C56: Thành Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anne Grindelwald đúng thật là một sinh vật khác loài. Cô ta bao giờ cũng biết cách khiến cho Harry phải chán ghét. Nhất là những lần gọi tên là Harry Potter chứ không phải Harry Snape. Như đang nhắc nhở thân phận của nó. Chỉ là một đứa ngoài luồng mà thôi.

Tháng 11, trời trở lạnh. Nó mở to mắt vào sáng sớm chủ nhật. Thầy Snape thì vẫn chưa thức giấc.

Cái thứ trồi lên từ đáy quần của nó. Làm nó phải kiềm lại cảm xúc xấu hổ. May mắn là thầy Snape vẫn còn ngủ và sẽ chẳng để ý. Và thông thường thì ông ấy cũng chẳng chọc ghẹo gì mấy chuyện đương nhiên của một đứa con trai hay một đàn ông hoặc cũng có thể là một gay hoặc chưa chuyển giới nào đó dựng lên. Vì đó là sinh lí bình thường của một con người.

Nó lén rén đi vào nhà vệ sinh rồi cởi quần ngồi trên bồn cầu. Nhìn con cu còn đang dựng lên thẳng đứng chào cờ. Nó đưa tay tự thủ dâm, trong đầu toàn hình ảnh của thầy Snape. Và xuất tinh, làm người nó như muốn co giật. Từng sợi lông tơ dựng lên cả hết.

Sau vài giây, nó lấy lại được lí trí thì tắm rửa và kì cọ lại mọi thứ cẩn thận. Nó bước ra ngoài thì thầy Snape đã tỉnh. Ông ấy đã vệ sinh cá nhân bằng phép thuật và ngồi ở bàn ăn chờ nó. Có thể thấy là nó đã núp trong tolet biết bao lâu.

Nó ngồi xuống ăn uống, mắt liếc lên chỗ cái cổ của thầy Snape. Rồi từ từ nhìn xuống bàn ăn. Nó ăn xong thì ngồi xem tivi buổi sáng.

Thầy Snape lại đọc báo uống cà phê. Do còn sớm lắm nên cả hai vẫn chưa lên lớp làm gì. Nó nhân lúc ông ấy chẳng để ý. Nó nhìn xuống đũng quần của ông. Mục đích là muốn xem thứ gì đó mà ai cũng biết.

"Dạo này Grindelwald không phiền thầy nữa sao?" Nó hỏi đột ngột.

"Không." Thầy Snape đóng tờ báo lại và đặt lên đùi. Mắt đen chăm chú nhìn vào mắt nó để nói chuyện."Tôi đã tống cổ cô ta về nước Đức rồi. Chẳng biết chừng cô ta lại kiếm cớ gây sự."

"Thầy có nói thật không đấy?" Nó hỏi kĩ, nhướng mày nghi ngờ. Trong lòng vô cùng khó chịu sau mỗi lần nhắc tới Anne Grindelwald. Như một xiềng xích trói chặt tay chân của nó vậy.

"Trò không tin tôi?"

"Cô ta vẫn xuất hiện trước mặt em và gọi em là Harry Potter. Cô ta luôn châm biếm rằng em chỉ là một kẻ vô danh phận trước mặt thầy. Thầy nói xem?"

"Chính tay cô ta đã tự phá huỷ mối quan hệ bạn bè giữa tôi và cô ta. Trò không cần phải nhắc lại cô ta làm gì."

"..... em sẽ không nhắc nữa." Nó không muốn làm ông phải thấy khó chịu với nó.

"Ừ, cảm ơn."

Nhưng nó cần có sự an ủi và cảm giác an toàn. Chẳng phải là vài câu ậm ừ. Dù nó biết ông ấy cảm thấy không thích. Nó không thể chối bỏ cảm xúc tức tối trong lòng dồn dập. Nó biết ông ấy vẫn muốn giữ cho người ta, một chút tôn trọng cuối cùng.

Nó biết ông là người nặng tình nặng nghĩa, nhạy cảm và kín đáo. Nên ông ấy chẳng muốn nói xấu Anne Grindelwald chỉ vì cô ta từng là bạn bè với ông ấy. Một người bạn chung chí hướng thật sự trong kí ức đã từng của ông ấy.

Không có nó thì chắc chắn ông ấy đã nên duyên với cô ta rồi. Vậy thì tại sao? Tại sao trong kí ức tiền kiếp của nó. Ông chẳng hề đến được với cô ta dù chẳng có mặt nó trong đời ông quá nhiều. Tại sao vậy chứ? Nó chẳng hiểu nổi. Nó thì đa nghi, chẳng thể ngừng suy nghĩ được. Còn ông thì không muốn giải thích quá nhiều lần.

Nó vốn chẳng như vậy, có mặt Grindelwald nó mới trở thành ra như vậy. Nó chỉ có thể đến lớp sớm, không muốn chạm mặt ông.

Tối trở về hầm, nó không xem tivi, làm xong bài tập thì ăn tối một mình. Như đang kháng cáo với ông ấy là nó đang giận ông ấy lắm. Ông ấy thì chẳng biết, không quá để tâm mà ăn sau nó. Nó không nói chuyện, ông cũng im thinh. Nó buồn trong lòng mà nó không nói.

Nó biết so với chiến tranh lạnh thì nó chẳng bao giờ thắng ông ấy được. Vì bản thân nó là người yêu nhiều hơn. Bởi mới nói, nó luôn thấy, thương thôi chưa đủ. Nó muốn được yêu nữa. Nó nhớ rõ cái lúc mà ông ấy hốt hoảng, sợ khi biết nó có tình đầu. Cứ ngỡ..

"Trò định một mình suy nghĩ lẩn quẩn đến bao giờ?" Thầy Snape bất ngờ xuất hiện ở cạnh giường. Khi nó còn nằm suy tư buồn bực một mình như tự kỉ. Ông ấy khẽ nhíu mày lại, bế nó mang ra phòng khách. Đặt nó ngồi trên đùi ông. Bàn tay vững chãi của ông vuốt sang những lọn tóc của nó.

Nó thì cũng nhận ra là mình đang ngồi trên đùi ông ấy. Thoáng qua trong suy nghĩ của nó, chứa thêm một loại cảm giác bị kiềm lại.

"Em không định nói cho tôi biết là có chuyện gì với em sao? Em tưởng tôi không để ý gì tới cảm xúc của em cả à?" Thầy Snape chưa từng thay đổi. Ông ấy vẫn kiên nhẫn và đến cạnh nó vào giây phút gần như chẳng còn gì để chán nản nữa. "Tôi đã nói với em chẳng biết bao nhiêu lần rồi. Nói đi, tôi ở đây nghe em nói, em có thể nói về mọi thứ khiến em khó chịu. Em tự mình giữ trong lòng cũng chỉ có bản thân em phải căng thẳng."

"Em chẳng có sao cả mà..." Harry thì thào, lảng tránh đi cảm xúc khác đang xâm chiếm trong lòng."Em chỉ là hơi căng thẳng khi có cảm giác địa bàn và thầy đang bị xâm phạm. Em chỉ khó chịu một tí mà thôi."

"Thật sao?"

"Grindelwald đã gửi thư cho em." Nó thành thật về chuyện này. Cô ta có gửi nó một lá thư vào hồi trưa lúc nó đang ăn ngoài Sảnh mà ông thì biến đâu chẳng thấy bóng."Cô ta dặn là em tuyệt đối không được làm tổn thương thầy và bất cứ điều gì khác. Nếu không cô ta sẽ xử em."

"Vớ vẩn, cô ta có tư cách gì chứ? Cô ta dám đụng tới em." Thầy Snape căng chặt cơ thể. Ông ấy tuy đã nóng máu, nhưng vẫn giữ cho bản thân một cái đầu lạnh. Bàn tay ông đặt lên trán của nó. Giọng nói mang theo một chút lạnh lùng:"Tôi sẽ không để cô ta dám đụng một ngón tay nào gây hại cho em."

"Em biết, nhưng thầy à, cô ta không có tư cách, em cũng đâu có tư cách gì để mà ở cạnh thầy đâu hả thầy? Thầy nói xem, người khác, Lucius Malfoy, mẹ em, cô ta, và nhiều người nữa. Gọi thầy là Severus, Sev. Em chỉ gọi thầy là thầy Snape. Vậy thì.."

"Em có thể gọi tôi là Sev." Thầy Snape ngắt lời ngang."Tôi chẳng để tâm chuyện đó. Mấy cái xưng hô chẳng là vấn đề gì cả. Tại sao em phải suy nghĩ cái chuyện nhỏ nhặt như vậy."

"Thầy thấy nó nhỏ, chứ em đâu thấy nó nhỏ. Nhiều chuyện nhỏ có thể gộp thành chuyện lớn. Nhiều cái nhỏ cũng có thể dẫn tới tức nước vỡ bờ. Em chẳng thể ngừng suy nghĩ về những cái chuyện nhỏ đó. Thậm chí, em còn sợ một ngày nào đó em sẽ vì nhiều chuyện nhỏ đó mà quyết định buông xuôi."

"Từ nay tôi sẽ chú ý những chuyện nhỏ đó hơn." Ông ấy dịu dàng lắm. Biết lắng nghe để tự góp ý bản thân thay đổi. Để nó chẳng phải âu lo nghĩ suy. "Em còn chuyện gì nữa cứ nói ra hết đi. Tôi sẽ sửa và giải thích với em. Xin em đừng giữ nặng lòng mà rời xa tôi."

"Em cần một tư cách để ở cạnh thầy." Nó chắc nịch hơn bao giờ hết.

"...." Thầy Snape giữ im lặng rất lâu. Dường như đã trôi qua cả một thế kỉ. Nó đã mất hẳn hi vọng vào việc đó. Thì ông ấy mở miệng, lời nói từ tốn, chậm rãi, mang theo cảm xúc khó nói thành lời."Tôi đã sợ một vài chuyện để mà chẳng xác thực mối quan hệ giữa em và tôi. Chắc chắn em phải biết, khi chính thức trở thành một mối quan hệ ràng buộc, chấp nhận làm người yêu nhau. Thì lỡ như, sau khi kết thúc mối quan hệ đó, sẽ thật khó để chúng ta có thể nhìn mặt nhau lại. Mối quan hệ cũng sẽ không thể quay lại như bây giờ."

"Thầy nghĩ nếu không xác thực mối quan hệ thì em sẽ tốt hơn à? Và sau khi em chấp nhận ở cạnh người khác vì tình yêu thì thầy và em sẽ giữ mối quan hệ sao? Thầy không nghĩ là người yêu em sẽ thấy thế nào nếu như em quá thân thiết với thầy như vậy. Thầy Snape, em không phải là kiểu người sẽ vì thương một người quá mà làm tổn thương người yêu mình. Trong một mối quan hệ chính thức là vậy. Đó là lí do khi trước kia, em nói rằng em sẽ chẳng yêu người nào. Vì em rõ tính em quá. Em đâu thể phụ bạc người đang là người yêu em."

"...."

"Thầy đừng nói là thầy nhường em cho người khác. Bản thân thầy, tính cách của thầy chẳng phải như vậy bao giờ.."

"Em nói đúng.." Bản thân ông ta là một con người ích kỉ vô cùng. Đó là một sự thật hiển nhiên. Và chẳng có lí do gì ông ta phải nhường cậu ấy cho người khác. Vậy lí do khiến ông ta phải lấp lửng lưng chừng là gì?

Chắc vì ông ta chưa thật sự yêu cậu ấy nên mới sợ chính thức sẽ làm cậu ấy đau lòng vào một lúc nào đó.

"Chỉ có mối quan hệ yêu đương chính thức mới làm được nhiều điều thôi thầy Snape à.. thầy không hiểu sao? Thầy phải đợi em nói đến khi nào nữa?"

"Đợi tôi." Thầy Snape chỉ trả lời vỏn vẹn như thế thôi. Chứ chẳng cho nó một lời nào rõ ràng.

"Em sẽ đợi."

Nó biết ông ấy cần thời gian. Nếu ông ấy từ chối nó, nó cũng đâu có thể nào từ bỏ ông ấy được? Nó toàn mạnh mồm mạnh miệng, thực chất cũng chỉ là một con Hổ Giấy. Chạm vào là rách ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro