô Eunji đem trái cây lên phòng cho Jimin, anh lên xe chở mẹ anh đến công ty

- Hoseok, con tính giữ cậu ta ở nhà con đến bao giờ? Con không sợ appa con cảm thấy khó chịu à?

- Con sẽ giải thích với appa 

-----Tập đoàn JH, phòng chủ tịch-----

Anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào, trước mặt anh đây là chủ tịch của tập đoàn JH và cũng chính là ba của anh - Namjoon, tuy ông đã già nhưng nét phong độ của ông vẫn còn, dự tính của ông là sẽ giao lại tập đoàn JH này cho con trai ông quản lý

- Sao con lại tới trễ vậy? Appa hỏi con, cậu con trai ở nhà con là ai vậy? Sao cậu ta lại ở đấy?

- Thưa appa, cậu ta là người con đã gây ra tai nạn hôm trước, con để cậu ta ở nhà con là để chăm sóc cho cậu ta khỏe hẳn, với lại cậu ta đang bị mất trí nhớ tạm thời, cậu ta lại không nhớ được nhà cậu ta ở đâu, con đã sai người điều ra nhà cậu ta nhưng lại không có tin tức

- Ta không muốn cậu ta ở nhà con nữa, khi cậu ta khỏi bệnh con hãy đưa cậu ta ra khỏi nhà con ngay, tránh để tai tiếng cho gia đình chúng ta, ta không muốn người ngoài nhìn vào mà nói con trai của chủ tịch tập đoàn JH là đồng tính hay dẫn người lạ về nhà

Hoseok hơi cúi đầu tỏ vẻ vâng lời rồi ra khỏi cửa chạy xuống lấy xe mà phóng nhanh về nhà, lúc anh nghe ba của anh không cho Jimin ở nhà anh, tim anh bỗng nhói đau, anh tức giận vô cùng nhưng anh phải kìm nén cơn giận dữ của mình, tại sao Jimin lại không được ở nhà anh? Jimin đã làm gì sai đâu? ...Và rồi anh về đến nhà, anh tức giận đập hết đồ đạc, Jimin nghe thấy có tiếng động chạy xuống dưới nhà xem thì cậu thấy cảnh tượng Hoseok đập hết đồ đạc, Jimin lo lắng chạy lại nắm lấy tay Hoseok:

- Hoseok cậu làm cái gì vậy? Sao cậu lại đập phá hết đồ đạc thế này?

Hoseok vô thức kéo Jimin lên phòng và đè cậu xuống...

-------------------------------------------------------- 

- <3 bình chọn hoặc cmt cho tui thêm cái động lực viết đi mí thím

- ;-; tui viết truyện xàm qá u oa ;-; yêu thương mí thím đọc và bình chọn hoặc cmt lắm >3< nhớ nhé nhớ bình chọn cho tui nghen, có gì thì tui còn viết tiếp cho mí thím

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro