#3. Tỏ tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ chối!" Không phải suy nghĩ cậu liền trả lời.
"Nga, tại sao?" Soonyoung đưa tay lấy lại điện thoại.
"Ể? Tôi cũng không biết nữa!" Cậu phì cười, ngồi dậy lấy máy tính.
"Còn nếu là tôi tỏ tình thì sao?" Anh trông nghiêm túc hỏi.
"Hả?" Jihoon giật cả mình, quay sang nhìn anh.

Soonyoung bây giờ đang rất nghiêm túc, hiếm khi thấy khuôn mặt này làm cậu có chút rung động.
"Nếu là tôi tỏ tình thì sao?" Anh lặp lại, cậu vẫn nhìn anh ngơ ngác.
"Đùa gì vậy?" Jihoon cười trừ, mở mail ra xem lảng tránh ánh mắt của anh.
"Tôi đang rất nghiêm túc!" Anh thở dài, ngồi kế bên cậu.
"Ân." Hai bên má ửng hồng lên, mím môi. 
"Về cái gì?" Soonyoung bật cười.
"Thì thì thì thì..." Cậu lắp bắp.
"Thì sao?" Anh nghiêng người dựa sang cậu, nhìn vào màn hình máy tính xem.

Jihoon im lặng không nói gì, chỉ mở lên xem Mingyu gửi cho cậu chưa rồi tắt máy. Cậu quay sang nhìn anh, khẽ mỉm cười.
"Gì vậy?" Anh thấy lạ nên hỏi.
"Nếu tôi từ chối thì sẽ như thế nào?" Cậu không trả lời mà chống cằm hỏi ngược lại.
"Thì tôi sẽ rất buồn nhưng tôi vẫn sẽ ở bên cậu những lúc cậu cần!" Anh thoáng có vẻ mặt ngạc nhiên, cười khẩy trả lời.
"Còn nếu tôi đồng ý?" Jihoon vẫn giữ vững nụ cười, hỏi.
"Đương nhiên sẽ rất vui, sẽ làm tất cả mọi thứ cho cậu, kể cả là hái sao trên trời!" Anh bình thản buông lời nói.

Jihoon đắng đo suy nghĩ, sau đó gật đầu một cái.
"Trễ rồi, ngủ đi!" Cậu cất máy tính sang một bên rồi nằm xuống, tay ôm lấy con chuột bạch kia.
"Này, phải trả lời chứ!" Anh cũng nằm xuống, chọt chọt cậu.
"Tôi trả lời rồi, không thấy thì thôi!" Jihoon nhắm chặt mắt lại.
"Vậy là đồng ý ư?" Soonyoung lục lọi trong trí nhớ thì mới nhớ nãy cậu có gật một cái.
"Ừ." Cậu mỉm cười.
"Bắt đầu từ ngày hôm nay là ngày đầu tiên nha!" Anh ôm lấy cậu lắc qua lắc lại.

Hai người nháo nháo hồi thì điện thoại cậu reng lên. Trên màn điện thoại hiện lên một cái tên quen thuộc.
"Thằng Gyu nó gọi làm gì?" Soonyoung vẫn chưa chịu buông cậu ra, theo cậu đi xuống giường lấy điện thoại. Cứ như một con lười.

Jihoon chỉ nhún vai, rồi bắt máy. Cậu nhíu mày.
"Hyung!!" Đầu bên kia dường như đang quát lên.
"Cái gì?" Cậu điềm tĩnh trả lời, anh cũng áp tai vào nghe chung.
"Anh nhận được chưa?" Mingyu hỏi.
"Ừa." Jihoon trả lời.

Hai người nói một hồi thì cúp máy, cậu quay trở về giường ngủ. Nằm lên giường anh một mực không chịu buông cậu ra.
"Nhích ra tí coi!" Cậu cằn nhằn.
"Dỗ tôi ngủ đi." Anh nhìn cậu một cách đầy yêu thương.

Cả hai cứ liếc mắt đưa tình riết thì cậu cũng chịu thua anh. Chuyển đổi tư thế một chút, anh gối đầu lên cánh tay cậu, nằm sát vào người cậu. Jihoon dùng tay vuốt tóc, cử chỉ rất chi nhẹ nhàng. Nhanh chóng hai người đều chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, nhờ tiếng chuông điện thoại mà Soonyoung giật mình trở mình dậy. Jihoon vẫn còn ngủ say, chẳng hề hay biết gì. Anh nhìn cậu rồi hôn lên trán một cái, bước xuống giường vào phòng tắm.

Một lát sau, anh đi ra ngoài với bộ đồng phục chỉnh chu. Nhìn thấy cậu vẫn còn cuộn tròn trong chăn. Anh cười ngồi xuống mép giường, lay lay cậu dậy.
"Hoonie, mau dậy đi." Anh nhẹ giọng nói. Cậu vẫn không trả lời, cựa quậy một chút.

Một lát sau, đột nhiên cậu bật ngồi dậy, mơ mơ màng màng nhìn xung quanh. Cậu với tay lấy điện thoại rồi đi vào phòng tắm. Đó là thói quen kì lạ của cậu, Soonyoung thấy riết cũng quen, anh đi xuống dưới lầu.

Jihoon cũng nhanh chóng đi xuống dưới sau, cả hai lại thân thân một chút rồi lên đường đi học. Cậu ngồi đằng sau anh, nhìn tấm lưng rộng lớn ấy mà nghĩ đến chuyện hôm qua, anh tỏ tình với mình.
"Nè." Cậu gọi.
"Hửm?" Soonyoung hơi quay đầu lại, nhìn cậu.
"Tụi mình đang quen nhau đúng không?" Cậu thẳng thắn hỏi.

Soonyoung đơ ra một hồi rồi bật cười lớn, cậu có chút khó hiểu.
"Sao lại cười?" Cậu cau mày.
"Ngốc, không là cậu chứ là ai!" Anh cười nói.
"Sao lại hỏi như vậy?" Soonyoung thắc mắc.
"Chỉ là có chút không thật.." Jihoon lắc đầu, cười.
"Ngốc!" Anh thì thầm.

Anh không nói gì nữa, hai người cứ lặng lẽ mà đi tới trường. Hôm nay, trời trở lạnh nên cậu cứ hắt xì mãi. Bước dọc trên hành lang, anh cứ lo lắng cho cậu.
"Không sao chứ?" Anh nắm lấy tay cậu xoa xoa cho ấm.
"Ừ, một lát là hết!" Cậu hít mũi.

Hai người vừa đi vừa cười đùa với nhau suốt dọc đường lên lớp. Vào lớp ngồi chưa yên vị được bao nhiêu thì bắt đầu nhốn nháo tiếp.
"Hội trưởng!" Anh đang tính chọc cậu nhưng Seokmin từ đâu đó ghé đầu vào gọi. Soonyoung quay sang nhìn Seokmin, cậu cũng thuận theo mà nhìn.
"Chuyện gì?" Soonyoung thở dài.
"Có vài giấy tờ cần anh kí!" Seokmin cảm giác mình vừa phá một chuyện tốt, nói.
"Ừ, nghỉ trưa anh xuống!" Soonyoung gật đầu.
"Vậy em đi đây!" Seokmin nói rồi đi mất.

Jihoon nghiêm túc lại, đem sách vở ra đặt lên bàn. Quay sang nhìn thì thấy anh đang nhìn mình.
"Gì vậy?" Jihoon thở dài hỏi.
"Hết lạnh chưa?" Anh nắm tay cậu, xoa tiếp.
"Hết rồi." Cậu mỉm cười.

Những tiết học buổi sáng trôi qua với những niềm vui nho nhỏ.

"Ngày mai là cuối tuần!" – đột nhiên truyền qua.

"Làm sao?" – nhanh chóng gửi lại.

"Đi chơi đi!" – hào hứng viết lên.

"Đi đâu?" – bơ phờ đáp lại.

"Hẹn hò!"

Đọc xong cậu khẽ liếc anh với ánh mắt ngạc nhiên, có phần ngượng ngùng. Anh cũng ngượng, cứ vuốt tóc miết.

"Được."

Anh hồi hộp nhìn tờ giấy, thấy một chữ được liền thở phào nhẹ nhõm. Quay sang cậu mà cười như một tên ngốc. Cậu cũng cười lại rồi chỉ vào cuốn sách, ý bảo học bài đi.

Học thêm được một chút thì đến giờ ra chơi. Cậu chưa kịp dọn dẹp sách vở đã bị anh nắm tay lôi đi.
"Từ từ đã!" Jihoon lôi như vậy có chút khó hiểu. Anh vẫn không nghe.
"Đi đâu vậy?"
"Hội học sinh!"
"Làm chi?"
"Kí giấy tờ!"

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro