1. Mái tóc đỏ, đôi mắt nâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco gặp Ginny lần đầu ở Hẻm Xéo, tại cửa tiệm Phú quý và Cơ hàn-nơi đang diễn ra buổi ký tặng sách của một thằng cha tóc vàng ngu ngốc nào đó. Ngay phút đầu chạm mặt, nó đã để ý liền tới con nhỏ cầm cái vạc cũ kĩ, cứ lẽo đẽo theo phía sau thằng Potter Thúi Hoắt.

Tóc đỏ, mặt đầy tàn nhang, áo chùng cũ... Lại là một đứa phản huyết Weasley. Ồ, nhưng ít ra thì con nhóc này trông có vẻ khá khẩm hơn lũ anh trai nhầy nhớt và hôi hám của nó nhiều. Con nhỏ trắng đáo để và...và chỉ thế thôi. Phải rồi, chỉ thế! Draco nghĩ thầm.

Xem kìa, thằng Potter lại bắt đầu được người ta bu đông bu đỏ chung quanh đấy. Lúc nào chẳng thế, trong khi cái đầu thẹo đó thì có cái quái gì để được tung hê kia chứ?

Draco tiến lên, nó bắt đầu khiêu khích Harry như thường lệ. Chỉ khác là lúc này, đứa đứng lên cãi lại nó nhem nhẻm không phải là con "máu bùn" Granger, cũng không phải thằng Ronald "dơ dáy", mà là đứa gái nhà Weasley kia.

"Để anh ấy yên. Ảnh nào có muốn mấy cái trò đó." Con bé quắc mắt nhìn Draco.

Thú vị thật, một con nhóc nhỏ thó mau mồm. Draco nhếch môi, rồi nó lại phun ra một câu độc địa khác nữa trước cả khi kịp nghĩ.

"Mày kiếm đâu ra con bồ nhí này thế hả, Potter?"

Thế là, mặt Ginny đỏ lựng lên, ban đầu chỉ hồng hồng hai bên má, dần dà lan cả sang mang tai, đỏ y như màu tóc của em vậy. Chà, nếu mặt con nhỏ cứ nóng dần lên như thế, chẳng bao lâu nữa khói sẽ bốc lên từ đỉnh đầu ẻm cho xem, Draco cá chắc như thế. Và trông nó cũng có vẻ thích thú với cái sự ngượng ngùng, lấp lửng này của Ginny lắm. Lần đầu tiên trong đời, Draco thấy một đứa con gái sao mà thiệt dễ thương.

Cuối cùng, Draco cũng không kịp chứng kiến nốt đám khói bốc ra từ đầu Ginny, bởi vì cha nó, Lucius Malfoy đã lôi cổ nó đi sau khi châm chọc đám Weasley khốn khổ, bao đồng một trận. Buổi gặp đầu tiên giữa nó và Ginny, thế là kết thúc trong bầu không khí không mấy tốt đẹp. Nhưng có hề gì, chẳng sớm thì muộn, nó cũng sẽ lại gặp được con bé ở Hogwarts thôi.

***

Lần thứ hai Draco gặp Ginny là lúc con bé sắp sửa tiến vào nghi thức phân nhà. Y như những gì nó nghĩ, hoặc biết, em được cái nón chọn vô Gryffindor. Cũng phải, một Weasley thì có thể đi đâu khác nữa, ngoài ở chung một chỗ với đám sư tử người đầy chí rận ra? Có gì mà phải hụt hẫng kia chứ... Draco đã tự giễu mình như thế khi nó thấy Ginny vui vẻ chạy ào đến cạnh Harry Potter với bộ mặt tươi cười đáng ghét.

Draco cảm thấy mình điên rồi, hoặc nó chắc chắn đã bị Ginny bỏ tình dược hay gì đó tương tự. Nếu không, tại sao nó lại cứ liên tục nghĩ về Ginny, về mái tóc đỏ rừng rực màu lửa, về mấy nốt tàn nhang trên gương mặt trắng nõn của em? Dõi theo Ginny ở nhà ăn, tức tối khi nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của con bé dành cho thằng đầu thẹo, bám đuôi con bé sau tiết học Độc dược để nghe lỏm em thao thao bất tuyệt với bạn về tình yêu to lớn của mình với bộ môn Quidditch.

Quidditch à? Draco không hẳn là khoái trò này lắm đâu. Nó chỉ chơi vì Harry Potter cũng chơi, và nó muốn thắng thằng nhóc ở mọi phương diện. Nhưng dù sao thì đơn xin gia nhập đội Quidditch nhà Slytherin của Draco cũng đã bị từ chối, vì vị trí tầm thủ thường chỉ dành cho học sinh năm ba dày dạn kinh nghiệp trở lên. Vậy mà cô nhóc lại thích Quidditch đến thế, có lẽ vì vậy mà em mê Harry Potter, tầm thủ trẻ tuổi nhất lịch sử Hogwarts chăng? Nếu Draco cũng trở thành một tầm thủ Quidditch, đánh bại Potter đầu thẹo, tạo nên một kỷ lục mới, thì liệu Ginny sẽ có cái nhìn khác về nó không?

Ba ngày sau, người ta nhìn thấy Draco Malfoy đường hoàng nắm chắc suất tầm thủ của nhà Slytherin, còn các thành viên khác trong đội thì đường hoàng nắm chắc cái cán chổi Nimbus 2001-mẫu mới nhất và đắt đỏ nhất-do ông Lucius Malfoy tài trợ. Điều này khiến đứa ngu nhất trường cũng nhìn ra hẳn đã phải có một cuộc giao dịch ngầm nào đó để Draco được chơi ở cái vị trí mà nó vừa bị loại đợt trước, và cái giá nhà Malfoy phải bỏ ra là hàng đống galleons.

Mười một giờ trưa thứ bảy, khi khán đài Quidditch đã lèn đầy cổ động viên, cả đội Slytherin bước ra với cây chổi mới cóong trên tay. Draco Malfoy hơi căng thẳng và nó phải cố gắng mường tượng ra viễn cảnh bản thân bắt được trái Snitch, một cách dễ dàng, để giúp bình ổn lại trái tim đang đập loạn trong lồng ngực.

"HOÉTTT..."

Tiếng còi của bà Hooch vang lên, hòa cùng với những tiếng reo hò ầm ĩ từ phía khán đài, mười bốn cây chổi phóng vọt lên bầu trời. Harry Potter bay cao hơn và nhanh hơn tất cả. Để ý thấy đôi mắt nâu sáng đang ngó đăm đăm lấy cái chấm đen cao nhất, Draco mím môi, rướn người lao vun vút theo.

"Khỏe không, đầu thẹo?"

Nó bay sát sườn Harry, mở miệng ra châm chọc, hy vọng bản thân có thể lọt vào tầm nhìn Ginny một chút nào đó.

Bỗng nhiên một quả Bludger lao thẳng về phía Harry với vẻ dữ tợn, làm Draco tạm thời thôi không tìm cách đá thằng này rớt khỏi chổi, mà phải bay cao hơn để tránh. George Weasley đã đánh trái Bludger đó về phía Draco sau khi kế hoạch quật ngã Adrian Pucey bằng nó bất thành. Ngay lúc Draco nghĩ rằng thế là hết, chẳng còn kịp tránh khỏi trái banh điên nữa, thì như một phép màu, trái Bludger lại một lần lao ngược về phía Harry và sau đó chỉ bám riết lấy một mình thằng này. Chưa kịp thở phào để chuyên tâm tìm kiếm quả Snitch, Draco đã nghe thấy những âm thanh chửi rủa, thù hằn nhằm vào bản thân.

"Làm gì thế? Trái Bludger chưa bao giờ chỉ nhằm vào một cầu thủ duy nhứt!" Một đứa nào đó, có thể là nhà Ravenclaw đã đưa ra nghi vấn.

"Nhất định có kẻ đã động tay vào nó!" Đám đông phía Gryffindor bắt sóng, nhao nhao la ó phản đối.

Hàng trăm mũi dùi hướng về phía Draco và mấy gương mặt vừa khoái chí cũng vừa ngơ ngác của mấy đứa nhà Slytherin. Hừ, lũ ngu đần! Thằng đầu thẹo còn gây thù chuốc oán với ít đứa chắc? Draco khinh thầm trong họng.

Bầu trời xám xịt báo hiệu cho một cơn giông ban nãy, giờ đây đã không chỉ là một báo hiệu. Mưa bắt đầu rơi. Giữa màn mưa bạc, nó để ý thấy Harry Potter vất vả nhào lộn trên không để tránh trái Bludger dai nhẳng đang tấn công mình, nó để ý thấy tràng cười như điên từ khán đài vì hành động buồn cười của thằng nhóc, và để ý thấy cả bộ dáng lo lắng cuống cuồng của một con bé nhỏ thó với mái tóc đỏ rực. Draco nghiến răng, phóng vút lên trời, mặc kệ từng hạt mưa tát vào mặt đau điếng.

"Ê, Harry! Mày tập múa ballet hở?"

Nó gào lên, để vơi bớt cái cảm giác ghen tức điên cuồng đang bùng trong lòng ngực. Harry ném cho Draco một cái nhìn căm ghét, rồi đột ngột, đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo của nó lại chuyển sang sững sờ. Vào lúc Draco nghe có tiếng vù vù vỗ cánh quen thuộc của quả Snitch ngay bên tai, cũng là lúc nó hiểu ánh mắt của Harry nghĩa là gì, thì tất cả đã quá muộn. Trái Bludger điên từ đâu bay đến dộng thẳng vô cẳng tay của Harry, làm thẳng nhỏ hét lên đau đớn và Draco cũng phải hoảng hồn lách đi. Rồi trong cơn mưa xối xả, Draco nhìn thấy cái đầu thẹo với cánh tay gãy đung đưa một bên hông, đang dí chổi sát sườn nó, với cái vẻ mặt cực kì kinh dị, và ngay sau bọn nó, trái Bludger đang xé gió lao đến.

"Cái trò gì..."

Draco hoảng hồn, nó cứ nghĩ Harry đang phát điên mà quay sang tấn công mình. Trong một tích tắc, khi Draco đang cố lách mình để bắt trái Snitch, và tránh Harry, nó đã mất đà lao thẳng vào cây cột khán đài. Tay sượt khỏi chổi, Draco tiếp đất bằng một cú ngã cực kì mạnh, và cực kì mất mặt. Chỉ một vài giây sau, Harry Potter cũng rơi xuống, cùng với trái Snitch trong tay. Tất cả đều vây quanh thằng-bé-sống-sót, lo lắng và hỏi han nó. Draco ngồi dưới đất, mặc kệ cái thân đau ê ẩm, mặc kệ cái nhíu mày không hài lòng của cha, mặc kệ bọn cùng nhà thở dài thất vọng, cũng mặc kệ luôn tràng cười nhạo của đám được đà ăn hôi. Thứ nó quan tâm duy nhất lúc này, là con nhóc năm nhất họ Weasley kia.

Draco đưa mắt tìm quanh. A, nó thấy Ginny rồi! Từ đằng xa, con bé lao đến như một cơn lốc nhỏ, phóng vút qua mặt Draco, hòa mình vào đám đông đang bu quanh Harry Potter, đến một ánh nhìn cũng chẳng thèm vất cho nó. Đốm lửa hy vọng trong mắt Draco lụi tàn, nó hất bàn tay như móng vuốt nhọn đang vươn đến sờ soạng người mình của Pansy Parkinson ra, khiến con nhóc sượng người đến tội, rồi vịn vai để hai đứa Crabbe và Goyle đưa đến bệnh xá.

"Đáng nhẽ chúng ta nên ở lại để xem cách mà lão Lockhart chữa trị cho thằng Potter. Tao dám cá cánh tay nó sẽ trở thành một đống bùn nhão nhoẹt, hoặc thứ gì đó bầy hầy tương tự." Warrington-tấn thủ của Slytherin-cười khoái trá.

"Malfoy, nói cho anh biết, chú đã ếm trái Bludger đó bằng cách nào?" Đội trưởng Marcus Flint nhướng mày ra chiều thích thú.

Draco Malfoy, với một vết trầy nhỏ tí trên trán và cái cổ tay bị trẹo đã được nắn lại gần như hoàn hảo ngay tức thì, ngơ ngác đáp lời. "Ơ, tôi tưởng đó là anh?"

Ngay lúc cả đội Quidditch nhà Slytherin nhìn nhau nghi kị, một đám người khoác áo đỏ tía đã khiêng cái cáng trắng vào. Draco có thể thấy rất rõ Harry Potter với cái tay lỏng queo, không còn một nhúm xương đang đần mặt ngồi trên chiếc giường đối diện nó. Điều này làm Draco vô cùng khó chịu, nó ghét việc phải hít chung một bầu không khí với lũ sư tư ngu đần. Ngay lúc đang thò chân xuống đất để lấy dép đi về, một bóng dáng màu đỏ vút vào đã chặt đứt ý định của Draco. Ginny chạy đến núp sau lưng Ron, khe khẽ đưa đầu ngắm nghía Harry với một vẻ rất chi là bồn chồn, lo lắng khi nghe thấy bà Pomfrey cằn nhằn.

"Lẽ ra trò phải đến gặp tôi ngay tức thì chớ! Tôi có thể nối xương trong một giây, nhưng làm cho xương mọc lại thì..." Tất nhiên, bà y tá già rất không hài lòng với 'tác phẩm' của thầy-Lockhart-toàn-năng.

"Tất nhiên là tôi sẽ làm được. Nhưng mà rất đau. Trò phải ở lại bệnh thất đêm nay..." Bà nói, rồi quay sang Draco. "Phải, Malfoy thì có thể về rồi đấy, chẳng có gì đáng ngại với trò lắm đâu."

Draco mở bừng mắt, một giây sau, nó lăn đùng ra giường.

"Ôi đau quá... Tay tôi, chân tôi, đầu tôi... Ôi chết mất thôi!"

Cả đám người, bao gồm Slytherin và Gryffindor, trố mắt nhìn thằng công tử tóc trắng đang vừa rên rỉ kêu la, vừa lăn lộn trên chiếc giường trải ga trắng.

Phải, rất mất mặt! Draco biết điều đó. Nhưng có hề gì?! Nó chỉ muốn ở lại nhìn ngắm con bé vô tâm kia thêm tí nữa. Ngoài dự liệu của Draco, Ginny lại ngoái đầu sang ngó nó. Không lâu, chỉ mấy mươi giây thôi, nhưng đủ để nó đọc được hết một lượt những cảm xúc chứa trong đôi mắt nâu ươn ướt của con bé. Là gì nhỉ... Một chút nghi hoặc, một chút châm biếm, lại thêm một chút chán ghét chăng?

Chả có cái nào là cảm xúc tốt đẹp sất...

Nhưng Draco cóc thèm quan tâm, vì ít ra thì em cũng đã để sự tồn tại của nó vào mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro