Vụ Bê Bối Ở Trang Số Hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Giải lao đi, anh Goyle.”

Gregory thích cái việc ông sếp gọi anh là Anh Goyle. Ông không cần, và không ai cần phải gọi thế. Họ làm ca đêm tại nhà in của tờ Nhật báo Tiên tri,  in ấn những tờ báo để sẵn cho bữa sáng. Anh cầm tờ báo hãy còn nóng hổi, giòn rụm từ chồng trên cùng lên.

Đây là điều ưa thích của anh về công việc: anh được biết những tin mới trước cả giới phù thủy. Nó là một kiểu quyền lực, một kiểu duy nhất mà anh vẫn còn. Anh đã được hứa rằng anh sẽ là một người lãnh đạo, đã từng tin rằng sự nghiệp của anh sẽ giành thắng lợi bởi vì nó là điều đúng đắn.

Anh Độn thổ tới một quán cà phê sau lưng bệnh viện St Mungo. Có một bàn của những người chuyển bệnh nhân và bên cạnh là hai bàn với mấy cái ghế đẩu dành cho mấy người hộ tang; chúng thường trống vào thời điểm này trong đêm.

“Như bình thường?” Cô phù thủy sau quầy hỏi.

Tên cô là Aphrodite. Cô nhai thuốc lá và chửi thề sáng tạo hơn bất cứ ai mà Gregory biết. Anh đã mến cô nhiều hơn một tí. Khi cầm cốc trà nóng bỏng tay của mình, anh nhận thấy miếng bao ngón tay của anh bị dính mực và anh không biết liệu cô có để ý không.

Trong lúc ngồi và đợi bữa sáng kiểu Anh, anh cho đường vào trà và cầm tờ báo lên. Có mấy chính trị gia đang bắt tay nhau trên trang nhất. Anh không ưa chính trị, anh không bao giờ ưa nó thêm lần nào nữa. Khi chiến tranh kết thúc, cha anh đã nói với anh rằng, “Thế là hết! Nhà Goyle chúng ta không nghe bất cứ cái lệnh nào nữa. Ta sẽ chỉ lo thân ta.”

Kể từ đó, không ai trong cả hai nghĩ thêm nữa, họ chỉ tránh xa chính trị.  Gregory uống một ngụm trà lớn. Anh hiểu điều đó; nó nóng và ngọt và nồng; nó làm anh thấy tốt hơn. Anh lật sang trang.

Cả nửa trang sau là một trong các bức ảnh mờ căm trong đêm của ai đó không muốn bị chụp. A! Anh ưng mấy chuyện này. Hầu hết trong số chúng là mấy vụ về tình dục, và tất cả chúng đều về những kẻ thành công hơn anh hoặc là đời sống chăn gối của mấy kẻ đó không nên phơi bày trên mặt báo. Anh thích cười vào mặt mấy người đó vì bị bắt gặp gây ra mấy vụ tồi tệ.

Anh không mò được danh tính của cặp đôi vì họ che mặt. Bức ảnh được chụp ở cửa sau của một khách sạn sang trọng. Ngày nay, hầu hết những kẻ có thể ở trong mấy khách sạn đắt tiền cũng chính là những đứa anh đã nhấn đầu trong nhà vệ sinh ở trường. Anh không tài nào hiểu được tại sao mấy đứa yếu đuối đó lại thành đạt như vậy.

Anh lướt qua những dòng dưới bức tranh. Giờ thì nó không đúng xíu nào! Anh tự đánh vần năm chữ cái quen thuộc ấy: D.R.A.C.O. Không nhầm đi đâu được. Chỉ có một Draco trên cái đất này, và là bạn thân nhất (ờm, duy nhất) của anh. Anh kiểm tra bức ảnh lần nữa. Một trong số họ có tóc vàng. Nó kỳ lạ quá đi chứ.

Gregory đặt ngón tay dưới những chữ cái được in và môi anh chuyển động khi đọc dòng đầu đề:

Vào đêm qua, phóng viên gan dạ của chúng tôi  (theo lời của tờ Tiên tri, tất cả phóng viên của họ đều có gan cả, dù Gregory biết một số chưa bao giờ đi xa hơn cái máy pha cà phê) đã làm sáng tỏ một vụ bê bối tại khách sạn Fallen Unicorn ở Shrewsbury. Cô đã khám phá ra cựu Tử Thần Thực Tử, Draco Malfoy (cậu ấy luôn bị kêu như vậy. Chưa bao giờ  là “cựu đội trưởng Quidditch”, hay “chủ nhân tương lai của Thái ấp Malfoy”, hoặc “bạn thân hiện tại của Gregory Goyle”. Lần duy nhất mà Gregory từng đến tòa báo  – lần mà lẽ ra anh ấy không nên đến vì chưa có gì được làm chứng  – anh đã bị gọi là “con trai của một cựu Tử Thần Thực Tử”) đang cố chuồn ra  ngoài bằng lối đi của nhân viên với - Không! Điều này sai bét rồi! Gregory không thể hiểu tại sao sếp của anh lại gây ra một nhầm lẫn rõ mười mươi như vậy.

Aphrodite huýt sáo với anh và anh nhìn lên và thấy một chiếc đĩa, nặng và bốc khói đang bay tới chỗ anh. Anh lấy nó từ giữa không trung theo một cách cảm ơn sâu sắc và bắt đầu hủy diệt nó. Không có gì là không ổn với xúc xích hết. Vừa nhai anh vừa nhìn bức ảnh. Anh tình cờ nhìn nó thôi, bởi vì, sau cùng thì, giờ anh đã biết câu chuyện này sai tới mức nào  thì đọc nó cũng có nghĩa lý gì nữa đâu. Anh chỉ nhìn một chút vào người khác, cái người không phải tóc vàng. Mái tóc có màu xám trung tính trong một bức ảnh đơn sắc. Nó có thể là màu đỏ.

Và thân hình? Gregory cố hết sức để nhìn quanh Draco trong bức ảnh. Không thấy ngực. Vậy thì có lẽ đó là một gã. Một gã tóc đỏ. Tại sao Draco lại thậm thụt với một gã tóc đỏ cơ chứ? Kể cả khi cậu ấy có lén thật, thì đó không thể là cái gã mà tờ Tiên tri đã viết tên. Gregory đã gắng hết sức giải mã nó, nhưng anh không thể.

Hoặc có thể đó không phải chuyện mà anh đã nghĩ. Mấy vụ này thường là về tình dục. Dù không phải lúc nào cũng vậy. Anh thở phào nhẹ nhõm và nốc một ngụm trà lớn. Chính nó chứ còn gì nữa. Mấy vụ giao dịch kinh doanh mờ ám, nhiều khả năng là thế. Vậy mới đúng chớ.

Chấm món bánh pudding đen vào nước sốt cà chua, anh bỗng đứng hình khi đang nhai. Vì làm sao có chuyện làm ăn gian xảo nào xảy ra khi Bộ Ba Vàng chả bao giờ vi phạm luật được. Anh ngó lại trang báo và nhìn chằm chằm vào hai cái từ không thể nào đó: Ron Weasley. Dù anh vẫn không hiểu nổi, bởi vì Draco ghét bọn Weasley. Đặc biệt là Ron. 

Hồi cả bọn còn ở trường, Draco đã nói với mọi người rằng cậu ấy ghét Weasley.  Cậu ấy cứ nhai đi nhai lại việc cậu khinh thường Đứa Bạn Được Chọn, như cách cậu gọi nó. Thỉnh thoảng cậu ta dành hàng giờ để kể lể những thứ nhỏ nhặt bất ổn của Ron. Thực tế thì, đã có cả một tuần chủ đề buôn chuyện duy nhất của cậu ta là “Ronald thằng-quỷ-dị-hợm-đầy-tàn-nhang Weasley” và “tao ghét từng bộ phận trên người nó ra sao.”

Draco tinh ý một cách ấn tượng khi cậu ta ghét ai đó. Có những thứ về thằng Chồn khiến cậu ta ghét mà chả ai để ý nỗi: cách tóc nó xỏa xuống mặt, nét mặt của nó khi làm rơi trái Quaffle, hình dạng móng tay của nó, cách nó đọc từ  “flobberworm”.

Bất cứ khi nào Gregory ăn trưa tại Thái ấp, anh sẽ mang một bản sao của tờ báo ngày hôm đó và Draco sẽ tìm tin về Ron ở trển. Cậu ta sẽ mừng cho mọi điều không vui và điên tiết vì những điều tốt đẹp xảy ra với kẻ thù của cậu. Khi cậu ta xem Ấn bản Đặc biệt về đám cưới của Weasley và Máu bùn,  với tất cả những bức ảnh chúng dắt tay nhau và mỉm cười, Draco đã phá tan tành căn phòng khách màu vàng đẹp tuyệt với một cơn thịnh nộ.

Nhưng khi cậu thấy tin thông báo chúng ly hôn, cậu đã vui vẻ cả tuần. Cậu ta còn nói sẽ trả tiền cho Gregory vì bản sao của bài báo đó, thay vì chỉ lấy nó như bình thường. Và khi Ron bị Gringott giáng chức và trở lại nước Anh, cậu ta đã đi xa đến mức bao cả một chầu rượu!

Vậy nên, hoặc những người trong bức ảnh này không phải, như việc tờ Tiên tri thường khó nhầm lẫn khi tuyên bố chính là họ, Draco Malfoy và Ron Weasley, hoặc là vụ này không phải về chuyện phòng the. Gregory bối rối. Anh đọc tiếp, nhìn thấy sốt đậu hầm trên trang giấy, thứ mà sau đây sẽ làm Draco xả anh một trận. Không, cậu ta sẽ không thế đâu, bởi vì Gregory sẽ không bao giờ có đủ sự dũng cảm để cho cậu ta coi vụ này. Anh bắt đầu lại, mong rằng lần này nó sẽ đúng hơn:

Vào đêm qua, phóng viên gan dạ của chúng tôi đã làm sáng tỏ một vụ bê bối tại khách sạn Fallen Unicorn ở Shrewsbury. Cô đã khám phá ra cựu Tử Thần Thực Tử, Draco Malfoy, đang cố chuồn ra ngoài bằng lối đi của nhân viên cùng với Ron Weasley, chàng trai trẻ có tiếng tăm nhất vì là bạn thân của (họ phải kể đến Potter, hẳn nhiên. Họ luôn đính tên nó vào mọi bài viết mà họ có thể). Đứa con trai út của Molly và Arthur Weasley chưa bao giờ hé một lời giải thích cho sự đổ vỡ với người bạn anh hùng, giáo sư Hermione Granger. Cuộc hôn nhân của Draco Malfoy đã đi đến hồi kết khi con trai hắn ta được hạ sinh.

Nhân viên tại khách sạn bảy sao đã xác nhận, đã được giấu tên, rằng cả hai người đàn ông đã qua đêm tại một trong các dãy phòng và đã tạo ra “đủ loại tiếng động mà bạn sẽ không thể tin.” Không ai trong số họ đã được chuẩn bị để trả lời cho bài báo này.

Chính là nó. Gregory ngồi dậy. Anh dụi mắt. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những hạt mưa béo núc ních rơi xuống từ màn đêm. Ở đây có một lời giải thích hợp lý, và anh quá ngu để tìm ra nó. Anh biết tờ Tiên tri đang ám chỉ điều gì, nhưng nó không có đúng. 

Anh nhìn sang quầy nơi mà Aphrodite đang phun thuốc lá lên bếp điện, và rồi nhìn phần lòng trắng trứng còn sót lại nổi trên lớp dầu mỡ. Anh đã hiểu mấy chuyện này rồi. Nhưng không phải là Draco qua đêm với Ron Weasley đâu. Điều này không đúng gì hết.

Trừ khi ... Đúng rồi! Ẩu đả! Tất nhiên. Họ muốn một nơi riêng tư để quật nhau. Anh lau đĩa của mình bằng chiếc bánh mì nướng.

Giờ thì anh đã hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro