C10: Thầy Snape bị Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mấy giáo sư cũng kiểm tra hết phần Cự Quái. Chỉ có sau con ở tầng Hầm là xém gây nguy hiểm chết người thôi.

Sau khi bọn họ kiểm tra thì biết được là do chú nổ tung làm ra. Mấy phần Cự Quái, con đứt đầu, con đứt cả bốn chi. Con nào con nấy đều thê thảm chết trước cửa kí túc xá học trò.

Thầy Snape trở về nghe tin, mặt mày tím ngắt. Biết là tức dữ lắm.

Nó cũng bị kêu lên phòng Hiệu Trưởng cùng với Thủ Lĩnh Nam. Trên dọc đường đi, nó nói với anh ta:"Anh hãy nói là em dùng chú nổ tung hết tất cả bọn chúng như hồi sáng em thông báo. Mà anh có biết cái phép chiết tâm trí thuật không?"

"Tất nhiên là biết." Anh ta trả lời.

"Anh biết anh nên làm gì mà phải không? Cẩn thận cả Chân Dược." Nó nhạt nhẽo cười, nhắc nhở xong là cũng tới được cửa phòng Hiệu Trưởng.

Trước mắt là Harry phải đối diện với câu hỏi của giáo sư McGonagall. Cô nhìn về phía Thủ Lĩnh Nam lại nhìn nó:"Trò đã một mình diệt 6 con Cự Quái? Không ai giúp đỡ?"

"Dạ." Harry gật đầu, nó rất thản nhiên đối diện với cô. Không có cái dáng nhút nhát bình thường nó thường có. Đối mặt với Harry như vậy, cô chỉ có thể nhìn sang cụ Dumbledore. Không biết cụ còn muốn hỏi gì nữa không.

"Trò đã làm rất tốt để bảo vệ bạn học." Cụ hoà ái, nháy mặt tinh nghịch với nó. Lại xem như chẳng có chuyện gì mà bảo:"Trò đã rất dũng cảm. Ta sẽ tặng cho trò 30 điểm vì lòng dạ của trò đáng nể. Thêm 20 điểm nữa vì trò đã bảo vệ các trò khác."

"Thầy Dumbledore." Cô McGonagall còn muốn nói gì đó. Cụ Dumbledore đưa tay lên nói:" Đủ rồi, cô McGonagall. Nếu chúng ta quá tra hỏi thằng bé thì còn có ai muốn vì người mà đứng ra bảo vệ nữa. Thằng bé sẽ là một tấm gương sáng để noi theo. Tới đây thôi, hai trò có thể về."

Ra khỏi phòng Hiệu Trưởng. Thủ Lĩnh Nam thở một hơi dài sau căng thẳng. Anh ta nhễ nhại hết cả mồ hôi trên người. Có thể thấy là rất căng thẳng khi đứng trước mặt cụ.

Nó thì trái ngược hoàn toàn. Nó tin tưởng vào nhân phẩm của cụ Dumbledore. Rồi lại không thật sự tin tưởng vào cụ. Cụ là một Hiệu Trưởng nhưng cụ cũng là một chính khách tài ba trên chính trị.

"Chúng ta về." Nó nói rồi đi trước. Anh ta đi theo sau trở về kí túc xá. Đợi đến 6 giờ tối thì nó lại đến hầm. Tiếp tục làm trợ thủ cho thầy Snape.

Nó tự mở cửa vào trong hầm. Ngữ bức tranh trước cửa đã nghe thầy Snape dặn thấy nó cứ cho nó vào rồi nên ngữ không cản gì nó. Ngữ cũng không thèm dặn dò nó là thầy Snape đang có tâm trạng không tốt. Vì đó không phải chuyện của ngữ. Ngữ tin chắc là rất nhanh thầy Snape sẽ tống cổ thằng nhóc đáng thương đó ra ngoài.

Nó vào trong tìm kiếm bóng dáng của thầy Snape. Thầy ngồi ở trên ghế, dưới ánh nến mờ ảo. Thầy không hề chấm điểm như mọi khi. Chỉ ngồi trên chiếc ghế, cái lưng hơi khuỵ xuống. Mái tóc đen đầy dầu rũ xuống hai bên má. Chẳng thấy nổi vẻ mặt thầy lúc này.

"Thầy Snape, thầy bị thương hả." Nó lật đật chạy lại, không dám đụng vào người thầy. Nó chỉ có thể rặn hỏi thầy:"Thầy bị thương ở đâu, để con băng bó cho thầy."

Thầy Snape chậm chạp ngước mặt, đôi mắt đen của thầy đang lẳng lặng nhìn nó. Thầy cười tự mãn nói:"Trò thích lo chuyện bao đồng quá. Tốt nhất là trò nên cút khỏi hầm đấy trò Potter. Vì tôi không thích người nhiều chuyện như trò."

Nó hé môi nhìn thầy, trực tiếp choàng tay ra sau cổ thầy rồi nói:"Hãy cho con trị thương của thầy đi. Con rất là lo.. xin thầy đó. Con xin thầy mà." Bàn tay của nó nhẹ xoa trên lưng của thầy như một sự vỗ về.

Mà đối với thầy Snape, sự vỗ về này là vô cùng xa lạ. Thầy gầm gừ:"Ta bảo là cút đi mà. Trò điếc à."

Nó càng xiết chặt hai tay lại, vùi đầu ở trên vai ông. Nó lặp lại lời thì thào:"Hãy để con trị thương cho thầy. Con xin đấy.."

"Đủ rồi, ở đầu gối." Thầy Snape đưa tay kéo cổ áo của Harry ra. Ông lại nhìn thấy đôi mắt xanh lục của nó đang đo đỏ đầy hoảng hốt.

Ông mím chặt môi lại thành một đường thẳng như giấy. Nó kéo nhẹ cái quần của ông. Nhìn vết thương của ông hơi sâu đã chuyển sang màu đen. Có chút sưng vù lên.

Nó chạy đi kiếm chai dược trị thương trong hầm. Nó ngồi quỳ trước đầu gối của thầy. Nó xuýt xoa:"Thầy chịu đau một chút nhé."

Nó đổ thuốc lên chân thầy. Đổ nửa bình là vết cào sâu đã gần như lành lạnh hoàn toàn. Nó lại đổ nốt thì như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Nó mới nổi cáu lên:"Sao thầy không chịu quan tâm chính bản thân thầy thế này. Thầy có biết con nhìn vậy, con xót lắm không hả."

"Trò chả là cái gì của tôi cả. Trò đang tự biên tự diễn cái gì." Thầy ta cười khinh khỉnh. Kéo áo chùng che đi cái đầu rồi. Nạt lại nó:"Giờ thì mi có thể cút ra khỏi hầm rồi chứ hả?"

"Thầy ăn tối chưa? Ăn tối đã rồi con sẽ đi ngay, được chứ?" Nó vẫn không đặt lời nói nặng nhẹ của ông vào lòng. Nó chuyển sang chuyện khác ngay.

Ông liền chuẩn bị hai bữa ăn tối. Không nói thêm gì. Chỉ nhìn nó và ăn rồi lại im.

"Mi thật đáng ghét, Potter." Ông nhạt nhẽo nói một câu chẳng ra làm sao.

"Con biết thầy ghét con. Nhưng thầy hãy giữ sức khoẻ của mình. Vì khi nào đó con rời đi, thầy cũng đã quen với việc ăn đủ cữ, biết tự lo cho vết thương của mình." Nó nói với tâm sự nặng nề. Đồ ăn cũng đã ăn xong. Nó cũng yên tâm rời khỏi hầm.

Trước đó nó lại nói:"Thầy nhớ ngủ sớm. Chúc thầy ngủ ngon, mai lại gặp."

"Potter. Kể từ ngày mai, mi không cần tới đây làm trợ thủ nữa." Thầy Snape lặng lẽ hộc ra một câu.

"Tại sao?" Nó giật mình quay lại.

"Không cần là không cần."

"Con có thể tiếp tục ăn tối cùng thầy không?"

Thầy Snape đối diện đôi mắt lục đầy hi vọng đó. Thầy cũng buông lời nói:"Mi nên cút xa đi, Potter."

"Thầy Snape!"

"Phiền phức, mi là vượn à?" Thầy Snape đã mất kiên nhẫn. Ông quăng thẳng nó ra khỏi cửa hầm. Cửa thì đóng cái gầm.

"Chà chà, tội nghiệp." Ngữ nói thầm khi nó bị bầm dập mông dưới đất.

Nó đứng dậy, phủi mông nhìn cửa hầm một lúc rồi rời đi. Ngữ nhìn theo bóng dáng nó lẩm bẩm:"Không hiểu sao nó có thể chịu đựng được lão Snape lại hay..."

Sáng hôm sau, nó đến ngay cửa hầm. Ngữ cũng chủ động mở cửa. Ngữ an ủi bản thân, dù sao Snape đã nói cứ thấy nó thì cứ mở cửa chứ cũng đâu nói là ban ngày hay ban đêm đâu. Ngữ cũng thấy thoải mái và bớt lo sợ hơn.

"Thầy Snape, ăn sáng thôi!" Nó lớn giọng vọng vào bên trong hầm. Thầy Snape vác khuôn mặt phi thường kinh khủng gặp mặt nó vào sáng sớm tinh mơ.

"Harry Potter." Thầy Snape rất cố gắng nhẫn nhịn cơn điên. Nó dịu dàng:"Ăn sáng nhé, nhé, nhé!!!"

Thầy Snape cũng chịu thua mà chuẩn bị đồ ăn sáng. Dù rất miễn cưỡng.

Nó lại nhìn ông, đung đưa chân khi ngồi trên ghế. Nó chống cằm cười thầm trong bụng. Thầy Snape nhìn vậy chứ chẳng khó khăn như bề ngoài. Nó thấy vui khi thầy chịu ăn sáng với nó.

"Ăn xong?"

Nó vừa buông dao nĩa đã bị thầy Snape nạt hỏi một câu. Thầy trừng mắt nhìn nó, môi mỏng căng thành một đường. "Cậu Potter đã có thể cút ra khỏi hầm của tôi chưa vậy? Hay còn muốn tiếp tục làm phiền ông già này?"

"Con đi học, thưa thầy con đi." Harry nhảy khỏi ghế, cúi đầu với thầy Snape. Rồi mang theo cái cặp lon ton ra khỏi hầm.

Nó lon ton đến lớp lại lon ton trở về phòng. Rất ư là bình tĩnh với cuộc sống.

Chỉ là thái độ của Slytherin sau ngày Hallowen lại tỏ ra rất kì lạ. Kiểu như bọn họ đang chờ đợi thời cơ làm chuyện gì đó. Được cái cũng nhiệt tình, sáng nào thấy mặt nó vác ra cũng chủ động chào buổi sáng.

Đến tối, nó mặt dày vác xác đến phòng của thầy Snape ở tầng hầm. Thầy Snape cũng chịu mở cửa. Nhưng mặt thầy cứ khó chịu, tức tối. Nó thì hớn hở cười:"Ăn tối thoai thầy ơi."

"Cậu Potter có vẻ mặt dày quá nhỉ. Có vẻ như cậu Potter đang nghĩ rằng ta ăn chung bữa ăn với cậu chính là vô cùng vinh quang. Đến mức lúc nào cậu Potter cũng có thể làm phiền ta như con dòi bọ. Đúng không? Ngôi sao mới nổi?" Thầy Snape đứng trước cửa, từng câu từng từ rít qua kẽ răng.

Nào ngờ Harry còn chả thèm nghe một câu trực tiếp đi ở góc bên vào trong. Nó còn loáng thoáng nói:"Thầy đứng ở ngoài làm gì. Vào ăn tối với con mau đi nè. Con đói lắm rồi."

"Potter, trò điếc?" Thầy Snape quở một câu. Ông có vẻ không thích sự hiện diện của nó ở đây. Nó càng cứng đầu nhìn thầy.

"Con đã nói là con sẽ ăn sáng tối với thầy. Nếu cần thì con sẽ canh cả việc ăn trưa với thầy. Được rồi chứ hả?"

"Trò lấy cái quyền gì?" Thầy Snape bực mình. Lặp lại câu hỏi:"Trò lấy cái quyền gì? Trò là cái gì? Ai mượn trò tự cho mình là đúng như vậy?"

"Là con tự cho mình cái quyền đấy. Thầy chịu hay không chịu cũng phải chịu. Con sẽ ở đây cho tới khi thầy ăn tối với con. Hoặc là thầy đá con ra khỏi cửa, con cũng sẽ gõ cửa suốt đêm. Cho thầy phiền chết luôn." Nó cãi lại.

Thầy Snape ghét nhất là người cãi lại. Thầy định bụng đá nó đi ngay thì nó lại nhẹ giọng xuống, nói một cách buồn bã:"Con chỉ muốn ăn cùng thầy thôi mà... chẳng lẽ thầy căm thù con tới mức ấy ư?" Từng giọt nước mắt thi nhau chảy xuống khỏi gò má của Harry.

"Tại sao thầy lại ghét con đến vậy ạ? Dù con cảm thấy thầy vẫn luôn có cảm xúc gì đó rất đặc biệt dành cho con. Cũng ngang bằng với ghét ấy. Tại sao vậy ạ... con làm gì sai hả thầy. Hức.. con chỉ.. muốn là.. ở bên cạnh thầy. Hức.. hức.. thầy là người đầu tiên.. hức.. đối xử với con tốt đẹp.. hơn dì dượng.. con thích thầy lắm.." Harry đưa tay cố lâu hết nước mắt chảy ra như suối. Càng lau thì nó càng rơi rớt từng giọt như trân châu xuống trên mặt đất.

"Con chỉ muốn thầy ăn uống đầy đủ. Muốn thầy ở cạnh con lâu thêm một chút..."

"Câm miệng. Trò còn muốn ăn tối không?" Ông Snape rất không vui phải chấp nhận yêu cầu vô lí của Potter. Dù ông thấy hãi với độ nhạy cảm của nó trước những cảm xúc của ông.

Harry thật ra nghĩ rất đơn giản. Nó chỉ muốn ông bình an sống sót quá lần chiến tranh. Giữ sức khoẻ thật tốt để đồng hành cùng nó. Nó rất là quý ông. Dù ông tỏ ra ghét nó cay đắng.

Nó nghe thầy Snape nói vậy, nó cũng cố nín khóc. Môi bặm lại thật chặt. Nó chạy vào nhà vệ sinh trong phòng mà rửa mặt. Mắt mũi nó đỏ hoe.

Nó chạy ra là đã có bữa tối trên bàn. Nó lon ton lên ghế ăn. Ông cũng cầm nĩa lên.

Xong buổi tối thì thầy Snape tống nó ra khỏi hầm ngay lập tức. Như rằng e sợ nó ở lại lâu thêm thì sẽ khiến ông thấy tởm lợn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro