Chương 37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 37:

Cả nhóm đã trở lại nhà Harry. Draco đang càu nhàu về Weasel và tất cả những cách khác nhau mà cậu ta có thể trả thù. Severus đang nằm dài trên ghế dài chờ họ quay lại. Harry ngã xuống bên cạnh ông ấy, tựa đầu vào vai ông.

"Này, em cần dùng một ít dittany. Ông có thể đến giúp em không?" Harry khẽ hỏi Severus.

Đầu Severus đột nhiên nghiêng sang một bên. Lông mày ông nhíu lại.

"Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra?" Ông hỏi với vẻ rất lo lắng.

Harry thở dài. Cậu vẫn cảm nhận được dư âm của Lời Nguyền vẫn còn đọng lại trong cơ thể. Cậu thực sự cần nghỉ ngơi. Nhưng cậu cảm thấy tồi tệ bởi cậu đang có khách.

"Harry?" Draco hỏi. "Harry, bôi thuốc rồi nghỉ ngơi đi. Bọn tôi vẫn sẽ ổn khi ở một mình. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào sáng mai nhé? Tôi biết cậu đang cảm thấy thế nào lúc này. Tôi đã trải qua rồi. Đi đi. Đi nghỉ ngơi đi."

Severus trông có vẻ lo lắng. Ông tự hỏi họ đang nói về điều gì. Harry đứng dậy và chúc mọi người ngủ ngon. Severus theo Harry ra khỏi phòng.

"Harry?" Harry quay lại đối mặt với Severus ở chân cầu thang. Cậu trông cực kỳ nhợt nhạt, hơn bình thường, và cậu bắt đầu lắc lư tại chỗ. "Harry?"

"Severus," cậu yếu ớt nói. "Em không khỏe. Ông có thể bế em không?"

<'Sev có thể bế bế bé hong..' - nghe dễ thương đến thế cơ mà...;)>

Severus không chút do dự, nhấc bổng cậu lên và mang cậu đi hết quãng đường còn lại đến phòng ngủ. Sau khi đóng cửa lại và nhẹ nhàng đặt Harry lên giường, ông triệu hồi dittany và ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng xoa lưng dưới của cậu.

"Harry, ta vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra hoặc tại sao em lại cần Dittany," Severus hỏi, nhìn người bạn đời yếu ớt của mình.

"Xin lỗi Sev. Hôm nay em bị tấn công," Severus thở hổn hển. "Em đã vào cuộc để ngăn Ronald Weasley niệm chú lên Draco. Em để bùa chú bắn chúng em thay vì cậu ấy."

Harry khẽ nói. Cậu yếu ớt cởi áo và để lộ vết thương đã khép lại vẫn còn dính máu xung quanh. Severus nhẹ nhàng dùng ngón tay lần theo vết thương. Cơn giận dữ dâng lên trong ông bởi ông không ở đó để bảo vệ cậu.

"Đó là Septumsetra trước khi ông định hỏi," Harry thì thầm.

Severus nắm chặt chai Dittany đến nỗi nó bị vỡ tan, thủy tinh bay xuống sàn. Harry quay lại và nắm lấy tay của ông.

"Đừng giận dữ với chính mình nữa. Không sao đâu. Em ổn rồi mà. Em có thể xử lý được mọi chuyện. Em chỉ cần một ít dittany, hiện giờ nó đang vương vãi khắp sàn nhà, để em không bị sẹo," Harry xoa tay an ủi ông.

Harry dùng chút năng lượng còn lại để dọn dẹp đống bừa bộn trên sàn và triệu hồi một lọ Dittany khác. Cậu đưa nó cho Severus đang trầm lặng đến chết người và quay lại để ông ấy có thể bôi Dittany vào vết thương của cậu.

"Em cần đi ngủ. Hãy xuống dưới trông chừng bọn nhóc và đảm bảo họ đi ngủ đúng giờ. Em yêu ông. Đừng tự trách nữa, cưng à," Harry nói, hôn Severus và chui xuống chăn.

Severus rời khỏi phòng. Ông hoàn toàn bị sốc trước những gì con chồn đó đã làm. Tấn công một phù thủy khác mà không có bất cứ lý do nào ngoài một mối thù đáng thương.

A/N: Hey hey hey! Tôi đã trở lại. Tôi kiệt sức quá. Chúng tôi đã làm một bộ phim ngắn ở trường đại học và tôi chẳng có tí sức nào. Hãy cho tôi một bình luận nếu bạn thích câu chuyện cho đến giờ. Giữ sức khoẻ nhé những chicken nuggets bé nhỏ<3

Hết chương 37.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro