Lover- oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lover


Author: PhongYi

Gender: fanfic

Fandom: INFINITE

------------------------


Câu chuyện bắt đầu khi Lee Sungyeol mở cửa với đôi mắt ti hí như vẫn đang ngủ nửa giấc, khuôn mặt sáng sớm sưng lên khiến hai bên má phính lại càng thêm "gợi đòn". Cậu ta, một tay mở cửa, một tay đưa lên gãi gãi mái tóc rối bù của mình, môi cong lên cười màu mè và chào tôi bằng chất giọng ngai ngái.


"Chào buổi sáng, Hana"


Tôi bất cần đẩy người xông vào trong nhà Sungyeol với vài túi đồ lổn nhổn sau khi nheo mắt quét qua hình ảnh của một thằng con trai cao mét tám ba trong bộ đồ ngủ có in hoa văn hình con vịt. Tôi khẽ chép miệng ngán ngẩm.


"Giờ này còn chưa dậy ? Muốn ngủ đến hết đời à, chủ nhật đẹp zời, ra ngoài mà kiếm bạn gái đi chứ "


Tôi lèo nhèo nói nhưng chân vẫn thoăn thoắt tiến thẳng vào bếp. Còn Sungyeol thì sau vài phút ngái ngủ đột nhiên bừng lên tỉnh táo như Tào Tháo nhập, chạy vội vào bếp theo tôi.


"À, có muốn ra ngoài ăn sáng không , tớ mời ?"- Sungyeol đột nhiên như nhớ ra chuyện gì đó, liến thoắng nói.


"Hả ?" - Tôi ngạc nhiên ngước ra nhìn cậu ta sau khi đặt bịch các túi đồ lên bàn bếp. "Thôi~ khỏi~, tốn kém lắm~, lấy đồ tớ mới mua sáng sớm để nấu luôn này ...cà rốt, khoai tây, gà .... Toàn đồ tươi ngon luôn đấy"


"Không... ờ ..."


Nhưng Sungyeol cứ lắp bắp đến kì lạ, đôi mắt liếc dọc liếc ngang linh hoạt khác hẳn lúc tôi mới đến và biểu hiện của cậu ta bắt đầu khiến tôi ngờ ngợ. Tôi đi lại gần chỗ cậu ta, đưa tay kéo cổ áo Sungyeol để mặt cậu ta thấp xuống gần mặt mình, sử dụng khả năng khai thác thông tin của cánh nhà báo bằng những kinh nghiệm của bản thân, thấp giọng hỏi vẻ nghiêm trọng:


"Cậu giấu tôi điều gì hả?"


"Không đâu, chỉ là mình đột nhiên muốn ..... uống cà phê sáng ở quán XYZ cạnh sông Hàn. Chúng ta đi luôn đi, đợi mình thay quần áo nhé, ...nhanh thôi" - Sungyeol xua xua hai tay, liên thoắng nói, rồi chạy biến lên phòng trong ánh mắt nghi ngờ cao độ của tôi.


"Biểu hiện này rõ ràng là rất kì lạ ...."


Tôi bĩu môi, nhìn theo cái dáng chạy lên gác đáng xấu hổ kia, lẩm bẩm nói vậy. Dù sao thì nghi ngờ cũng vẫn chỉ là nghi ngờ mà thôi, thế nên tôi cũng sẽ chẳng truy hỏi chuyện này nữa nếu như không vô tình bắt gặp thêm một thứ "kì lạ" khác trong nhà tắm, một đôi tất lạ nằm lăn lóc trên sàn đá, một đôi tất màu tím nổi bần bật trên nền đá trắng. Và dám cá rằng nếu như một đôi tất có thể biết nói, thì tôi chắc chắn nó sẽ kể lể về gu thời trang của chủ nhân nó hẳn phải "thảm họa" đến dường nào.

"Cái quái gì đây ?"


Tất nhiên, theo thói quen, tôi nhóm hai ngón tay, dè dặt "nhặt" nó lên và đưa đến ngang tầm mắt, xem xét một lượt . "Có phải của cậu ta đâu ...." Hai hàng lông mày bắt đầu giãn ra và tỉ như tôi có kịp ngoái lại nhìn vào cái gương trong nhà tắm lúc này trước khi hầm hập chạy lên gác thì hẳn một bộ mặt "bất vãi cả ngờ" sẽ hiện lên trong đó.


"LEE - SUNG- YEOL , cậu to gan lắm , dám ...."


Được lắm, Lee Sungyeol, cậu to gan lắm, dám làm thế sau lưng tôi. Tôi tức tốc lao lên tầng, đạp phăng cửa phòng Sungyeol như thể đó chỉ là tấm vải bạt căng lên.


" dám ...dắt ...bạn về ...ng ..ủ.. ...."


Cổ họng tôi như đông cứng lại, mồm há ra không nói được hết câu, chiếc tất tím thắm lụa trong tay rơi bịch xuống đất nghe rõ ràng bởi căn phòng gần như đang hoàn toàn IM LẶNG.


Con trai ? . Mắt tôi dán chặt vào người con trai lạ đang đứng trong phòng Sungyeol với tình trạng bán khỏa thân trên, khoe những đường cong của cơ bắp và múi bụng săn chắc. Đích thực, chính xác, không thể nhầm lẫn là một thằng con trai rồi. tôi gần như đang cố gắng giãn hết cỡ đồng tử để nhìn người lạ đó. Còn Sungyeol thì vác bộ mặt hoảng hốt , vứt ngay chiếc áo thun đang cầm trên tay vào người con trai kia rồi nhanh chóng chạy đến chỗ tôi đứng.


"Này ... nghe mình nói này .... Chúng mình .... Chúng mình ...."


Mặc cho Sungyeol lắc lắc, lay lay giải thích, tôi vẫn như chết trân tại cửa phòng cậu ấy.


"Sungyeol à, ai thế ?" - Người con trai đó hỏi, giọng khàn khàn là lạ, y hệt mấy người đang ngủ bị dựng dậy đột ngột, có chút bực tức cộng phiền phức.


"Howon à, ngậm miệng lại ngay ..." - Sungyeol ngay lập tức liếc mắt ra phía đó, lườm cái sắc lẻm rồi lại quay ra tôi với ánh mắt van nài.


"Hana à, cậu nói gì đi chứ, đừng đứng im lặng như thế ..."

Tôi biết nói gì hơn chứ, giữa tình cảnh hiện nay và cái lưỡi như cứng đơ ra. Cậu ta giấu tôi quen với người này từ bao giờ? Giấu diếm được cả một con người thế này thì cậu ta cũng thật là một thiên tài. Tôi hết nhìn người con trai tên Howon nọ, lại quay ra nhìn Sungyeol, cứ lập lại như thế vài lần thì cuối cùng tôi cũng phát ngôn ra được câu nói có nghĩa đầu tiên : "Wow, Cậu cũng có mắt nhìn phết đấy. " Cười khẩy một nhịp, tôi đưa tay vòng ra sau, vỗ vỗ vào lưng Sungyeol.

Cả phòng lại một lần nữa chìm vào im lặng. Hai tay Sungyeol đang tóm lấy vai tôi, mất lực trượt thõng xuống trong sự ngỡ ngàng trước cô bạn thân thiết.

-------o0o--------

Thế đây,

Một câu chuyện được phát hiện ra vào buổi sáng không được ''nhẹ nhàng" cho lắm nhỉ !! , rằng thằng bạn thân đã thoát kiếp FA và đã có ......bạn trai của riêng mình. Lại còn đẹp mã, lại cơ bắp hẳn hoi nữa chứ. Vậy mà tôi vẫn còn ngồi đây và chưa có ai rủ đi chơi vào tối thứ bảy hàng tuần. Buồn ghê vậy đó.

_hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro