Chương 4: Can we?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4: Can we?

Harry bị đánh thức khỏi giấc ngủ ngắn khi Severus dịch chuyển để nằm xuống. Harry nhìn xuống ông, vẫn ngồi dậy và mệt mỏi nhướn một bên lông mày.

"Em có định nằm xuống không? Hay là cái tổ chuột của em đang ảnh hưởng đến thính giác của em?" Severus nói một cách mỉa mai, đưa tay ra cho Harry.

Harry nắm lấy tay ông và nằm lên người Severus. Cậu vẫn còn quá thấp nên một lần nữa cậu lại lắng nghe tiếng trái tim đó.

"Giờ em chán rồi," Harry nói trong khi ngả người ra sau để nhìn vào đôi mắt đen đó. Nhưng cậu không nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó lâu vì cậu bị phân tâm bởi một đôi môi màu hồng nào đó.

"Em muốn làm gì?" Giọng khàn khàn của Severus thì thầm khiến Harry rùng mình. Harry nghiêng người về phía trước để gần mặt Severus hơn và cố gắng thì thầm khàn khàn đáp lại câu trả lời của anh.

"Chúng ta có thể... ừm... Chúng ta có thể-" Harry thấy khó nói nên cậu bỏ cuộc. "Đừng lo!"

Severus cười khúc khích trước sự bất lực của chú sư tử trẻ của mình vào lúc này và vòng tay qua lưng Harry rồi kéo cậu xuống lần nữa.

Sau vài phút im lặng, Harry nghĩ cậu nên nói gì đó với Severus về việc miễn cưỡng rời xa ông để đi gặp bạn bè.

Harry quay đầu lại để có thể nhìn vào mắt ông nhưng một lần nữa lại bị phân tâm bởi đôi môi hơi hồng ngay trước mắt mình.

Severus cười khúc khích và nghiêng đầu về phía trước, Harry di chuyển cổ để Severus có thể tiếp cận cổ cậu tốt hơn. Severus dụi cằm vào cổ cậu rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên đó.

Harry rên rỉ và ép vào thứ dường như là hơi ấm vô tận. Đó là lúc Harry bắt đầu hoảng loạn. Chưa từng có ai khiến cậu cảm thấy như thế này trước đây. Ừm.., Jai đã từng hôn cậu nhưng chỉ có thế thôi. Không còn gì nữa. Không có cảm giác ngứa ran trên môi hay cảm giác tê tê khi da họ chạm vào nhau.

Harry đẩy ông ra và bước lùi cho đến khi cậu đập vào tường. Mắt Severus đột nhiên ngước lên và nhìn chằm chằm vào Harry.

"Em ổn chứ? Em muốn đi à? Có phải vì chuyện xảy ra đêm qua và sáng nay không? Có phải quá sức với em không? Em có muốn ở bên ta không?" Severus đứng dậy khỏi ghế và rất chậm rãi và thận trọng tiến đến đứng trước mặt Harry nhưng không chạm vào cậu. Sự lo lắng trong giọng nói của ông khá rõ ràng.

"Em ổn mà," Harry nói, bước một bước về phía ông. "Em không muốn đi nhưng em nên đi. Em nên đi, không phải vì những gì đã xảy ra mà vì bạn bè của em hẳn đang lo lắng về nơi em ở. Nó vẫn chưa đủ để ông thoát khỏi em và đúng, đúng là em muốn ở bên ông. Rất muốn," Harry nói với một sức mạnh tự tin khiến cả cậu và Severus đều sửng sốt khi cậu bước lại gần hơn với mỗi từ, cho đến khi cả hai áp chặt vào nhau. Harry vòng tay qua cổ Severus và ông vòng tay qua eo Harry. Harry tựa đầu vào vai Severus và thở dài, tận hưởng hơi ấm của ông trước khi rời đi.

"Ồ. Được rồi. Tuyệt! Well, tốt hơn là em nên đi. Làm ơn hãy quay lại, Harry. Ta sẽ chào đón em bằng vòng tay rộng mở. Chúng ta có thể từ từ, được chứ? Làm ơn đừng nói với ai về chuyện này - bất kể chuyện gì. Ta sẽ gặp lại em sau," ông đặt một nụ hôn nhẹ lên đầu Harry và bước đi, tiến về phía cửa và giữ cửa mở cho cậu.

Harry bước ra khỏi cửa với một nụ cười và quay lại. Sửa lại đồng phục và tóc của mình một cách tốt nhất có thể, cậu cảm ơn Severus và nói với ông rằng cậu sẽ quay lại trước khi quay đi. Harry nhớ lại âm thanh của trái tim đập đó trên suốt chặng đường lên đến phòng sinh hoạt chung.

A/N: Vậy là hết chương này. Đánh giá để cho tôi biết mọi chuyện diễn ra thế nào cho đến giờ. Chương tiếp theo: Harry nói chuyện với bạn bè và tin đồn tình cảm của Romione có đúng không? Hãy cùng tìm hiểu sớm nhé!

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro