Phần 1 (chap 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là cái ngày xui xẻo nhất của Hoseok khi đang trên chiếc xe Lamborghini Veveno đỏ lao với tốc độ chóng mặt sau khi đi chơi cùng lũ bạn, rầm một cái hình như Hoseok đã tông trúng ai đó. Mở cửa bước xuống xe...con mẹ nó? gây tai nạn rồi ư? Hừ mệt thật phải đưa cậu ta đến bệnh viện thôi.

-----Tại bệnh viện-----

- May mà cậu đưa tới kịp nếu không e rằng sẽ nghiêm trọng lắm - Vị bác sĩ riêng của Jung gia Seokjin nói

- Được rồi cậu đi đi 

Seokjin cúi đầu chào rồi bỏ đi , anh bước vào trong phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng , ngồi trên chiếc ghế cạnh giường cúi đầu ngắm nhan sắc của cậu, lúc gây tai nạn trời tốt quá nên không thấy khuôn mặt cậu như thế nào, bây giờ có dịp nhìn thấy...đúng là nhan sắc không tệ a~ cậu ta trắng như con gái, gương mặt không khác gì những mỹ thụ mà mọi người hay đồn đại, đôi mắt khép hờ, sống mũi cao, đôi môi hồng hồng nhìn mún cắn a~ [Ji: biến thái vừa thôi ông ;-; mất hình tượng trong lòng tui qué]

Bỗng nhiên cậu ta thức dậy, trợn đôi mắt to tròn nhìn người đối diện làm cho Hoseok có vẻ giật mình. Khoảnh khắc mà mắt chạm mắt khiến cho bầu không khí có vẻ trầm lặng xuống hơn. Hoseok là người chủ động hỏi để phá tan bầu không khí đó: 

- Đã đỡ hơn nhiều chưa? Tôi xin lỗi vì đã gây tai nạn cho cậu. Mà nè cậu tên gì vậy? Cậu ở đâu?

- Tôi là ai? đây là đâu?

- Cậu thật không nhớ cậu là ai ư? 

Hoseok đứng dậy đi ra ngoài lật đật chạy lên phòng làm việc của Seokjin hỏi vài chuyện:

- Jin à, cậu ta có vẻ như không nhớ gì cả

- Đâu? Để tôi đi kiểm tra lại

-----Tại phòng bệnh-----

- Chắc là do tai nạn thôi mà, sau một thời gian sẽ phục hồi lại trí nhớ

- Ừ chắc có vẻ là vậy

Hoseok hỏi cậu ta vài chuyện nhưng cậu ta vẫn không nhớ gì cả

- Thôi được rồi đầu tiên cậu cứ ở lại nhà tôi cái đã, tôi sẽ sai người điều tra nhà của cậu, cậu cứ yên tâm mà ở với tôi. Từ giờ cậu sẽ tên là Jimin nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro