C54: Tâm Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày đầu ở Hogwarts với Harry chẳng có sóng gió gì so với hồi năm ngoái, năm kia, năm nọ. Nó có chút không quen bởi vì thường sóng gió sẽ tới sau im lặng. Trải dọc khắp bờ biển và vùng lên như một đại hồng thuỷ. Không sao cứu được.

Nó có hơi sốt ruột một chút, bước sang tuổi 15 chập chững, mắt nó long lanh, tóc nó đen óng. Thân hình tròn tròn mập mập hồi năm 2,3. Giờ đã bắt đầu chớm nở với ngoại hình mượt mà. Làn da trắng trẻo, trong veo.

Nói chung, nó đã là một thanh niên trẻ, người gầy. Tiếc là làn da có đẹp đi nữa, gương mặt nó chẳng hề đẹp. Nét mặt chỉ xem là ưa nhìn, coi được mà thôi. Nhưng cũng còn một vẻ điển trai từ cha, chút nét mềm từ mẹ. Chứ chẳng xinh xắn là bao so với Anne, Aurora hay cả cha mẹ nó.

Thế nhưng, người ta nói, nó chẳng đẹp đến vậy, chẳng điển trai, chẳng có ngoại hình đẹp nức nở. Vậy mà, nó lại có thể mang thương nhớ cho bất kì kẻ nào, vì nó hiền lành, chu đáo. Chẳng sồn sã trong bất cứ mối quan hệ nào. Yên bình mà mang lại cho người ta cái cảm giác như đang ở cạnh một người nhà ấm áp.

"Harry, cái thằng Author cứ đòi gặp bồ để làm chuyện chi ấy ní." Mai Lan khiều vai của nó, nàng ấy ngước nhìn làn da trắng tinh của nó. Nàng ấy như đang trầm tư điều gì đó, từng từ lựa lời để nói:"Công nhận là da bồ đẹp quá. Hầu như người Âu Châu đều có làn da đẹp."

"Mình sẽ không gặp Author đâu, bồ từ chối anh ấy giúp mình nhé!" Nó thật thẳng thắn từ chối. Chẳng hề muốn dây dưa với bất cứ mối quan hệ nào khác. Kể cả người ta có như thế nào đi nữa.

"Còn Mary thì sao?"

"Bồ giúp mình luôn nhé!"

"Được rồi.." Mai Lan thì thào, hồn bay đi đâu chẳng biết."Mình hi vọng là Hermione sẽ tìm được một người tốt trong đám đối tượng có ý ngỏ lời với bạn ấy. Bạn ấy giỏi quá mà."

"Mình thấy Ron gần đây hay kè kè đi theo Hermione lắm đấy." Harry nhắc nhở.

"Mình cũng không thể tránh được số phận, mình nghĩ Ronald Weasley nếu chịu nghiêm túc, chỉnh chu lại bản thân thì sẽ là một người không hề tệ chút nào cả. Mình thấy Hermione cũng có tình cảm với cậu ấy mà." Mai Lan khúc khích cười, thơ thẩn và mắt sáng, đen nhẻm nhìn nó.

Nàng ấy thật sự muốn Hermione có được hạnh phúc của riêng nàng. Nó thắc mắc, bao nhiêu lần cũng vậy. Làm sao mà một người có thể đối xử tốt với một người khác dù chẳng hề chung máu mủ, cũng chẳng hề có lí do. Mai Lan thật sự xem Hermione như là một thần tượng.

"Rồi sẽ tốt thôi, mình đang suy nghĩ về chuyện cố gắng bỏ qua hết những người cố gắng theo đuổi mình." Nó trề môi, chống cằm nhìn trời.

"Chẳng hề đơn giản chút nào, vì ai cũng có tánh cố chấp. Nhưng tụi nó sẽ mau chóng hết thích bồ thôi. Dù sao cũng đang là tuổi bắt đầu trưởng thành và thay đổi tâm lí. Tình cảm lứa tuổi này thường không lâu bền. Mà nếu có cố chấp trong mối tình nào đó trong tuổi này. Mình nghĩ, thứ tình cảm đó sẽ theo bồ cả đời. Dù chẳng còn gặp nhau hay yêu người ta nữa. Nhưng vẫn nằm đó thôi."

"Mai Lan, bồ là con người sâu sắc quá thể. Mình luôn cảm thấy như vậy. Mình không phủ nhận mấy điều bồ nói đâu." Harry cười, nó cứ lặp lại mấy câu cuối vừa nãy của Mai Lan trong đầu. Về việc cố chấp cho một mối tình chẳng ra làm sao.

"Bồ... thích thầy Snape đúng không?" Mai Lan ngập ngừng một lúc mỏi hỏi được. Vì nàng ấy biết câu hỏi này chẳng mấy hay ho đâu. Dù sao cũng là chuyện riêng tư của người ta.

"Sao.. làm gì.. à.. sao bồ biết được?" Harry muốn phủ định nhưng rồi không thể chối bỏ được tình cảm trong lòng mà thành ra, chấp nhận và hỏi ngược lại Mai Lan.

"Ánh mắt của bồ nhìn thầy Snape, không thể giấu giếm được việc bồ đang thích ông ấy." Mai Lan giải thích, nàng ấy cười cợt nó."Vào trong tiết học, bồ đã nhìn ông ấy say đắm như không thể say đắm hơn. Người ta nói là chúng ta không thể giấu được việc chúng ta yêu người khác mà. Bồ cũng vậy đấy thôi."

"Mình kh..."

"Nhưng mình phải nói thật lòng là.. chuyện này chẳng tới đâu đâu, bồ đừng có hi vọng." Nàng ấy vẫn khuyên nhủ Harry."Dù mình biết là bồ rất dựa dẵm vào ông ấy. Harry, bồ có thấy là ánh mắt ông ấy nhìn bồ, vẫn luôn biết rõ, bồ là ai."

Tim nó dừng lại vài giây ngắn, nó choàng tỉnh sau một giấc dài. Như một cơn ác mộng bắt đầu ập tới vào đời nó.

"Một kẻ đang yêu người khác thì ánh mắt chẳng như vậy đâu. Giống như rất sạch sẽ đơn giản. Không thêm chút tình cảm nào vào hết."

"Mình biết chứ." Mình biết những lời nói chờ đợi vu vơ của ông ấy có bao nhiêu thật, có bao nhiêu giả. Cũng biết rõ ông ấy là một người đàn ông truyền thống, chín chắn với đời. Và là một người đàn ông mang lòng yêu một người phụ nữ đúng nghĩa.

".. đừng buồn quá Harry." Mai Lan mủi lòng khi mắt nó hơi đỏ.

"Mình chẳng sao cả, mình thấy bồ chỉ đang nói sự thật cho mình bớt đi phần nào hi vọng mà thôi. Gần đây, mình cứ bị những dòng suy nghĩ lê thê, chúng muốn xé nát trí óc của mình." Harry tâm sự về mấy chuyện nó để trong lòng suốt mấy bữa nay mà chẳng thể kể cho ai khác nghe được."Mình.. chuyện hơi tế nhị một chút. Mình cảm thấy tự ti về giới tính của chính bản thân. Bồ biết mấy chuyện.. quan hệ này nọ. Mình cứ suy nghĩ mãi, sợ hãi rằng thầy Snape sẽ thấy kinh tởm mình trong vài khoảng khắc. Mình chẳng biết phải nói sao nữa Mai Lan à..."

"Mình hiểu, mình hiểu rồi." Mai Lan vỗ vào vai của nó. Nàng ấy im lặng một lúc suy nghĩ một chút rồi nói:"Nhưng vấn đề là thầy Snape có thích bồ hay không mới là vấn đề quan trọng. Chỉ cần ông ấy yêu bồ thì mấy chuyện đó.."

"Không đâu Mai Lan.. không được như vậy đâu. Nhiều khi mình yêu tính cách, con người của họ. Nhưng chưa chắc mình đã yêu thân xác của người ta. Cái việc nhìn một bộ phận sinh dục khác giống như mình thì.. chẳng biết nữa."

"...mình nghĩ, nếu là vậy thì chỉ có cách, bồ quen một người khác mà thôi. Hi vọng yêu đương với người chẳng yêu gì thể xác của bồ thì có ích gì đâu? Sớm muộn họ cũng sẽ bỏ bồ để quen người khác có cái thứ mà họ cần. Mình không vơ đũa thầy Snape đâu. Mình biết ông ấy không phải là vậy nhưng mà bồ định dùng cái việc dựa dẫm, thương tiếc lẫn nhau để gò bó ông ấy cả đời hay sao ấy? Điều đó có thật sự ổn với cả hai hay không?"

"Chuyện nó khác với bồ nghĩ lắm Mai Lan." Harry chỉ có thể ũ rũ buông một câu. Nó không kể gì thêm về chuyện nó với thầy Snape. Nói bao nhiêu đó đã là quá đủ rồi. Chuyện nó và ông ấy, người khác biết nhiều cũng chẳng có ích gì. Lại mang thêm phiền vào người.

"Gần đây mình vẫn đang đau đầu một chuyện, Harry. Chuyện về con Rolleber." Mai Lan đổi sang chủ đề khác. Mà mặt mày của nàng ấy trở nên căng thẳng hơn nhiều." Mình cứ nghĩ mãi, Harry à..."

Sau đó, Mai Lan im lặng, mặc cho nó hỏi thêm thì nàng ấy cũng chẳng nói gì nữa. Nó đành trở về tầng hầm sau một lúc đi tâm sự và trải lòng. Cuối cùng chẳng thể khiến nó nhẹ nhàng hơn là bao.

Thầy Snape vẫn chưa dạy xong nên nó đã ngồi ở trên sô pha dọc cái tivi. Nó từng nhắc loáng thoáng cho ông ấy biết cái vụ mà nó thường xem ké tivi trong nhà Dursley. Ai ngờ trong ba tháng hè kết thúc mà ông ấy đã gắn hẳn cái tivi với mua thêm cả cái máy vi tính đặt trong tầng hầm. Nó có thắc mắc vụ đèn điện, cáp và cả chuyện mạng Wifi từ đâu mà có. Thầy Snape chỉ trả lời tóm tắt:"Tôi tự có cách làm của tôi. Trò chỉ việc sài và sử dụng chúng giải trí theo ý thích của trò là được rồi. Đừng nói như thể tôi chẳng biết gì về Muggle."

Nó ngồi nghe tin tức của Muggle rồi chuyển sang kênh hoạt hình. Lần này nó chuyển ra phim Doraemon phần Đấng Toàn Năng Nobita. Nó ngừng lại vài phút, thật ra là nó đang suy nghĩ mấy chuyện tào lao ấy. Thế quái nào lại có phim Doraemon ở đây nhỉ? Sao mà bộ phim phát ở Giới Phép Thuật được hay vậy? Thầy Snape đã làm cách nào để gắn cáp tivi thế?

Nó không nghĩ vớ vẩn nữa, gọi gia tinh làm bắp rang và mang thêm một ly đá. Nó lấy chai coca ở dưới cái tủ đựng kế tivi. Chai thuỷ tinh ấy nên nó phải dùng cái đồ khui chuyên dụng.

" ...Sau khi trải qua 3 tỉ năm. Các loại sinh vật đã trở nên đông đúc. Chúng đã bắt đầu thích nghi với môi trường mới..."

Nó chăm chú nhìn cái con mèo máy chẳng có tai trong tivi. Giọng của Doraemon rè rè, kì lạ. Tiếng nhật và có Engsub. Nó nhai bắp trong mồm và húp cocacola sồn sộp.

Thầy Snape về thì thấy cái dáng con nít của nó. Vẫn còn mê cái mắt vào màn hình để xem phim. Ông ấy thắc mắc vấn đề Harry có vẻ không phải kiểu người trẻ con. Sao lại thích mấy phim hoạt hình này. Ông thường thấy tụi con nít xem ấy. Mà thôi, ông thấy nó có thứ để giải trí, đỡ nặng đầu. Ông cũng đỡ phần nào lo lắng.

"Thầy Snape, mừng thầy trở về." Nó nghe tiếng, quay mặt lại vui vẻ.

Đối diện với ấm áp mà Harry mang lại. Ông ấy đưa tay xoa đầu nó. Ân cần hỏi han:"Trò có thấy thoải mái hơn không? Đã ăn tối chưa? Tắm rửa chưa? Đống bài tập trò đã giải quyết xong hết chưa?"

"Em đợi thầy về để ăn chung. Em rất thoải mái, em chưa tắm, bài tập em cũng chưa làm." Harry tỉnh queo luôn.

"Mau tắm còn ra ăn. Ăn xong rồi làm bài, đừng có lười. Tôi sẽ không binh trò trong chuyện bài tập nếu có giáo sư khác bán vốn tôi đâu."

"Em xem hết bộ phim này đã, nha thầy, nha."

"Ừ, lẹ đi." Thầy Snape đâu thể từ chối được lời năn nỉ của nó. Ông ấy vẫn vỗ về trên đầu tóc nó.

Thầy Snape có chốn để về, miễn là nơi đó có Harry Snape. Nó luôn là người khiến nơi ông ấy đến bừng sáng. Khiến cho ông ấy biết cảm giác thế nào gọi là quay về nhà có người chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro