C14: Bắt Chuột Nhắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về những ngày đi học bình thường. Nó vẫn là một học trò ngoan. Các giáo sư đều rất yêu mến nó. Chẳng ai có thể không thích một học trò hiếu học, lại hiền lành. Đôi khi lại hay giúp đỡ bạn học.

Vào tháng 1, tuyết vẫn chưa hoàn toàn tan đi. Nó chùm cái áo khoác lông thiệt dày mà nó đặt ở tiệm Madam Malkin's. Đeo trên cổ cái khăn choàng và đeo thêm đôi găng tay nữa. Nó ôm cái cặp hối hả chạy đến tiết của bộ môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.

Giáo sư Quirrell còn đang giảng dạy về một số sinh vật. Hắn ta đưa mắt nhìn nó đã đến muộn. Hắn ta lắp bắp nói:"P-Potter, trò mau vào ch-chỗ ngồi.."

Mấy đứa học trò không có kiên nhẫn nghe hắn ta lắp ba lắp ba xong lại ho khan với cái mùi tỏi ôi thôi nức cả lòng ngực. Harry thở một hơi tìm chỗ ngồi xuống. Do chỉ cần trống mấy bàn đầu nên nó cũng lên ngồi.

Dường như là nó không thèm quan tâm đến mùi tỏi trên người hắn ta.

Mấy đứa ở đằng sau nó thiếu điều giơ ngón tay cái lên viết chữ nể. Nó lấy mấy tập vở cần thiết đặt lên bàn, dùng bút lông ngỗng chấm mực và viết vào tấm da dê.

Thái độ của giáo sư Quirrell rất kì lạ. Nó ở lại vài phút sau khi kết thúc tiết học. Hắn ta còn đang đứng, cúi thấp đầu nhút nhát nhìn nó.

Nó cười rồi đưa cho hắn ta vài viên kẹo. Nó nói:"Tặng thầy kẹo nè. Thầy tự tin lên nhé."

Trời tối thì nó lại ba chân bốn cẳng đến phòng giáo sư Snape ngồi. Thầy không có thái độ giận dữ với nó như đầu năm ngoái mới gặp. Đối với nó thì chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi.

Gần đây, nó bắt đầu nhắm vào con chuột của Ron Weasley. Chỉ là nó không biết nên bắt đầu từ chỗ nào để bắt con chuột nhắt đó thả vào Azkaban.

"Uống sữa." Thầy Snape mỗi tối, mỗi sáng đều bắt nó uống một ly sữa bò nóng hổi. Thầy nhăn mày nhìn nó.

"Con uống xong rồi." Nó uống một hơi cạn cả ly. Còn chớp mắt nhìn thầy.

Thầy cúi thấp đầu xuống, cách mặt nó ba tấc. Thầy đưa tay lên quẹt quẹt bên miệng nó. Ngón tay thầy chạm lên lại có cảm giác rất thô ráp.

Thầy rụt tay về, cái ly liền biến mất tăm. Thầy quay trở về bàn làm việc của thầy mà chấm công.

Trung bình Harry ở lại hầm, giáo sư đều sẽ chấm điểm hết 3,4 tiếng buổi tối. Thầy cũng không làm khó mà bắt nó phải ngồi xử lí một đống dược liệu nhơ nhớp. Nếu mà nói, nó với tâm lí nhạy cảm cũng thấy rõ ràng là thầy đang đối xử với nó tốt sau ngày sinh nhật. Càng ngày càng tốt và mang theo trân trọng mà đối xử tốt.

Bước qua tháng 2 chập chững, tuyết đã tan hết. Trời mùa xuân rất thoải mái. Mát mẻ mà không đến mức tê tái. Nó cũng không cần chùm kín người bởi cái áo khoác dày cộm nữa.

Gần đây thái độ của giáo sư Quirrell rất kì lạ. Đến cả người sáng suốt nhất cũng phải vắt óc mà suy đoán.

Anh cũng thình lình xuất hiện để nói về vấn này. Thậm chí là vì thái độ kì quái của Quirrell. Sau này sẽ dẫn đến một số chuyện mà anh sẽ phải là người tham gia cuồng nhiệt nhất cùng với những người quyết định lựa chọn trung thành với Harry Potter.

Theo như lời anh nói thì anh cho rằng Quirrell sẽ không tiếp tục truy đuổi hòn đá phù thuỷ nữa. Gần đây hắn ta tỏ ra rất lạ lùng. Ít ra thì hắn ta không giết Độc Giác Thú để lấy máu hay làm hại thêm bất kì học trò nào.

Mà điều đó với anh cũng là một tin tức xấu. Anh thấy bất an vì có một số chuyện đã vượt ngoài tầm của chính bản thân anh rất nhiều.

"Harry, em phải coi chừng Rolleber, gần đây nhỏ lại đổi ý đi tới gần Quirrell rất nhiều." Anh nhắc nhở cho Harry một vài điều.

Nó không để ý, những ngón tay còn đang bận rộn lật từng trang sách. Viết mực đen lên giấy. Nó giống như chẳng để tâm bất kì chuyện gì. Sống thật vô tư.

Anh cũng không nói thêm về chuyện Rolleber. Anh chuyển sang chủ đề khác:"Đã có ai muốn thề nguyện trung thành với em chưa?"

Lúc này, Harry mới ngước cái mặt nhỏ lên nhìn anh. Nó cười khúc khích nói:"Có ai từng nói anh ngây thơ không?"

"Hả?" Mắt anh tròn trịa khó hiểu nhìn nó. Nào ngờ đâu, nó lại bảo:"Ba má của bọn họ là Tử Thần Thực Tử kia mà."

Phải đó! Ba má là Tử Thần Thực Tử thì làm sao con cái dám đi theo vị Ch Nhân mới được. Nhưng để có thế lực thì bắt buộc là anh phải nhún nhường. Anh gấp gáp với nỗi bất an về Quirrell. Mà nó cứ chẳng thèm để tâm vào chuyện gì. Khiến anh càng chẳng yên tâm.

"Anh gấp làm gì. Em không hiểu nổi anh luôn đó. Em biết là anh có cái nhìn khác với em. Nhưng sao anh không đi tìm về thứ gì đó có thể xoá bỏ dấu hiệu đen trên tay bọn họ trước đi chứ." Nó bèn nói.

Trước đôi mắt xanh lục sáng trong của nó. Đôi mắt thăm thẳm tăm tối màu lục của anh lại có vẻ xấu xí làm sao.

"Anh vẫn chẳng thay đổi." Nó chẳng nhìn anh nữa.

Anh ngoảnh đi. Lòng anh cồn cào không tả được. Anh buồn lòng và nghĩ ngợi. Harry nói đúng. Anh vẫn chẳng thay đổi gì cả so với lúc anh mười mấy. Vẫn giữ mãi cái tính bốc đồng, muốn chuyện gì cũng làm cho nhanh và không có đủ kiên nhẫn.

Anh lại đi, đi đến đâu đó mà nó chẳng biết.

Sáng sớm, nó đi ra ngoài cửa. Draco đã đi theo sau lưng nó. Nó quay đầu lại nói chuyện với cậu ta:"Này, con chuột của Weasley đấy. Bồ có bắt được nó không vậy?"

"Được chứ sao không. Nó còn nằm ở trong phòng của Goyle nè." Draco hớn hở với việc mà Harry nhờ. Cậu ta còn nói:"Mà nè, lần đầu tao mới thấy mày chịu làm gì khiến tụi Gryffindor khó chịu đó nha. Mày chịu thay đổi rồi hả?"

"Không có đâu." Nó khẳng khiu với quan điểm của nó. Mà nó cũng giải thích với Draco bé nhỏ:"Thật ra, không phải mình ghét bỏ quan điểm của các bồ. Chỉ là mình càng tôn trọng các bạn học công bằng với nhau. Còn cái quan điểm thuần khiết hơn thua. Thì điều đó chẳng có gì sai. điểm xuất phát của các bồ cao hơn người khác nhiều. Các bồ có quyền kiêu ngạo. Nhưng mình phản đối chính là quan điểm tiêu diệt tất cà Muggle. Hay là tỏ ra khinh thường bạn học. Càng khó chịu hơn là khi các bồ dùng quan điểm của các bồ để đi đè đầu người khác. Khiến họ không thể có cuộc sống vui vẻ nổi. Nếu như nhân cách của họ thối tha. Các bồ lên tiếng sỉ vả họ. Điều đó ai cũng chấp thuận và kính trọng các bồ. Phù thuỷ hắc ám chưa bao giờ là hoàn toàn xấu. Cũng như phù thuỷ bạch cũng không hoàn toàn tốt đẹp. Phép thuật trắng cũng có thể giết người. Mà cách nó giết người còn khôn khéo hơn cả phép thuật đen."

"Lỡ đâu tất cả chúng ta chỉ là Ếch Ngồi Đáy Giếng thì sao hả Draco? Mình đã chứng kiến sự phát triển của nền tảng Muggle. Thế nên mình cũng đang lo được lo mất."

Harry nói xong nhìn gương mặt ngơ ngác của Draco. Nó đưa tay chạm lên gò má của cậu ta. Nó dịu dàng:"Bồ đừng nghĩ nhiều nữa. Mình sẽ bảo vệ bồ."

Draco ngơ ngác nhìn Harry. Giờ phút này, trong mắt cậu ta phản chiếu rõ bóng hình nó. Từng li từng tí dịu dàng của nó. Cậu ta cụp mắt xuống.

"Tao hiểu rồi."

Đến tối muộn, Harry hôm nay không đến hầm mà trực tiếp đi đến chỗ của Goyle cùng Draco. Goyle kéo thân mình mập mạp còn cầm cái lồng giữ con chuột nhắt to tướng còn đang ngủ ngon lành trong cái lồng.

"Một con chuột kì quái." Draco bình phẩm. Mặt cậu ta ghét bỏ nhìn chằm chằm con chuột.

"Ừ." Harry cầm cái lồng, ngó sang Draco nói:"Mình đi trước. Chuyện tiếp theo bồ cứ việc giấu tung tích của con chuột giùm mình."

"Đơn giản." Draco rất dễ chịu.

Nó trở về phòng mà con chuột còn đang ngủ khò khè. Nhìn con chuột có vẻ thảnh thơi mà không hay biết đã vào tay của một con sói. Mà con sói này lại là một con sói trắng.

Vì là sói trắng nên sẽ chẳng đụng tay đến chuyện nhơ bẩn. Nó giả đò mang con chuột đến tầng hầm, nơi thầy Snape cư ngụ bấy lâu nay. Nó chẳng cần phải đụng tay lên mà gõ cửa. Cái cửa tự mở cho nó vào.

Thầy Snape chẳng ngồi ở nơi thầy thường ngồi. Thầy đứng trước mặt nó. Và thầy đang chờ nó đến đây.

"Con tìm được con nhắt này. Bạn con nói con chuột này làm gì cũng không chết. Con nghĩ thầy sẽ có hứng thú với nó." Nó đưa cái lồng lên cao, miệng cười tươi rối.

Thầy Snape chăm chú nhìn vào con chuột nhắt đang nằm ngủ khò khè với tướng tá nằm như con người. Thầy thấy làm lạ. Do tính đa nghi nên thầy đã giữ cái con chuột này lại.

"Một con chuột làm người ta thấy nể phục." Thầy Snape liếc thấy cái tay con chuột bị mất một ngón. Thầy nhếch miệng cười khinh khỉnh.

"Ta e là ta có chuyện cần phải làm." Giọng thầy du dương qua từng phím đàn. "Trò tự mình xử lí bữa tối."

Cái bữa ăn tối của Harry nằm ngay trên bàn ăn trong phòng thầy Snape. Thầy thì đi mất với con chuột. Nó thì ngồi trên bàn, bình tĩnh ăn tối. Ăn xong, nó trở về phòng nó. Cùng với cái chạm mặt Draco Malfoy.

"Nếu có người hỏi về nguồn góc con chuột. Cậu biết cậu nên nói gì mà đúng không hả Malfoy?" Harry thì thào. Bàn tay nó đặt lên vai của Draco nặng trịch. Nó trao cho Draco một cái ôm thân tình.

"Mình có kì vọng vào bồ, Draco à."

Draco lẳng lặng gật đầu. Cậu ta vỗ vào lưng của Harry. Dường như cậu ta hiểu nỗi lòng lo lắng của nó.

Vừa mới sáng hôm sau thôi là thầy Snape đã đến tận cửa phòng nó. Đưa đón nó đến phòng Hiệu Trưởng. Mặt thầy trông dữ lắm, hầm hầm cùng cái nhăn mày như có thể kẹp cả ruồi.

"Hãy trả lời đoàng hoàng." Thầy Snape hơi dừng lại nói một câu. "Tôi cũng không chắc có thể bảo vệ được trò trước mặt bọn họ."

Giọng thầy mang theo cái gì đó buồn buồn không nói thành lời. Harry hơi cúi thấp đầu khi bước vào trong phòng Hiệu Trưởng. Nó quan sát liền thấy có cả Aurora Potter. Cùng với tên tội nhân Peter Pettigrew. Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật Cornelius Fudge. Còn một vài người nữa mà nó không quen biết.

"Ngước cao đầu, thẳng lưng." Thầy Snape âm thầm nói vào tai nó. Giọng điệu trầm thấp.

Nó ngước mắt lên nhìn bóng dáng thầy. Mái tóc đen ủ rũ che khuất đi gò má gầy nhô cao. Mắt thầy nhìn nó. Tuy rằng vẫn chẳng mang chút cảm xúc gì. Chẳng hiểu sao lòng nó thấy ấm thật ấm.

———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro