Chương 10: Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần một tuần kể từ khi Gladys nhận được thư sấm. Ngày hôm ấy, con bé đã thấy cuộc đời thật tươi đẹp biết bao cho tới khi Bell xuất hiện cùng lá thư in gia huy Chevalier. Khoảnh khắc lá thư rơi xuống bàn, nụ cười trên môi Gladys tắt ngúm.

"Ha ha ha ha, không sao, không sao! Chỉ là bố và chữ của bố viết thôi mà. Mấy cái chữ thôi chứ có gì đâu mà phải sợ. Ha ha ha!"

Gladys cười nhăn nhở như khỉ, phẩy tay ra vẻ không có gì đáng lo ngại. Như một phép màu, lá thư của bố đã khiến nó thấy no nghẹn họng dù đống đồ ăn vặt còn chưa đụng đến.

Kết quả PK:

Thư của bố: 1 - Gladys: 0

Gladys tự thấy mình gà khi bị một tờ giấy đánh bại.

Con bé bóc phong bì, thắc mắc lý do tại sao Bell không trả thư trên dãy bàn nhà Gryffindor như thường lệ. Nhưng đây quả là một lựa chọn đúng đắn khi "mấy cái chữ không có gì đáng sợ" ấy trong phút chốc đã biến thành tiếng nạt kinh hoàng của người bố thân yêu. Nội dung hoàn toàn dễ đoán, ông Chevalier mắng cho nó một trận vì tội gây lộn rồi thì thiếu suy nghĩ, liều lĩnh, không quan tâm đến danh dự của gia tộc. Đại loại vậy, vì tai Gladys nghe chữ được chữ mất. Biểu cảm trên mặt bọn con gái cùng phòng như vừa từ căn hầm độc dược của thầy Snape bước ra.

Giây phút lá thư cháy rụi, cơ mặt cả lũ đồng thời giãn ra nhẹ nhõm. Gladys nhướng mày nhìn đống tro vụn đang tan trong không khí. Ông bố nó trọng danh tiếng mà lại đi gửi thư sấm, còn để Bell thả hẳn vào phòng thì chắc là đang muốn dằn mặt luôn cả lũ bạn thân nó rồi.

"Ông bố này thật thú vị."

Gladys vuốt cằm cảm thán. Nó lên giường, trùm chăn kín đầu. Con gái xa nhà được nghe giọng bố trước khi ngủ quả là tuyệt vời, tuyệt vời đến mức con gái ngủ sớm hơn bình thường tận một tiếng lận. Hy vọng ngày mai của nó sẽ tràn đầy sức sống.

Cầu ước được thấy, mở đầu cho "ngày mai tràn đầy sức sống" ấy là một tin nóng động trời, khiến người ta muốn động kinh luôn, khỏi phải ngủ nghê gì nữa sất.

Ban đầu thì mọi thứ vẫn bình thường, đám trẻ ăn sáng no nê xong kéo đàn nối đuôi nhau vào lớp. Như mọi ngày, cứ đến tiết Lịch sử thế giới phép thuật thì Gladys sẽ nằm gục xuống bàn. Cho tới giữa giờ, con bé đang thiu thiu ngủ thì nghe loáng thoáng bên tai có người bên nhà Ravenclaw mất đồ nhưng nó chẳng quan tâm. Cái tâm lý chung - chuyện thiên hạ không liên quan dính dáng đến mình thường mang lại nhiều bất ngờ khó tả. Cuối tiết, tự dưng tụi nhỏ đòi lục soát cặp từng người. Gladys vẫn thản nhiên lắm, tới lượt hội mình, nó còn cảnh giác trông chừng xem khâu kiểm tra có xảy ra sơ suất hay không. Ai dè, kết quả khiến con bé tỉnh ngủ nguyên ngày, chiếc đồng hồ bị mất của một cô bé nhà Ravenclaw thế quái nào lại xuất hiện trong cặp sách của Elise. Giây phút cái đồng hồ được lấy khỏi cặp sách con nhỏ, hai tròng mắt tụi phù thủy sinh nhà Gryffindor như muốn rớt luôn xuống đất, Gladys không là ngoại lệ. Nó thầm nghiến răng nghiến lợi cảm thán, mồm mình linh thật, nhưng mà là linh cữu.

Giữa bầu không khí im lặng đầy căng thẳng, một tiếng khóc thút thít bật lên lập tức khiến sức nóng của căn phòng như muốn nổ tung.

"Mình không nghĩ bồ là người như vậy đó Elise à."

Và thật là dễ đoán, một trận cãi lộn đã được khơi lửa. Gladys ôm trán thở dài, nó nghĩ mình hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Con bé âm thầm đánh giá tình hình, tia thử nhỏ mất đồ nhà bên thì thấy nhóc ưng kia trông thảo mai mắc ói.

Gladys quan sát vẻ mặt ngơ ngác của Elise, lại liếc qua cô nhóc mất đồng hồ đang thút thít kia. Phía khác, Harry và Ron đang nhìn con bé chằm chằm với vẻ mặt hóng hớt pha lẫn lo lắng. Gladys lười biếng thở dài, nó bất đắc dĩ phải nhập cuộc cùng Hermione và nhóm bạn gái đang cố gắng bênh vực Elise thôi, sao bỏ bạn được. Phải cảm ơn tụi nhỏ Gryffindor nhiều, nếu chúng không cản chắc Elise xông lên nháo nhào với đám Ravenclaw một trận rồi. Bên đối phương xem ra chẳng vừa, nhà Ravenclaw nên mồm mép lanh lợi là đúng. 

Là một Gryffindor, Gladys chỉ muốn giải quyết nhanh cho xong chuyện. Con bé hỏi:

"Bồ gì đó mất đồng hồ, bồ chắc chắn Elise ăn trộm đồ của bồ hả?"

Cô nhóc kia khẳng định chắc nịch:

"Chắc chắn. Đồng hồ trong cặp cậu ta mà!"

Mấy cô nàng Ravenclaw bên cạnh cũng đồng tình. Trông Elise có vẻ bắt đầu sôi máu rồi, sợ là kéo dài thêm sẽ xảy ra xô xát.

"Vậy nếu bồ ấy lấy thật thì sẽ phải chịu hình phạt nhỉ?"

"Bồ nói gì thế Gladys? Elise chắc chắn không phải loại người như thế."

Hermione bất bình kêu lên, cô bắt đầu mất kiên nhẫn trước thái độ dửng dưng của Gladys. Mặc kệ bạn nhỏ tóc xù đang bất mãn, cô nàng Ravenclaw trả lời rất dứt khoát, có lẽ do đang thắng thế nên thái độ phần nào tự tin quá đáng.

"Dĩ nhiên."

Gladys hỏi ngược:

"Vậy nếu không phải bồ ấy mà là người khác giở trò thì người đó cũng sẽ phải chịu hậu quả đúng không?"

"Đúng."

Nhìn vẻ mặt hoang mang của đối phương, Gladys ra điều kiện:

"Vậy ai là thủ phạm bỏ đồng hồ vào cặp sách Elise thì người đấy sẽ phải thực hiện một điều kiện do nạn nhân ra nhé?"

Elise nghe đến đây liền à lên một tiếng, mọi người cũng ngờ ngợ nhận ra có gì đó không hợp lý. Nhưng đối phương còn đang lâng lâng sung sướng trong trạng thái chiếm thế thượng phong nên mất não, cứ vậy mà gật đầu chấp thuận. Chờ có thế, Elise lên tiếng luôn:

"Ừ, ai biết được. Nhỡ có người muốn vu khống tôi thì sao? Ai dám khẳng định không phải là bạn nhét đồng hồ vào cặp tôi để giở trò?"

Gladys đập bộp tay lên trán, mặt hiện rõ hai chữ "bất lực". Người nhà Gryffindor trí thông minh thì có nhưng hầu như ai cũng bốc đồng.

Đúng như dự đoán, đám ưng nhỏ lập tức xù lông. Nhưng Elise sao có thể chịu lép vế, cô nàng gào lên:

"Này nhé, tôi lấy đâu ra thời gian trộm đồ của bạn khi suốt bữa sáng chúng ta còn chẳng đến gần nhau. Bạn phát hiện mất đồ giữa tiết học, nhưng trong thời gian ấy xung quanh chúng ta có cả một đống người thì tôi ăn trộm kiểu gì khi nó nằm trên tay bạn?"

"Ai mà biết? Muốn trộm đồ thì thiếu gì cách, cái này hẳn bạn phải hiểu rõ nhất chứ?"

Một cô nàng Ravenclaw cười khẩy. Đứa bên cạnh cũng liếc xéo:

"Ăn cắp còn la làng à? Người ta bỏ đồ vào trong cặp của bạn để làm gì? Thật là lố bịch, bằng chứng rành rành ra đấy rồi mà còn cố cãi."

Nghe đến đây, Elise vặc lại:

"Tôi có thể ăn cắp thì dựa vào đâu mà không có khả năng tôi bị vu khống? Tôi ngồi bàn trên, cậu ta ở bàn dưới, không lẽ tôi quay xuống thò tay mót đồ công khai được à?"

"Giả sử đồng hồ bị rơi rồi cậu nhặt được nhưng không trả thì sao? Từ lúc vào giờ cho đến cuối tiết có rất nhiều thời gian."

Elise tức đến mức bật cười:

"Ủa, tôi đi kè kè cạnh Gladys và Hermione suốt mà?"

"Đúng vậy." - Hermione nói - "Không thể khẳng định vội được, chuyện này còn rất nhiều uẩn khúc."

Bên kia phản bác:

"Ai dám chắc mấy cậu không phải đồng phạm?"

Hermione hỏi ngược:

"Ai cũng dám chắc mấy cậu không cấu kết với nhau? Đừng có vô lý như thế."

Thấy cuộc tranh cãi đang dần bị đẩy lên cao trào, Gladys cười cười:

"Giờ lên nhờ các chủ nhiệm nhà giải quyết nhé. Mời cả thầy Snape nữa, biết đâu có đồ cần mượn? Chân dược ấy."

Elise và Hermione dường như đã hiểu ý nó. Cô nàng tóc xù mắt sáng rỡ, nói:

"Giả thuyết của Elise cũng hợp lý. Giờ cứ cho cả đám uống Chân dược thì sẽ biết được đúng sai ngay. À, nếu mấy bồ không biết thì đây là thứ thuốc cực mạnh sẽ khiến người ta khai ra hết tất cả mọi chuyện trên đời."

"Đâu dễ gì thầy Snape cho chúng ta mượn Chân dược chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này?"

"Vậy mới phải để các chủ nhiệm nhà giải quyết." - Elise cười ẩn ý - "Và vấn đề ảnh hưởng đến danh dự nên không gia tộc thuần huyết nào muốn con cháu mang tiếng trộm cắp đâu."

Tên đầy đủ của cô nàng là Elise Mavis Rosier. Là một Rosier nhưng lại thuộc về Gryffindor không phải chuyện hay ho gì nên chẳng mấy khi cô nhắc đến gia tộc nhà mình. Nhưng như thế đâu có nghĩa là cô nàng thiếu ô dù? Cho xin đi, Rosier trọng lợi ích vậy sao bỏ qua một phù thủy đầy tiềm năng như Elise được.

Dây vào người có gia tộc chống lưng cho khổ lắm.

Cục diện đột ngột đảo ngược, người tưởng trên cơ bỗng dưng rớt đài. Cô nàng Ravenclaw bất ngờ lật mặt đòi rút lui, xua tay rối rít bảo không cần phân xử công bằng nữa. Elise chặn họng nhỏ ngay, nhất quyết đòi cả đám đi tìm thầy Snape lấy Chân dược. Mang danh Gryffindor nhưng dù gì cũng từ lò nhà Rosier mà ra, Elise hí hửng dí cô nhóc đến cùng, thấy đối phương khóc lóc cũng quyết không tha. Kể cả những người khi nãy tham gia cuộc tranh cãi dám chỉ trích cô nàng cũng vậy, có thù tất báo.

Thấy đối phương trông tội quá, Gladys quyết định ngừng cuộc chơi:

"Giờ tụi này cho bạn cơ hội giải thích đó."

Elise phản đối:

"Ai bảo thế? Đã giao hẹn với nhau là sẽ nhờ chủ nhiệm nhà giải quyết rồi mà."

Nhóc con Ravenclaw càng khóc to tợn. Gladys chỉ thấy điếc tai, nó quá chán ngán với trò ăn vạ quen thuộc này, nhưng một Gryffindor năm nhất chưa trải sự đời như Hermione thì lại mủi lòng:

"Hay thôi, tha thứ cho cậu ta lần này đi Elise."

"Nể bồ nên mình bỏ qua cho nhỏ này đó."

Cô nàng khinh bỉ nguýt xéo.

Tụi con gái nhà Ravenclaw ngượng ngùng tản đi. Đám năm nhất đã sớm rời khỏi đây để sang tiết học tiếp theo, một số đứa vẫn ở lại hóng chuyện, trong đó có Harry và Ron. Dường như ngại Hermione và thấy người nhà Gryffindor không ai bị ảnh hưởng gì nên chúng trao cho nó ánh mắt "Hẹn gặp lại vào giờ ăn trưa" rồi kéo nhau sủi mất. Gladys phì cười, vẫy tay chào hai ông tướng rồi cùng nhóm bạn sang lớp học tiếp theo. Bọn trẻ đi dọc hành lang tám chuyện vui vẻ.

"Mình không biết là thầy Snape có Chân dược đó. Bồ hóng được nhiều thông tin hay ho thật."

Elise cảm thán. Gladys nhìn Hermione, gian manh cười:

"Mình cũng có biết đâu."

Cô nàng tóc xù cười phá lên:

"Vậy mà bồ nói phét như thật ấy."

Nhỏ đầu xanh tinh nghịch nháy mắt:

"Bồ cũng có khác gì?"

Vụ tranh cãi khiến ba đứa mất cơ hội chiếm chỗ tốt như thường lệ. Lần này, chúng đành ngậm ngùi vác sách ngồi cạnh cửa sổ. Nhưng cũng vì vậy mà lát nữa chúng mới được chiêm ngưỡng những thứ hay ho.

Với tâm thế một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, Elise vừa ngồi xuống ghế liền lập tức đảo mắt tìm kiếm cô bé mất đồng hồ nhà Ravenclaw kia để đề phòng đối phương lại lén lút gây chuyện. Nhưng tìm mãi mà chưa thấy nhỏ xuất hiện trong lớp.

"Chắc nó xấu hổ không dám nhìn mặt mọi người nên mới trốn đi thôi."

Hermione nói. Elise thở dài:

"Mình sợ nó uống Chân dược xong bị cấm túc rồi mọi chuyện lại xé ra to. Mà chắc giờ bọn Ravenclaw cũng chẳng để yên đâu, chúng nó ghê gớm phết, xem ra sau này nhỏ đó cũng chẳng sống yên ổn được."

Gladys hiểu lòng Elise, nó biết nhỏ vẫn thương hại cho con ranh kia. Người nghĩa hiệp như Elise sao có thể dễ dàng dồn ai đó vào đường cùng, nhất là khi nhỏ hiểu rõ cái kết của đứa nhóc kia sẽ ra sao nếu ba đứa nó làm đến bước cuối. Chịu xử lý nội bộ, không lôi đến phòng thầy Snape là đã giữ cho chút tự trọng với danh dự cuối cùng rồi, còn chuyện bị bạn cùng nhà ghét thì đành chịu.

Gladys sẽ hành xử giống Elise nếu tầm nhìn của nó không xa hơn. Con bé vẫn muốn làm đến bước cuối vì nó không tin rằng nhãi kia chỉ có mục đích đơn thuần là vu khống cho Elise. Hermione thì vì lòng thương hại che mắt nên quên chú ý đến điểm mấu chốt này, mà lúc được tha thứ ranh con đã bỏ chạy khỏi hiện trường nên Gladys không tra khảo được gì thêm. Cô bé nghĩ bụng, phải luyện cho bọn bạn mình kỹ năng miễn nhiễm với nước mắt thôi. Lúc còn tranh cãi, nó cũng để ý hai đứa nhỏ này mấy lần đều do dự trước vẻ đáng thương của đối phương rồi.

Mà mềm lòng cũng đúng. Xem vẻ ngoài con bé đó đi, mong manh dễ vỡ như thế thì ai mà chả muốn bảo vệ. Cũng thuộc dạng nổi bật bên nhà Ravenclaw đó, tuy không xinh bằng đàn chị Cho Chang nhưng được cái trông nhỏ nhẹ nhu mì nên cũng kha khá người mến. Gladys có thể hiểu lý do tại sao đám Ravenclaw khi nãy lại nhiều đứa đứng ra bênh vực nó đến vậy. Người có độ nhận diện rộng thì dễ lâm vào cảnh tiếng xấu đồn xa lắm, nhưng chắc cái mặt của nhỏ này chắc cũng gánh được đôi chút cho nết nó rồi.

Con bé lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, tình cờ đập vào mắt nó là cảnh tượng ranh con mất đồng hồ đang lấm lét trao đổi gì đó với một đứa con gái khác. Vừa nhìn Gladys đã nhận ra ngay nhỏ đó chính là người trong nhóm bắt nạt Mia mà lần trước đánh lộn với tụi nó.

"Biết ngay là có liên quan mà!"

Gladys rất hân hạnh chia sẻ thông tin gây đau đầu ấy cho hai đứa bạn bên cạnh. Đến bây giờ, tụi nó hối hận khôn xiết khi không đem con ranh kia lên phòng thầy Snape tố cáo. Làm người tốt khổ quá đi mất.

"Xin lỗi vì để mấy bồ bị cuốn vào những chuyện này nha..."

Elise buồn bã tự trách. Hai đứa còn lại vội xúm vào an ủi nó.

"Không có đâu, đấy không phải lỗi của bồ. Tụi nó sai mà!"

"Thôi chuyện qua rồi thì cho qua, sau này đến đâu hay đến đấy vậy. Bỏ qua cho nhẹ đầu đi mấy bồ." - Gladys nhe răng cười - "Lạc quan lên, tụi mình cẩn thận hơn thì sẽ không sao mà."

Động viên nhau hồi lâu, cuối cùng cả nhóm cũng lấy lại được tinh thần. Đến giờ ăn trưa, ba đứa đang quẹo vào sảnh thì bỗng có mấy nam sinh nghịch ngợm chạy qua vô tình làm dây bánh kem lên người Gladys. Lẽ ra đứa dính chưởng là Elise nhưng lúc ấy con nhỏ bị vấp té sang một bên nên Gladys lãnh đủ.

"Ối! Mình xin lỗi bạn nhiều lắm!!!"

Cậu nam sinh kia xin lỗi rối rít.

"Không sao, dùng bùa làm sạch là được. Để mình đi tắm qua với thay đồ."

Gladys thở dài, nó vội cởi áo chùng ra cho kem đỡ ngấm xuống lớp áo kế tiếp.

"Để tụi mình đi cùng."

Hai đứa đồng thanh nói.

"Mấy bồ cứ vào ăn đi, lát mình quay lại ngay. Vào nhanh còn lấy phần hộ mình luôn."

Con bé nói xong liền chạy vội về phòng thay đồ, cảm giác kem dính trên da khiến nó cực kỳ khó chịu. Nó thay đại một bộ quần áo bình thường cho kịp giờ ăn chứ không chuẩn bị váy xúng xính như mọi khi nữa. Khoác áo chùng lên người, con bé đẩy cửa bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện cho vận xui tan biến đi.

Đi chưa được 1/3 đường, con bé bỗng bị hai đứa học sinh chặn lại. Trông vóc dáng Gladys đoán là tầm năm hai, năm ba gì đó.

"Mày không phải Elise Rosier?"

Thằng tóc vàng sỗ sàng hỏi. Gladys lấy ngón tay quấn một lọn tóc xanh xám lên nghịch ngợm, quăng cho đối phương cái nhìn khinh thường. Hỏi ngu dữ, có ai họ Rosier mang màu tóc này không vậy?

"Chết tiệt, sao lại không phải Elise Rosier? Sao lại là mày?"

Thằng tóc đen tức giận chất vấn. Gladys vẫn câm như hến, nó thấy mình không có nghĩa vụ phải tiếp chuyện hai thằng cha gàn dở này. Con bé đã hiểu lý do chỗ bánh kia muốn táp lên người Elise. Rảnh thật, đúng là những trò điên rồ của lũ điên luôn khiến người ta bất ngờ mà.

"Hay là giờ thả nó đi?"

Thằng tóc đen phân vân. Nhưng đứa con trai đầu vàng ngắt lời ngay:

"Không được! Dù sao chúng nó cũng chung hội, tao mới nghĩ ra cái này hay lắm."

Rồi hắn cười gian ác, rút đũa phép ra chĩa vào người Gladys, nói:

"Cứ cho nó ăn một bùa mọc mụn coi như lời cảnh cáo gửi đến Elise Rosier vậy. Nhóc con à, coi như do mày ngu nên không biết chọn bạn chơi để bị liên lụy đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro