I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung mím chặt môi mỏng, nước mắt như trực trào ra từ đôi mắt cún. Em thường như vậy mỗi khi không tìm ra được một giai điệu ưng ý. Em vừa bị dính án đạo nhạc và điều đó lại càng khiến em buồn.

Em cất chiếc đàn guitar vào túi, định bụng ra ngoài hít thở chút không khí. Em sống trong một căn nhà gỗ nhỏ trên ngọn đồi thông, phía dưới còn có một con suối nhỏ cùng vườn hoa thược dược. Thật may ba mẹ vẫn kịp để lại căn nhà này cho em trước khi trở về với Chúa.

Bây giờ là tối muộn, trăng đã lên cao đến đỉnh đồi. Hôm nay có lẽ là ngày rằm nên trăng đột nhiên sáng một cách kì lạ, tựa như những đêm trắng Taehyung từng đọc trong sách vở.

Mùi của gỗ thông và mùi lá khô ẩm ướt bay vào khoảng mũi em thật dịu nhẹ. Làm công việc viết nhạc rất khó khăn, chỉ có mùi hương này mới khiến em giảm bớt được lo âu.

Nhưng rồi Taehyung ngửi thấy mùi kì lạ. Từ nhỏ mũi em đã rất thính, chỉ một chút kì lạ cũng có thể tìm ra. Em sợ hãi, em có thể ngửi thấy mùi máu tanh và nghe thấy một tiếng cười khúc khích từ xa.

Em nhận thức được hiện tại sẽ rất nguy hiểm nếu em không vào nhà ngay bây giờ, nhưng em không thể. Bởi khi em quay người lại, căn nhà nhỏ của em đã biến mất trong sương mù. Em nghe thấy tiếng rên rỉ sâu trong rừng:

- Taehyungie ngoan cho ta máu của em đi. Á há há há.... [khúc này nghe như con điên]

Mặt Taehyung trắng bệch, có lẽ vì sợ mà hô hấp của em trở nên khó khăn. Em không dám thở mạnh, sợ rằng sau đó em sẽ bị giết. Nước mắt em bắt đầu trào ra nhưng em không dám để tiếng nấc thoát ra. Em thầm cầu nguyện cho Chúa đến cứu em. Taehyung nắm chặt cây thánh giá trong túi áo đến bật máu. Em chưa bao giờ rơi vào tình huống này.

Bỗng có một bàn tay to lớn bịt chặt lấy miệng Taehyung và lôi em đi. Em vùng vẫy trong hoảng sợ, tiếng hét cầu cứu bị bàn tay kia chặn lại. Nước mắt em tuôn ngày càng nhiều, thấm ướt khuôn mặt đáng thương ấy. Bàn tay kia lôi em ra phía sau một gốc cây thông lớn, chủ nhân của nó gắt:

- Trật tự!

Giọng nói trầm đục của gã kia thành công khiến em sợ đến mức không dám kêu lên một tiếng. Taehyung lén đưa mắt nhìn gã đàn ông kia nhưng gã đang quay người nhìn về phía sau, em chỉ có thể thấy được xương quai hàm góc cạnh vô cùng nam tính. Nhưng em lại lập tức dời ánh mắt đi, bởi em ngửi thấy mùi máu tanh trên người gã.

Đột nhiên Taehyung cảm thấy trống vắng ở vai. Em quay lại nhìn, gã đang vạch cổ áo của em ra. Gã nói:

- Xin lỗi. Nếu đau thì cắn vào tay tôi.

Rồi em cảm nhận được một trận đau nhói từ động mạch. Máu của em như bị rút cạn từng chút một. Em chợt nhận ra, gã là ma cà rồng.

Taehyung kịch liệt vùng vẫy, nước mắt túa ra ngày càng nhiều. Em vẫn còn nhiều việc cần làm, em vẫn chưa muốn chết, càng không muốn trở thành ma cà rồng.

Nhưng chỉ một lúc sau gã liền buông em ra, liếm sạch máu rỉ ra từ vết cắn rồi buông em ra.

- Ngồi im ở đây, tuyệt đối đừng phát ra tiếng động, cũng đừng ra khỏi đây!

Gã chỉnh lại cổ áo cho em rồi đứng dậy. Tiếng cười càng ngày càng gần chỗ em và gã. Trong nháy mắt gã đã biến mất khỏi tầm mắt Taehyung. Em nhìn xung quanh rồi nhìn ra phía sau gốc cây. Em có thể thấy gã đang đánh nhau với một... Taehyung không biết nói sao nhưng nó không phải con người. Nó là một người phụ nữ cao ráo với cái đầu bù xù và chân tay dài ngoẵng. Nó liên tục nhào tới tấn công gã bằng cái miệng đầy nanh kia. Trên cánh tay gã có một vết thương rất lớn, máu tuôn ra từ vết thương nhiều đến mức nếu là người bình thường có thể đã ngất từ lâu. Thế nhưng trên gương mặt gã không hề có dấu hiệu kiệt sức.

Gã dùng một bàn tay trong một lúc giật bay cái đầu của sinh vật kia rồi quăng đi. Gã ngồi xuống cạnh một gốc cây, máu từ vết thương vẫn không ngừng chảy. Sương bắt đầu tan và căn nhà nhỏ xinh của em lại hiện lên. Taehyung quên đi nỗi sợ hãi ban nãy mà chạy về phía gã. Máu khiến em hoảng sợ, em cuống lên:

- Anh... anh bị thương rồi, đ...để tôi giúp anh băng bó!

Taehyung nắm lấy cánh tay gã định đỡ dậy thì bị gạt đi. Hắn lạnh lùng bảo:

- Không sao, lát nó sẽ tự lành.

Nghe vậy nhưng Taehyung không nghe. Em một mực lôi bằng được gã vào trong nhà em dù thể lực của em so với gã chẳng khác gì massage. Gã khó chịu nhìn em:

- Ya phiền phức quá để tôi yên coi?!
- Không chịu anh phải đi với tôi!!

Taehyung bắt đầu bực, gò má em ửng đỏ phồng lên tỏ vẻ tức giận khiến gã cũng chịu thua, đành đứng dậy theo em vào nhà.

Nhỏ bé nhưng ấm áp là những gì gã có thể nghĩ lúc này. Căn nhà được sơn màu vàng khiến cho không gian trở nên vô cùng ấm cúng. Trên tường treo vài bức ảnh đen trắng của một gia đình nhỏ và bên trên lò sưởi phòng khách đặt một bức tượng Thiên Chúa. Gã ngồi xuống chiếc sofa, chủ nhà vừa vào đã vội chạy đi tìm hộp cứu thương dù vết thương của gã đang lành gần hết. Gã không hiểu tại sao em vẫn muốn giúp gã dù gã vừa hút máu em trước đó chưa đến 10 phút.

Taehyung trở lại với đống băng gạc và cồn sát trùng trên tay, khẩn trương bảo gã cởi áo ra. Gã ngán ngẩm cởi bỏ áo khoác dính đầy máu, để lộ cánh tay rắn chắc và hoàn toàn lành lặn khiến em câm nín.

- Tôi đã bảo rồi. Mà trước khi lo cho người khác thì nhìn lại mình đi, cổ đang chảy máu kìa.

Taehyung giật mình đặt tay lên cổ, vết cắn khi nãy đang chảy máu ướt cả áo. Em liền lấy bông ấn lên vết cắn, vụng về đến mức đánh đổ lọ cồn xuống gậm bàn. Gã thở dài, con người thật vụng về.

- Ngồi xuống đi.

Gã nói rồi ấn người Taehyung ngồi xuống ghế, thực hiện sơ cứu cho em. Còn em lại không thể rời mắt khỏi gã ma cà rồng mà em nghĩ là vừa cứu em. Để ý mới thấy gã cũng thật đẹp trai với sống mũi cao cùng xương quai hàm sắc nhọn trông thật nam tính. Còn có cả thân hình đầy cơ bắp kia chứ, nó trái ngược hoàn toàn với bụng nước lèo của em.

- Cậu tên gì?
-?? Anh nói gì cơ??- Câu hỏi bất ngờ khiến Taehyung không kịp phản ứng liền hỏi lại.
- Tôi hỏi cậu tên gì?
- A, là Taehyung, Kim Taehyung. Còn anh?
- Hỏi làm gì? Việc của cậu à?

Câu trả lời phũ phàng của gã khiến em xịu mặt quay đi, không thèm nhìn cũng không để gã băng bó tiếp cho mình. Nói sao chứ Taehyung đây cực kì ghét bị phũ, ai độc ác dám phũ em em liền cho người đó ăn bơ. Gã nhếch mép cười trước phản ứng của Taehyung.

- Sao? Dỗi rồi à?

Taehyung không thèm quay lại nhìn, miệng đỏng đảnh nói:

- Tui cho anh biết tên tui thì anh cũng phải nói tên anh chứ?!
- Đấy là important búiness.
- Aissss nói tiếng Hàn đi!! Tui được có 17 điểm Anh Văn thôi đấy!!

Gã bật cười, lâu lắm rồi mới có người khiến gã bật cười thoải mái như vậy. Trông em lúc này chẳng khác gì một con mèo nhỏ đang xù lông trông thật đáng yêu.

- Thôi lại đây đi nào.

Nói rồi gã kéo em lại gần, nhẹ nhàng dán băng gạc lên vết thương. Cử chỉ dịu dàng này khác hẳn so với hình ảnh hung tàn khát máu của loài ma cà rồng mà em biết. Nó khiến em cảm thấy vô cùng cảm động.

Đột nhiên gã đứng dậy đi về phía cửa, bỏ lại Taehyung ngồi ngơ ngác trên ghế.

- Ya, anh đi đâu vậy?
- Đi về.
- Không được!!!

Taehyung la toáng lên nhào vào bám chặt lấy eo gã không cho gã cơ hội nhúch nhích dù chỉ một mm. Cảnh tượng lúc này chỉ có thể diễn tả bằng ba dấu chấm. Gã khó chịu ra mặt:

- Aisss cậu làm cái gì thế hả?!
- Không được!! Anh không được phép bỏ tui!!!

Em bắt đầu hét lên, dùng toàn bộ sức bình sinh níu kéo gã. Nhưng gã lại liên tục dãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay em. Nhưng đâu có dễ như vậy.

- Taehyung, ma cà rồng rất nguy hiểm, cậu mau tránh xa tôi ra.
- Nhưng nhỡ nó lại đến tấn công tôi thì sao? Anh phải bảo vệ tôi chứ! Nếu không tôi sẽ khóc đấy!

Taehyung nhớ lại hình ảnh sinh vật muốn hút máu mình khi nãy mà da gà nổi cả lên. Nhưng gã hình như đang mất bình tĩnh, trông thâm tâm rất muốn dùng cẳng chân đá em ra xa. Gã gắt lên:

- Con mẹ nó có buông ra không?!
- Không Bao Giờ!!!

Gã chợt khựng lại, gã có thể nghe được tiếng nức nở. Em lúc này đang vùi mặt vào lưng gã mà khóc ướt cả áo, bờ vai nhỏ nhắn khẽ rung lên từng đợt. Chết tiệt, lại khóc thật sao?

Gã nhẹ nhàng gỡ tay Taehyung ra, nhưng em vẫn cứ ôm chặt lấy. Đến khi gã nói sẽ ở lại mới chịu buông ra, ngồi bệt hẳn xuống đất mà lau nước mắt. Gã lấy tay quệt giọt nước mắt còn lại đọng trên hàng mi dài. Thật là, người này khi nãy chẳng phải đã khóc một lần rồi sao bây giờ vẫn còn nước mắt để khóc vậy?

- Sao cậu không chuyển nhà đi?
- Tôi không thể... căn nhà này là cha mẹ tôi để lại... tôi không thể bỏ nó được...
- Nhưng tôi là ma cà rồng còn cậu lại là người theo đạo. Hai chúng ta sao có thể như vậy sống chung?
- Không sao đâu...- Taehyung gạt đi nước mắt, mỉm cười nói - Khi nãy anh uống máu tôi là để cứu tôi mà, đúng không. Chúa là một người tuyệt vời, Người sẽ tha thứ cho anh mà.

Gã nhìn thẳng vào mắt em, một đôi mắt trong sáng và ngây thơ quá đỗi. Đã bao lâu rồi gã không được nhìn thấy một ánh mắt như vậy của một con người. Em làm gã nhớ đến những thiên thần, nhớ đến một người mà gã từng thương rất nhiều.

- Jung Hoseok.

Em ngạc nhiên nhìn gã, ánh mắt gã lúc này đầy suy tư và có chút buồn bã.

- Tên tôi là Jung Hoseok. - Gã nhắc lại.

Taehyung mỉm cười nhìn Hoseok, em chìa bàn tay nhỏ nhắn của mình trước cái nhìn kì quái của gã.

- Hoseok ah, rất vui được làm quen với anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro