C63: Nói chuyện trên Tàu cùng Draco Malfoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào năm học mới, Harry có hẹn với nhà Malfoy ở ga tàu. Cho nên nó không có cùng thầy Snape đến trường Hogwarts. Ông ấy thì không thích đi tàu cho mấy, hơn nữa cũng vì yêu cầu muốn nói chuyện riêng của nó nên ông cũng đến trường trước.

"Rất vui khi có thể gặp lại cậu ở đây." Lucius Malfoy giơ tay lên bắt tay với Harry. Lão ấy ngâm điệu quý tộc như thường lệ."Chắc hẳn một năm nay cậu cũng căng thẳng lắm, phải không? Nhưng tôi nghĩ tin tức ta mang cho cậu sẽ quý giá bằng với một năm qua chờ đợi."

"Ừ, cảm ơn khi đã nghĩ về việc đó. Nhưng tôi thích vào thẳng vấn đề hơn."

"Được rồi, đây." Lucius cũng không chọc ghẹo Harry, lão móc trong túi áo cái tờ giấy cuộn lại bằng một sợi dây giống ruy băng. Vừa mở ra là tờ giấy dài khoảng chừng 1 mét, chữ đen chằng chịt. "Xem nào, ta đã chia sẵn mấy thế lực và những người đóng góp ở trong đấy. Thế nên mới tốn thời gian như vậy. Ta có chia thành mấy đường rẽ để dễ phân biệt."

"Thank you very much." Harry nói, nó cầm lấy tờ giấy dài và cuộn chúng lại bằng phép thuật. Nhìn lên thì thấy gương mặt của Lucius đang có hơi hăm he nhìn theo tay nó. Nó hỏi:"Có chuyện gì sao?"

"Không," Lucius trả lời bằng thái độ khá kì quặc."Ta chỉ đang xem xét về vài chuyện. Nhưng ta nghĩ rằng bây giờ vẫn không cần thiết cho lắm."

Và lão ấy nhếch nụ cười trên gương mặt nhợt nhạt, cằm nhọn hoắc."Ta nghĩ rằng cậu sẽ mau chóng hiểu được suy nghĩ của tôi vào bây giờ mà thôi. Cậu Snape thân mến."

Lão đè mạnh chiếc gậy trên nền.

"Ta phải về, hẹn khi khác chúng ta lại có dịp để gặp gỡ nhau. Cậu Snape, tôi khá trông mong về cuộc gặp lần sau của chúng ta."

Sau khi Lucius Malfoy rời đi thì Harry đã đứng đó thầm nói một câu:"Đúng là xảo quyệt." Rồi cất bước lên ga tàu tới trường Hogwarts. Nó mò đến chỗ ngồi của Draco.

Cậu ta thấy Harry nên đã nở một nụ cười hiếm hoi chào đón nó."Mày đã nói chuyện với ba tao rồi hả? Sao? Ba tao làm việc rất giỏi. Tin tức ba tao điều tra đảm bảo chẳng lệch đi đâu được, tao cá chắc chắn."

"Nếu mấy chuyện lặt vặt mà còn chẳng điều tra được thì đâu phải nhà Malfoy đâu nhỉ?" Harry khẽ mỉa một câu. Chắc do thái độ của Lucius đã khiến cho tâm trạng của nó không mấy tốt đẹp.

"Oh, kì nghỉ hè vừa rồi tao đã có một chuyến đi gặp đội Quidditch thế giới của nước Anh. Bọn họ rất tuyệt, ba tao đã.."

Harry ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ với tiếng vang vảng khoe khoang của thằng Malfoy. Mà vốn thì nó đã quen thuộc sau mỗi lần nói chuyện. Dù sao cậu ta, Draco Malfoy tính nết chẳng khác gì ba cậu ta. Một Malfoy thích khoe mẽ. Khác mỗi Lucius khôn khéo thì Draco non nớt hơn rất nhiều.

"Mà này, Harry, tới giờ mày vẫn chưa thích con nhỏ nào hết hả? Tao thấy đáng ra mày phải có một hai mối tình rồi chớ đâu phải như này?" Draco Malfoy sực nhớ tới chuyện gì đó bảo. Cậu ta chắc đang mơ màng tới nàng Astoria Greengrass.

"Ai bảo mình không có?" Harry ngơ ra."Mình chỉ không nhắc chứ không phải không có."

"Hả? Ai? Sao tao không được biết?" Draco kinh ngạc, lại tức tối và tò mò. Về cái nửa kia của Harry mà cậu ta còn chẳng được nghe tới bao giờ. Chẳng đứa nào mon men tin đồn về chuyện này. Cái trường nhiều chuyện này chẳng lọt ra tin nào cũng hay.

"Mày quan tâm làm gì." Harry lơ đi cậu ta, môi còn nở nụ cười xảo quyệt hệt với ba của cậu ta đã làm."Khi nào cần biết thì sẽ biết thôi nên không cần phải lo lắng như vậy đây. Draco Malfoy, biết đâu sau này mày sẽ biết về chuyện được nhận thiệp mời trong ngày trong đại của tao."

Harry còn nhún vai một cái, làm như ngây ngô dữ lắm. Chậc, Draco dường như đã muốn nổi khùng nhưng cậu ta kiềm chế lại rất nhanh. Thật khó cho cậu ta. Khi phải đụng tới móng nhọn của Harry vào lúc này.

"Bình tĩnh đi, Draco." Harry lớn giọng hơn một chút, hàng chân mày nó nhau lại. Lặng lẽ phê bình cậu ta:"Nếu Lucius thấy khoảng khắc này thì y sẽ thất vọng khi thằng con, một gia chủ tương lai của gia tộc Malfoy vì một chuyển cỏn con mà làm như quá lắm."

"..." Draco Malfoy khẽ nhếch mày. Gương mặt tái nhợt với cái cằm nhọn hoắc ấy đang vô cùng nhăn nhó. Một chút vì tức tối, còn lại vì bạn thân giấu chuyện quan trọng như vậy. Nhưng được rồi, cậu ta vẫn cố giữ bình tĩnh khi mà Harry đang như này."Mày làm tao nhớ tới giáo sư Snape. Mày đã làm ra cái hành động chẳng khác gì." Cả lời nói mỉa mai y đúc một khuôn đi ra.

"Hay do mày ở cùng ổng lâu quá. Tao sẽ đề nghị mày nên ra ở riêng. Tao nghĩ bạn gái mày không thích việc có một thằng bạn trai hay nói mỉa mai người khác đâu. Tao chắc chắn đấy."

"Ờ" Harry lạnh nhạt, cậu ta làm sao mà biết cái người nó quen là ai được. Nó chẳng công khai sồn sã cho cả thế giới biết. Mai Lan là người duy nhất biết nhưng lại cực kì kín miệng. Nàng ấy sẽ không kể cho người thứ hai biết chuyện kể cả đó có là Hermione Granger đi chăng nữa.

"Mày không tin lời tao nói?" Draco hỏi thật nghiêm túc.

Nếu mà nó nghe lời cậu ta thì cậu ta nên xác định số phận của cậu ta là vừa. Thầy Snape chắc chắn sẽ bỏ qua cho kẻ đang nhăm nhe khiến Harry Snape phải rời xa Severus Snape.

Nghĩ vậy thì Harry cười, một nụ cười khiến Draco Malfoy không hiểu lí do vì sao nó lại nhoẻn miệng ra và cười nhẹ vẩn vơ. Và chắc chắn cậu ta hiểu rằng nụ cười này chẳng liên quan gì tới chuyện cậu ta đang nói( có lẽ, vì ai chẳng biết kiểu cười này là kiểu cười như đang nhớ tới chuyện gì đó hay tưởng tượng ra chuyện gì đó rồi cười mỉm).

"Mày có thật sự nghe tao nói không vậy hả?" Draco hậm hực muốn đấm đánh Harry lắm. Ngoặc nỗi, cậu ta đã nguyện trung thành với Harry. Vậy nên, Harry chẳng những là bạn, còn là kẻ bề trên của cậu ta. Và cậu ta biết rõ năm đó mình đã làm lựa chọn nhanh đến mức nào trên sự nghiêm trọng mà việc ấy có thể mang lại. Chẳng những ảnh hưởng tới một mình mà còn là cả gia tộc tương lai.

Điều may mắn nhất của Draco, Harry chưa từng làm cậu ta thất vọng. Cũng chẳng hề yếu ớt. Nó có thực lạnh mạnh mẽ, có phát triển thế lực, học tập luôn hạng nhất. Mà Draco xếp hạng sau cả Hermione Granger. Đôi khi Lucius Malfoy than phiền vì chuyện này. Một con nhỏ máu bùn cũng hơn Malfoy.

Harry Snape chính là bàn cược lớn nhất trong cuộc đời của Draco Malfoy.

Chẳng biết là duyên phận hay nợ số mà dù có là kiếp nào đi nữa. Draco Malfoy vẫn luôn đặt cược vào Harry Potter( Harry Snape). Một bàn cược mạo hiểm mà chỉ có lũ sư tử mới làm. Mang lại cảm giác phi thường kích thích đến từng giác quan. Và Draco sẽ chẳng làm lần thứ hai trong đời.

"Mày nên lo cho bản thân mình trước đi." Harry tắt ngay cái nụ cười, rất ư là lạnh lùng nhìn Draco."Tao đã nói rồi, chưa tới lúc mày nên biết. Thằng Zabini chẳng phải thường nói tính mày xốc nổi quá đấy sao? Mày còn chẳng thay đổi thì làm được chuyện gì?"

"Nhưng.." Draco không cãi lời Harry được nên cậu ta chỉ có thể làm bộ phớt lờ nó mà nhìn ra ngoài cửa. Thật chất là đang giận dỗi nó. Nó lúc nào cũng vào, chẳng khi nào là không dạy cậu ta. Từ hồi lần năm nhất tới bây giờ chẳng thay đổi cái phần tính nết này. Cái duy nhất thay đổi có lẽ là...

Ánh mắt của cậu ta nhìn chằm chằm vào góc nghiêng mặt của Harry. Thứ duy nhất mà Harry thay đổi chính là cung cách của nó. Trở thành một kẻ cầm quyền đúng nghĩa thay vì miễn cưỡng như hồi năm nhất. Đó là điểm thay đổi lớn nhất của nó. Cái phần mà chỉ có những kẻ quen làm bề trên mới phát huy ra được cốt lõi đó.

"Tao cũng sẽ mong chờ vào thiệp cưới của mày với Astoria Greengrass. Mày liệu hồn đi. Đến đó tao sẽ có quà cho mày." Còn đáng giá hơn cả tiền. Harry nói thầm câu sau cùng.

"Ờ, tao mong chờ xem cái món quà đó làm tao bất ngờ tới cỡ nào." Draco tuy hơi tò mò nhưng cũng không tới nỗi mà quan trọng hoá món quà đó. Dù sao cậu ta chẳng hề thiếu gì. Món cậu ta thiếu thì đều xin Lucius.

Harry nhìn cái gương mặt của cậu ta. Nó cười một cách giễu cợt. Draco sẽ không bao giờ hiểu lí do cho điệu cười này của nó. Còn chẳng phải vì cậu ta quá dễ nguôi giận dù chẳng cần nghe lời xàm xí nào. Và bản thân cậu ta cũng quên luôn chuyện đó.

"Astoria Greengrass là một cô gái tốt."

"Chuyện đó cần phải nói hả?"

"Mà tao thấy hình như con ma ở nhà vệ sinh nữ thích mày thì phải?" Harry đan hai tay đặt trên gối. Môi hé mở châm biếm."Thật là đào hoa tới mức làm người ta choáng mặt đấy Malfoy."

"Im đi. Tao chỉ có Astoria."

"Rồi," nhìn bộ dáng của Draco làm nó cứ nhớ tới thầy Snape. Chỉ mới xa ông ấy một tí là đã thấy nhớ lắm rồi. Chẳng thể ngừng nhớ nổi người đàn ông ấy. Người yêu của nó, người thương của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro