C22: Bắt Đầu Năm 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry cảm thấy gần đây nó quên quên chuyện gì đó. Mãi cho đến một con gia tinh xuất hiện ngay tại trong phòng nó và luôn miệng nói về chuyện nó không nên vào học trong năm nay. Thì nó liền biết là nó đã quên vụ gì. Chính là Dobby.

Nó bực bội khi mà Dobby cứ liên tục đập đầu vào tường rồi nói là:"Cậu đừng đến trường, Hogwarts đang rất nguy hiểm. Tôi sẽ ngăn cản lại cậu." Linh tinh gì đấy.

Tiếng đập đầu của nó đã làm cho thầy Snape dọt vào trong phòng nó ngay. Thầy thấy con gia tinh quỷ quái đang gây sự trong nhà thì thầy Snape chỉ muốn giết quách con gia tinh này. Nó mới nói với thầy:"Nó là gia tinh của nhà Malfoy."

"Hừm" Thầy Snape nhếch miệng lên cười, thầy trói con gia tinh lại bằng phép. Rồi quay sang nói với nó:"Ở nhà, không đi đâu hết. Nghe hiểu?"

"Dạ." Nó gật đầu nhìn thầy mang Dobby biến mất. Bỗng nhiên nó thấy hơi có lỗi. Nhưng nghĩ lại nếu như Dobby không giao lại cho nhà Malfoy thì nó lại càng có lỗi với Draco. Với lại nó không muốn thấy cái cảnh mà nó phải dùng cái xe của nhà Weasley đến trường rồi gây ra một đống thảm hoạ. Xong lại để cho thầy Snape đi chùi đít.

Lúc tối thầy Snape quay trở về nhà. Nó cũng tự làm bữa ăn tối vì không muốn thầy Snape quay trở về mà không có gì ăn. Thầy về rất muộn. Lúc về đã là 10 giờ tối. Nó đoán là Lucius và thầy đã nói chuyện gì đó với nhau.

Ông nhìn thấy đồ ăn ở trên bàn vẫn còn nóng hầm hập do chú giữ ấm. Còn nó thì ngồi chờ ở trên ghế sô pha, ngủ gật ngủ gà mà vẫn cố tỉnh.

"Mừng thầy về nhà. Ăn tối thôi." Nó thấy thầy liền chạy lại. Không hỏi thầy đi đâu làm gì. Nó nghiêng đầu cười:"Thầy ăn chưa? Con đang đợi thầy đấy."

"Harry." Ông Snape gầm gừ tức giận. Cuối cùng thì cũng chỉ là một quả bóng xì hơi. Ông bị nó kéo tới bàn ăn. Nó để ông ngồi lên ghế rồi nó sang đối diện ngồi.

"Ăn đi thầy, còn nóng á. Con làm đồ ăn cũng được lắm." Nó cười nhăn cả mặt mũi.

Ông cúi thấp đầu xuống, cầm cái nĩa lên gắp từng miếng thức ăn cho vào mồm. Chẳng biết là ngon hay dở. Chỉ có mỗi trái tim là nóng hầm hập tựa như đống thức ăn trên bàn này. Ông khẽ nhăn mày lại.

"Lần sau đừng vào bếp nữa." Thầy Snape thì thầm một câu. Nhã nhặn ăn hết phần ăn của mình. Nó cũng ăn rất nhanh, thầy vừa ăn xong là nó đã đặt dao nĩa xuống. Thầy dùng phép để rửa chén bát. Quay lại nhắc nhở:"Nên đi ngủ."

"Dạ." Nó ngoan ngoãn đi lên lầu. Theo như nó được biết phòng nó và phòng thầy Snape cũng rộng ngang nhau thôi. Nó nằm trên giường lăn qua lăn lại. Chưa được 5 phút đã đánh cái giấc khò khè rồi.

Ở ngoài cửa, ông Snape hơi ngước mắt vào trong. Thấy nó đã ngủ ngon lành thì ông mới đi làm việc của mình. Ông muốn xác định là nó vẫn an toàn.

Dù bản thân ông là người có vẻ ngoài rất đáng sợ và nhiều người chẳng dám lại gần ông. Đa số đông đều nghĩ rằng ông là người tồi tệ và nhân vật chuẩn phản diện trong mắt họ. Và ông cũng tự nhận rằng mình chẳng phải là người tốt lành. Nhưng ở ngay hiện tại, ông Snape đối xử với Harry thật sự không tệ chút nào. Phải nói là rất tốt, rất tốt. Rất ấm áp và khác thường.

Ngày đi học cũng đã đến, thầy Snape dự định sẽ đến trường trước bằng lò sưởi. Mới sáng sớm của ngày 1 tháng 9 thôi. Harry nhìn ông với vẻ mặt đáng thương buồn bã:"Con đi cùng thầy được không... năn nỉ..."

Thầy Snape cân nhắc, cũng bèn mang theo nó đến Phòng Hiệu Trưởng. Có vẻ như cụ Dumbledore đã chờ đợi nó và thầy đến. Cụ không hề ngạc nhiên khi thấy nó đi cùng thầy Snape. Cụ còn nói:"Chào mừng quay trở lại trường Harry. Ta cũng đang có chuyện muốn nói với con. Tất nhiên là cũng liên quan tới thầy đấy thầy Snape. Ta nghĩ là thằng bé chưa nói vụ này cho anh biết."

"Mặc dù ta không nghĩ là ta phù hợp để nói chuyện này cho anh hay đâu."

"Chuyện gì?" Thầy Snape cọc cằn. Thầy kéo Harry ở đằng sau thầy như là một con gà đang che chở cho gà con.

Cụ Dumbledore nhướng mày lên không thèm để ý tới điệu bộ của ông. Cụ dò hỏi Harry:"Trò nghĩ rằng mình có thể giấu được cả đời không?"

Nó kéo lấy tay áo của ông, ông ngó xuống thấy nó lắc đầu. Nó nói:"Thầy Snape nên được biết tất cả mọi thứ. Dù con nghĩ rằng bây giờ vẫn chưa nên biết. Nhưng nếu thầy đã nói như vậy thi."

"Thầy Snape, hiện tại con là phụ thuộc của thầy theo tờ giấy. Khi nào thầy chết, con cũng sẽ chết. Và con cũng chung họ với thầy. Tờ giấy ước đó là chứng minh rằng con, nguyện dâng cả đời này lên để trung nghĩa và phụ thuộc với Severus Snape bằng cả linh hồn."

Thầy Snape không nghĩ tới càng không thể tin nổi nhìn Harry. Nó đang chăm chú đối diện với ánh mắt của ông mà chẳng hề sợ sệt. Vô cùng kiên định.

"Đồ ngu." Thầy Snape nạt một câu, đôi mắt đen toé lên ngọn lửa. Thầy rít gào một cách đột ngột:"Tôi sẽ xé cái tờ giấy ấy."

Cụ Dumbledore bỗng cười nhạo thầy Snape, vô cùng cười nhạo với lời nói:"Vậy mà anh lại bảo rằng anh sẽ không chủ động từ bỏ tờ giấy này."

"Do thầy chẳng cho tôi biết về điều này." Ông nạt nộ với cụ. Giật tay áo lại chẳng cho nó níu hay kéo. Khuôn mặt ông nhăn nhó không tin nổi với chuyện quỷ quái này có thể đến với mình. Ông còn quay sang mắng nó:"Sao trò dám làm vậy? Ai cho trò cái quyền làm như vậy. Tôi đã nói là không cần trò làm bất kì thứ gì rồi mà. Còn không đi xé nó."

"Thầy Snape, con sẽ không từ bỏ tờ giấy." Harry cứng đầu cứng cổ. Nó nói:"Con sợ một ngày nào đó thầy thật sự sẽ từ bỏ con. Con rất sợ."

Ông Snape câm miệng nhìn nó. Cụ Dumbledore lại vỗ vào vai ông nói:"Thầy nói chuyện nhẹ nhàng một chút thì tốt hơn. Harry cũng chẳng có người thân nào kể từ khi đã quyết định ở lại cùng thầy rồi. Gia đình Potter đã nhận một đứa trẻ khác thế vị trí của Harry. Có lẽ thầy vẫn chưa biết. Aurora đã quyết định để một đứa trẻ khác vào và nói rằng đó mới là con trai ruột của James với Lily. Thằng nhỏ đấy cũng giống Harry lắm. Sao nào? Giờ anh vẫn kiên quyết xé tờ giấy đó hả?"

Thầy Snape nhìn mặt nó. Nó đang buồn bã nhìn thầy. Môi còn bặm lại. Thầy cũng mềm lòng nói:"Nhưng đây là liên quan tới cái chết. Thầy Dumbledore, tôi không thể can dự vào sự sống của thằng bé được."

"Có xé cũng không cắt được đâu." Cụ cười tủm tỉm, lời nói khác hoàn toàn với lần trước."Thằng bé đã kiên quyết nên tôi cũng đành chấp nhận theo lòng của thằng bé. Tôi tin chắc là anh sẽ đối xử tốt với thằng bé mà."

"Thôi nào, sắp tới giờ rồi, anh với nó đi cất đồ đạc rồi đến Sảnh vừa rồi." Cụ Dumbledore tống cổ hai người đi ngay sau khi thực hiện được mục tiêu.

Thầy Snape đi cùng nó rời khỏi phòng Hiệu Trưởng. Cả hai đã không nói thêm câu nào với nhau cả. Chỉ là đi ngang qua dọc hành lang dài. Vừa đến gần chỗ Sảnh ở ngay góc khuất hành lang ấy. Tiếng nói của cô McGonagall vọng lại đang nói chuyện với ai đó.

".. Quỷ thần ơi, chúng ta cần có một đội banh mạnh hơn năm ngoái! Kỳ thua Slytherin trong trận đó, ta thiệt tình chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn lão Snape trong mấy tuần liền...."

".. Cô muốn con phải luyện tập thật chuyên cần..."

"...Wood sẽ hướng dẫn cho con thiệt tốt thôi, chắc chắn là ba con sẽ tự hào lắm khi con tham dự vào trận Quidditch này..."

Thầy Snape lạnh lùng như chẳng hề nghe thấy gì. Chỉ là thầy đã đứng lại cùng với Harry. Chắc chắn là ông chẳng muốn phải nhìn thấy mặt đồng nghiệp theo kiểu này. Vì sẽ chẳng tốt lành cho ai hết. Vậy nên thầy Snape đã quay đầu lại và đi hướng khác để đến Sảnh dù hơi xa.

Nó tò mò cái người mà cô McGonagall đang nói chuyện là ai. Nó dự định là sẽ nhờ ai đó tìm hiểu giùm cho nó.

Hoặc là nó nên tham dự vào trận Quidditch luôn không nhỉ? Nó cũng rất thích Quidditch dù đã trôi qua khoảng thời gian dài. Nó chẳng được đụng tới Quidditch nữa.

Thầy Snape thì thầm:"Giờ thì mau vào trong Sảnh đi."

Sau đó ông lại cảnh cáo thêm một câu:"Đừng có làm chuyện gì khác người đấy. Nghe chưa."

"Con biết rồi."

Nó ngồi vào bàn Slytherin đã đông đúc, trên dãy bàn giáo sư thì còn có một người mới. Tóc vàng mắt xanh, rất điển trai. Ông ta còn đang nháy mắt trơ trẽn với mấy bạn học trò nữ ở phía dưới. Nó ló đầu sang nhìn bên nhà Gryffindor.

"Tao nghe là mày đến ở cùng với giáo sư Snape rồi hả?" Draco hỏi thăm cậu bạn.

"Đúng đó, thầy Snape đã đón mình đến ở cùng."

"Tốt quá vậy, tao còn định nhờ ba tao rước mày đến phủ Malfoy. Mày có muốn đến nhà tao chơi không hả? Ba má tao rất muốn gặp mày. Hai người nhắc mày mãi. Ba tao bảo là chơi chung với mày thì ổn cả thôi. Nhưng mà mày phải đủ ích lợi để ba tao chấp nhận mày." Draco Malfoy bắt đầu lải nhải.

Nó nói:"Mình cũng chẳng biết phải làm thế nào mới gọi là đủ ích lợi. Trong khi trước mắt thì, mình sẽ nói thẳng và kể cho bồ nghe là Potter đã lấy cái danh hiệu Kẻ Được Chọn của mình rồi."

"Tao có thấy trên báo nói là nó đã đánh đuổi Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy ra khỏi trường học hồi năm ngoái. Ông thầy thích đầu màu tím loè thấy ghê ấy."

"Mình chẳng nghĩ được gì cả. Thôi rồi, để mình xem. Thầy Quirrell đã đến chào mình trước khi rời khỏi trường. Cái vụ này mình chẳng biết là có. Năm ngoái học viện mình vẫn đạt được cúp nhà đấy mà." Nó tự hỏi vài điều.

Draco hớn hở bảo:"Ba tao nói con nhỏ Potter là một đứa nói láo nham nhở. Ba tao còn dặn là tao nên né xa con nhỏ quỷ sứ đó ra. Dù không muốn nói. Con nhỏ đó cứ tỏ ra mấy điều mà tao ghét ghê gớm. Thiệt tình là tao không ưa nổi. Nhưng mà mày cũng nên đến nhà tao chơi đi."

"Đợi hết năm 3 thì mình đi." Nó lắc cái đầu từ chối.

"Tại sao?"

"Tại vì hết năm 3 thì mình đủ trưởng thành để mang ích lợi khiến cho ba bồ chấp nhận mình." Nó đáp.

Draco cảm thấy thật cảm động, cậu ta huênh mặt nói:"Tao cóc cần. Nhưng tao biết là vẫn phải làm vì gia tộc Malfoy. Nếu như mày không đủ ích lợi. Tao vẫn sẽ đi theo mày. Tao đã hứa với điều đó."

Nó cười cười nói:"Thôi nào, mình không muốn ba bồ mích lòng vì chuyện này đâu. Được chứ hả? Mình cũng có chuyện để làm trước khi gặp ba bồ."

"Được rồi." Draco thiệt là hiền lành mà gật đầu. Cậu ta ngó sang Goyle với Crabbe nạt:"Bọn mày cũng không được vô lễ với Harry đó có nghe không hả?"

"B-biết rồi." Goyle, Crabbe nhút nhát trả lời Draco.

Cậu ta thấy hài lòng gật đầu.

Cô McGonagall đã dắt đám tân sinh năm nhất vào trong Đại Sảnh. Cả đám im lặng để chờ Mũ Phân Viện. Mãi đến một tiếng sau tụi nó mới được ăn tối. Draco than vãn vài câu về chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro