C2: Lần Đầu Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1966 tại Luân Đôn, đường Bàn Xoay.

Lũ trẻ nhốn nháo chạy khắp nơi để chơi rượt đuổi. Trong mắt người lớn thì là vậy. Nhưng chúng đang mon men ý đồ tiếp tục đánh đập một đứa trẻ khác mà chúng ráng rượt theo cho bằng được.

Cậu bé kia chạy kiệt sức, ngồi vập xuống đất. Cậu ta nhắm chặt mắt và biết rằng bản thân không thể chạy trốn được nữa. Đã cạn kiệt hết tất cả sức lực ở trong người rồi.

"Đồ quái thai." Một nhóc trong đám đó nhe miệng cười hả hê. Lũ trẻ ở khu nhà hỗn độn cũng chẳng có gì tốt lành. Sống bạo lực thối tha y hệt với hoàn cảnh chúng vẫn đang sống suốt bấy giờ.

Cậu ta không thể thay đổi được việc đó. Cậu ta cũng sẽ không nói năng giải thích hay muốn thuyết phục bọn chúng khuất mắt đi. Vì lẽ là cậu ta quá yếu đuối nên mới bị đánh đập dã man như vậy.

"A, mày là ai?"

Nghe tiếng hét đau quằn quại của chúng, cậu ta ngước mặt lên nhìn. Là một cậu bé khác trạc tuổi cậu ta, mang theo tóc vàng hoe khô xác cùng với đôi mắt xanh lục sáng lấp lánh.

Tay em cầm cây gậy gỗ to dài đánh thật mạnh lên người lũ trẻ kia. Chúng không đánh trả được liền nhanh chân bỏ đi, còn để lại một câu:"Mày nhớ mặt tao đó thằng chó."

Em quăng cây gậy gỗ xuống đất, nhìn cậu ta chăm chú. Mặt mày cậu ta đầy bụi bặm và xước trầy, tóc bê bết đầy dầu như có thể vắt ra cả nước, mắt đen nhẻm sáng trong, mũi to khoằm hiện rõ trên khuôn mặt trẻ con hốc hác. Môi mỏng bặm lại thật chặt.

Là thầy Snape.

Em biết chắc chắn là ông ấy. Là ông ấy khi còn bé tí. Trông chẳng khác gì em hồi bé. Em phân vân không biết nên nói gì. Sợ nói sai lại chạm tới lòng tự trọng của cậu ta.

"Cậu tên gì?" Em hỏi. Nếu như vội vã kêu tên của cậu ta. Sẽ rất kì lạ là vì sao em biết. Nên em cần phải hỏi.

"Không phải chuyện của cậu." Cậu ta cứng miệng nói. Rất rắn rỏi nếu như cậu ta không dùng đôi mắt đen đó né tránh đi ánh mắt của em.

"Từ nay cậu đi theo tôi đi."

"Tại sao tôi phải làm vậy, tôi đâu có mượn cậu đánh bọn chúng. Đừng có tự quyết định mọi thứ." Cậu ta gằn giọng quyết liệt. Cả cơ thể thấp bé tí tẹo còn run rẩy kia. Chắc đã quá kiệt sức và mệt mỏi sau cuộc chạy đua dài.

"Cậu tên gì?"

"Đã nói không phải chuyện của cậu."

"Tôi hỏi tên."

"Không nói."

"Cậu không nói, tôi vẫn có thể hỏi người khác."

"......" Cậu ta mím môi lại, mãi hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói:"Severus Snape."

"Snape, rất vui được làm quen, tôi là Savo."

Một cái tên giả.

Em không dây dưa nữa, lần đầu gặp mặt thế là được rồi. Cậu ta có lòng tự trọng và đề phòng rất cao. Nếu em muốn làm gì cũng phải từ từ từng bước mới có thể thay đổi được hoàn cảnh sống hiện tại của cậu ta.

"Lần sau gặp lại." Em bỏ đi, không đòi hỏi. Làm cậu ta ngẩn ngơ nhìn theo.

Cậu ta bực bội khi phải nghĩ rằng cậu ta vừa bị một người lạ vì lòng thương hại và tội nghiệp đã ra tay cứu giúp cậu ta. Trên đường về cũng không còn gặp lũ trẻ ranh đó nữa.

Vừa vào trong nhà, bên trong lại bừa bộn. Chắc ba cậu ta vừa mới về rồi lại đi. Cậu ta im lặng bước vào trong, mẹ cậu ta đang ngồi li bì dưới sàn nhà, nước mắt bà trực trào trên mặt.

Severus lẳng lặng đứng đó một lúc, ngoảnh lên lầu, nằm trong một căn phòng chật hẹp. Trong lòng cồn cào khó chịu, bụng đói in ỏi. Không có gì ăn ở trong nhà. Cậu ta đã quen với việc nhịn đói.

Sang bữa khác, lũ trẻ ranh kia lại kiếm chuyện gây sự với cậu ta. Lần này, em lại xuất hiện. Em quăng cây gậy gỗ đưa cho cậu ta bảo:"Đứng dậy đánh lại chúng."

Cậu ta không nói gì, cầm cây gậy gỗ đứng lên, việc đứng còn chẳng đứng thẳng nổi. Cầm chắc cây gậy trong tay, cậu ta giơ cao đánh xuống người bọn trẻ kia. Chúng la một tiếng đau đớn, bắt đầu lăng mạ cả em và cậu ta.

Cậu ta bùng phát cơn, đánh từng đứa rất mạnh. Cứ như đã dùng hết toàn bộ can đảm vào những cú đánh này. Nhưng số chúng đông nên cậu ta đánh đứa này thì có đứa khác cản.

Em thấy cậu ta sắp bị đánh tới nơi, không đứng nhìn nữa. Cầm cây gậy gỗ lên đánh lại đám người bọn chúng. Em nhanh nhẹn hơn cậu ta nhiều. Đánh càng mạnh tay hơn. Còn đá thẳng vào bụng mấy đứa đó. Hôm nay, chúng lại chạy.

"Hôm nay cậu làm tốt lắm." Harry khen ngợi, em cười cong cả mắt miệng. Severus Snape vẫn còn lòng can đảm để đánh trả lại. Chỉ cần như vậy, em có thể dẫn dắt cậu ta. Không cho bản thân phải chịu thiệt thòi nhiều đến thế.

"....." Severus im lặng, cậu ta ngước nhìn em, nhìn thật kĩ với cảm xúc kì lạ. Trực trào trong giây lát, cậu ta hỏi:"Sao lại cố gắng giúp tôi? Tại sao chứ? Vì thương hại tôi sao?"

Em nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cậu ta, bình tĩnh nói:"Không phải vì thương hại, tôi muốn cậu trở thành bạn của tôi. Tôi là trẻ mồ côi, rất cô độc, cũng không có tiền. Tôi lấy tư cách gì thương hại cậu đây?"

Cậu ta tròn mắt, cúi thấp đầu xuống nghĩ vẩn vơ. Ừ cũng đúng thôi, những đứa trẻ sinh sống trong địa ngục, chẳng có ai là có lòng tốt để đi thương hại một kẻ khác cả. Chúng sinh tồn trong thế giới này còn chật vật, vất vả, lấy gì để mà đi thương hại, đồng tình.

"Tại sao lại muốn làm bạn với tôi?"

"Vì cậu là cậu, chỉ đơn giản là vậy."

Severus Snape sáng mắt nhìn em, hiếm hoi nở một nụ cười mỉm. Em biết giờ cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ bị bóng tối chiếm lấy tất cả, cho nên, khi hi vọng lẻ loi xuất hiện trong cuộc sống, thì nó có biết bao trân quý. Cứ như là một đấng cứu rỗi trong địa ngục.

"Đi theo tôi."

Em xoay người đi, cậu ta cũng mau chóng đuổi theo sau lưng em. Tới một căn nhà gần đó, nhỏ hẹp còn hơn cả nhà của cậu ta ở. Bước vào bên trong, lại vô tình khiến cậu ta ngạc nhiên. Vì bên trong căn nhà có vẻ thô sơ mà lại rất ấm, rất rất ấm.

Lửa ở lò sưởi thiêu đốt hừng hực, khiến bên ngoài rét lạnh bị xua tan đi. Em kéo lấy tay của cậu ta một cách đột ngột, lôi kéo đến chỗ ngồi ghế sô pha trước lò sưởi.

"Ngồi đó đi, tôi chuẩn bị trà bánh cho cậu."

Em mang trà và bánh, mấy thức ăn còn dư lại trong nhà. Đặt trên bàn, em ngồi cạnh Severus. Vì trong nhà chỉ có một cái ghế sô pha đôi nhỏ nhỏ mà thôi.

"Sau này cậu đi làm cho tôi đi. Tôi thiếu người phụ. Bao ăn ở, có lương, lương không cao, đủ để ăn. Chịu làm không?" Em vào thẳng vấn đề.

Cậu ta giật mình trước thái độ hơi mang hướng chợ búa của Harry. Chắc không nghĩ là em sẽ như vậy. Nhưng nghĩ tới chuyện một mình em cầm cây gậy gỗ đánh bầm hết người lũ kia. Chợ búa mới là bình thường.

"T-tôi cần.."

"Không có cần, phải làm, bắt buộc phải làm. Cậu cũng đâu có đi học. Đi theo tôi làm đi. Có tiền rồi làm gì cũng được. Tôi buôn bán lặt vặt ngoài đường thôi. Không phải ăn xin, không bán đồng tình." Em không có kiên nhẫn ngắt lời.

Severus im lặng suy nghĩ. Em uống trà ăn mấy miếng bánh còn lại trong nhà. Cái nhà này cũng nát lắm, không thua kém gì căn nhà của Severus. Có cái là chỉ có mình em ở.

Tiền bạc cũng không có bao nhiêu.

Thế thì làm ăn cái gì bây giờ? May mắn là trong nhà còn ít tiền với cái tủ lạnh. Em định bán nước với đồ ăn sáng, trưa, đổi món thường xuyên cho tụi trẻ em ở trường.

"Được." Giờ này Severus vẫn chưa biết rõ về xuất sứ của bản thân cậu ta. Một máu lai, một phù thuỷ. Mẹ cậu ta chưa nói nên cậu ta không quá khắc nghiệt với Muggle ở hiện tại.

"Mai tới đây lúc 6 giờ 30 sáng, phụ tôi mang đồ. Bán tới chiều 3 giờ về. Thế nào?"

Cậu ta gật đầu, em mới mỉm cười hài lòng. Sực qua trong đầu em là cách biến một cái gì đó trở thành cái thùng giữ nhiệt cho đá. Đợi Severus về, em đi vào trong tìm thứ gì đó, quyết định lấy tờ giấy biến thành thùng giữ nhiệt, yểm lên chú giữ lạnh ở bên trong nữa.

Em bắt đầu đi làm đá, còn ít tiền thì chạy ra ngoài mua nhiều chai nước mang về. Sẵn bán thêm cà phê muối. Em mới nảy suy nghĩ ra thôi. Nên cần phải bận tâm rất nhiều thứ mới có thể hoàn thiện hết được.

Sáng sớm, cậu ta đến đúng giờ vác mặt ở trước cửa nhà. Em ra ngoài mở cửa, cậu ta ăn mặc vẫn là bộ đồ của ngày hôm qua. Mặc cái áo bự chà bá như đầm bầu. Tóc dơ hầy và làn da vàng khè.

"Bưng cái thùng đó đi theo tôi là được." Em chỉ tay vào cái thùng ở đằng sau lưng. Đã yểm chú làm nhẹ hơn một chút để vừa vặn cho cậu ta bưng. Nếu nhẹ quá dễ nghi.

Em bưng một thùng khác ra ngoài, kéo cái xe đẩy cả hai thùng đến trước cổng một ngôi trường tiểu học. Dọn dẹp sơ sơ đợi thêm mười phút có người đến hỏi. Mở hàng là một người phụ nữ dắt tay một đứa trẻ đến hỏi.

"Bán gì vậy?"

"Nước uống, có bán đồ ăn sáng làm sẵn. Có cà phê sữa. Hogdog với nước ngọt tầm 1 đồng. Pizza, một miếng 1 đồng rưỡi." Harry trả lời.

"Hai phần hogdog." Người phụ nữ nhìn vô mấy cái bánh để trong thùng. Cậu con trai mè nheo:"Con muốn ăn." Và với bề ngoài của hai đứa trẻ. Bà nhanh chóng ra quyết định mua chúng ăn thử.

Tay Harry làm rất nhanh hai cái bánh hogdog nóng hổi. Còn Severus đi múc đá vào ly mủ đậy nắp đưa cho người phụ nữ kia.

"Hai đứa không đi học hả? Ba mẹ hai đứa đâu?"

"Chết rồi, tôi không thích ở trong mấy cái cô nhi viện. Tự làm tự ăn. Đã biết chữ. Không cần đi học. Cảm ơn, lần sau lại ủng hộ."

"Đứa trẻ đáng thương." Bả lầm bầm nắm lấy tay con trai vào trường.

Tiếp đến là vài người khách kéo tới mua. Có mấy người quan sát nghe ngóng xem tại sao lại có hai đứa trẻ buôn bán ở chỗ này. Nghe được câu chuyện của thằng bé da trắng nhất thì bu vào mua. Có người mua cà phê muối, có người mua pizza. Harry bán gì người ta mua đó.

Bên trong trường vừa reo chuông đã bán sạch sẽ. Mấy người khác tới hỏi, Harry trả lời tóm gọn:"Xin lỗi, tôi đã bán hết rồi, ngày mai lại đến, cảm ơn."

Severus lầm lì đi theo đuôi của Harry dọn dẹp đồ đạc kéo xe về khu ổ chuột. Mấy đứa trẻ chạy lòng vòng hay bắt nạt cậu ta thấy, không có tới kiếm chuyện nữa. Cậu ta đi chung với một đứa trẻ khác mà mỗi lần ra tay là quánh chúng bầm tím cả mặt. Ba mẹ tới bán vốn kiếm chuyện đều bị cái câu mô côi đuổi về.

"Bao ăn ở, thích thì ở lại. Giờ tôi làm chút đồ ăn cho ăn. Đi tắm đi, hôi quá." Harry cằn nhằn ra mặt. Quẳng cho cậu ta một bộ quần áo nhỏ người hơn so với bộ đồ cậu ta đang mặt. Sợ cậu ta nghĩ lung tung nên em có nói thêm một câu:"Sạch sẽ đi, còn đi làm vào mai. Hôi hám người ta không dám mua đồ của cậu đâu. Ăn có sức làm. Quần áo mặc xong nhớ trả lại. Cậu có lương tự mua quần áo ăn mặc cho gọn gàng sạch sẽ. Tôi không bố thí đâu."

Severus nghe vậy mới chịu vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ ở trỏng. Em đi nấu nướng ít đồ ăn đủ cho cả hai. Làm thêm một ly sữa bò đặt trên bàn ăn. Đợi nửa tiếng, cậu ta bước ra ngoài sạch sẽ thơm tho mùi dầu gội có sẵn. Harry nói:"Ăn đi, tôi ăn xong với cậu rồi thì cậu có thể về. Tôi sẽ tự lo phần còn lại."

"Cảm ơn." Severus nói. Cậu ta giờ vẫn còn là một đứa trẻ ngoan. Không giống lúc ba chục tuổi lầm lì. Dù bản tính còn hơi ngạo mạn.

"Có cần tôi về nói chuyện với mẹ cậu không?"

"Không cần." Cậu ta bắt đầu quen với thói ăn nói cọc cằn của Harry. Cho miếng đồ ăn nóng hồi vào trong bụng rỗng kêu ọt ọt nãy giờ. Uống thêm ly sữa nóng đầy bụng.

Lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài. Cậu ta có một bữa ăn đoàng hoàng giống người. Ở nhà, có đồ ăn là ba cậu ta lại đem đổ hết. Cướp sạch tiền mang đi. Cậu ta nhịn đói. Nếu đói qua, có thể kiếm đại mấy đồ ăn rớt xuống đất còn ăn được lụm bỏ miệng.

"Ngon không?"

"Ngon." Theo quán tính trả lời. Cậu ta cúi thấp mặt xuống không nhìn Harry.

"Tôi cũng tự thấy tôi làm đồ ăn ngon. Sau nay cứ ở lại đây sáng trưa, tối. Tôi lo bữa ăn cho. Trừ tiền lương. Số tiền dư hơi ít nhưng cậu có thể mua quần áo mới hoặc để dành. Tuỳ cậu. Sau này tôi với cậu cứ sống dựa dẫm vào nhau. Lớn rồi thì cậu lo cho tôi là được."

Cậu ta bặm chặt môi. Harry không biết thầy Snape tí hon đang nghĩ gì. Em ăn xong nói:"Cậu đi rửa chén đi. Tôi lấy lương cho cậu. Phát theo ngày."

"Tại sao cậu lại chọn tôi."

"Vì cậu trưởng thành hơn tụi quậy phá kia." Em đã nghĩ sẵn lí do. "Đừng hỏi lung tung nữa. Đau cả đầu."

Harry moi cái hộp tiền hồi sớm móc ra 10 đồng đưa cho cậu ta. Tay cậu ta lắm sẹo trầy. Em không hỏi tới.

"Tiền lương là 12 đồng, trừ hai đồng tiền ăn uống."

Severus cầm được tiền trong tay. Cậu ta còn lạ lẫm với đồng tiền tự bản thân kiếm ra khi vừa lên sáu. Mặt cậu ta giống trẻ con hơn, môi cười mà cố giữ lại không cười quá tươi tắn. Cậu ta đang nghĩ mình sẽ mua gì với số tiền này. Mua quần áo mới, mua đồ ăn cho mẹ.

"Về đi."

"Cảm ơn." Severus cảm ơn đối phương thêm một lần nữa.

"Có thêm cậu, tôi cũng vui hơn là một mình cô đơn. Làm này làm kia cũng làm không hết. Chúng ta công bằng. Không có gì để cảm ơn hết."

Harry phất tay tạm biệt. Cậu ta chạy nhanh rời khỏi khu nhà của em.

Em muốn giúp đỡ Severus, buộc lòng phải đối xử công bằng. Mình cần cậu ta, cậu ta cũng cần mình. Những người giống cậu ta, bề ngoài có tội nghiệp, bên trong họ là một trái tim kiêu ngạo. Nghèo cũng không chấp nhận nổi đồng tình từ người khác.

Severus chạy nhanh về nhà cầm nắm tiền trong tay. Thấy Eileen đang bận tay dọn dẹp ngoài phòng khách. Cậu ta đi tới nói:"Mẹ ơi, con có tiền rồi. Mẹ mau mua gì ăn đi."

Cầm 10 đồng trong tay, bà im lặng, quăng đồ quét dọn xuống đất. Nạt:"Con đi ăn cướp tiền ở đâu? Làm sao mà con có số tiền này, nói mau? Mẹ có dạy con ăn cướp tiền sao?"

"Con đi làm, đây là tiền con làm ra." Thái độ của bà đã khiến cậu ta cảm thấy bị sỉ nhục và tổn thương. Cậu ta cứng cổ nhìn mẹ mình. Và bà Eileen không tin.

"Con mau nói là con đã kiếm số tiền này ở đâu?"

"Con đã nói là con tự kiếm ra. Mẹ không tin thì thôi." Severus giật lấy số tiền trong tay bà chạy một mạch lên lầu.

Bà nhìn theo bóng dáng của con trai. Không tin được là con mình vừa làm ra hành động như thế.

Chồng bà bất tài, không lẽ con trai bà cũng vậy. Học thói của lũ trẻ ngoài kia ư?

Eileen nhớ hồi sáng, Severus có chạy ra ngoài rất sớm. Ngày mai, nếu cậu ta còn chạy ra. Bà sẽ bám đuổi theo sau lưng. Bà không tin là con trai bà có thể kiếm ra tiền. Nếu như thằng bé ăn cướp, bà sẽ bắt nó xin lỗi người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro